Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kirishima Enjirou

•Title: Mưa

•Author: Quả Đào Tiên









_________________









Tiết học cuối của ngày đang diễn ra, bạn nôn nao bồn chồn nhìn ra ngoài trời âm u rồi khẽ cắn môi lo lắng. Hít một hơi thật sâu để đoán trước thời gian trời mưa, đây không phải là năng lực của bạn, bạn chỉ làm vì nó thường hay đúng, và cũng vì thói quen. Khẽ nhíu lại đôi chân mày, mùi mưa đậm quá, như thế này chắc sẽ mưa lâu lắm.

T/b không mấy thích thú với trời mưa, nó ướt át, và vì sức đề kháng của bạn khá yếu, nên chỉ để người bị ướt trong một khoảng thời gian mà không làm ấm sẽ rất dễ bị ốm.

Thầy vẫn đang giảng bài, nhưng đầu óc bạn chỉ tập trung vào cơn mưa chuẩn bị ập tới trước mắt.

T/b không có nhiều kí ức đẹp về trời mưa, những mối tình trước kia của bạn đều kết thúc trong một ngày tầm tã, khi mà anh ta gọi bạn đến, buông một lời chia tay ngắn ngủn như ý thức và trí não của anh ta, rồi bỏ lại bạn dưới cơn mưa mà không có ô. Mưa luôn nặng hạt, từng giọt mưa xối xả chạm vào đôi má bạn, nó rát và ngứa, T/b đứng trời trồng như vậy nhìn anh ta đi khuất trong cơn mà lòng dần trở nên cáu bẳn.

Tại sao thằng nào mình yêu phải cũng đều hãm và ngu vậy nhỉ?

Đàn bà hết cả rồi à? Đến cái ô cũng không để lại cho con gái nhà người ta.

Sau mỗi một lần chia tay, bạn đều phải tắm mưa đến mức lên cơn sốt và nhập viện, điều đó càng khiến bạn bực tức hơn.

Ngón tay gõ xuống bàn của bạn dần nhanh, mạnh hơn theo từng mức độ các cuộc chia tay và sự hãm đến không chấp nhận nổi của mấy thằng người yêu cũ. Xui thật, đúng hôm xem dự báo thời tiết đàng hoàng, nghe người ta dự đoán trời nắng không có mưa mà giờ trời sắp đập xuống đầu cho cơn mưa.

Nghe là trời nắng nên bạn mới không có mang ô, ai biết được là trời lật kèo đúng phút chót thế này?

Chắc lần sau cứ nhét cái ô trong cặp cho chắc ăn, dự báo thì vẫn là dự báo, có lúc this lúc that.

Một hạt nước từ trên trời đập mạnh vào cửa kính, hạt nước bắn ra rộng hơn, mặc dù chỉ là một hạt nhưng sức và tiếng rất to, làm bạn giật mình, đồng thời xoá đi sự tức giận về đám người yêu cũ.

Tiếp theo đó là một loạt những hạt mưa nối tiếp nhau, trời mưa càng nàng càng lớn, trắng toát cả bên ngoài. Bạn mệt mỏi nhìn ra bầu trời, mưa thế này chắc có lẽ không tạnh ngay được, trong trường hợp xấu nhất, có lẽ sẽ phải dầm mưa về nhà.

Tiếng chuông báo lúc này cũng kêu lên, T/b từ từ cất sách vở vào cặp, nhìn mọi người đem ra những chiếc ô đầy sắc màu, hớn hở chạy ra khỏi lớp mà lòng không khỏi than trách.

- Sao hôm nay xếp chậm thế? Bình thường cậu làm nhanh lắm mà?

Nejire đứng trước mặt bạn, trên tay cũng cầm một chiếc ô xanh ngọc rất dễ thương. Bình thường nó cũng dễ thương như vậy à?

- Tớ quên không đem ô, xếp nhanh cũng chưa về luôn được.

Cô bạn đứng đó cười, rồi cả hai cùng bước ra khỏi lớp. Nejire biết cơ thể bạn yếu nên đã ngỏ ý đưa bạn về, nhưng bạn đã từ chối, vì đường về của cả hai ngược hướng nhau, như vậy rất mất công. Nejire nài nỉ, nhưng bạn vẫn lắc đầu từ chối, không muốn gượng ép, cô bạn đành vẫy tay rồi hòa vào cơn mưa.

Mọi người dần đi ra khỏi trường, chẳng mấy chốc cũng chẳng còn ai, một mình bạn đứng trong trường, buồn chán, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài, mong cho cơn mưa sẽ ngớt đi phần nào.

Mùi mưa hòa với đất ngai ngái quanh mũi bạn, khiến bạn cảm thấy buồn ngủ, nếu cứ thế này chắc đến tối cũng chưa về ngay được, phải về luôn vậy, cùng lắm mai xin nghỉ một buổi học. Nghĩ là làm, bạn vừa để chiếc cặp lên đầu, thủ thế để chạy thật nhanh về nhà thì một giọng nói vang lên:

- T/b-senpai?

Bạn khựng lại, xoay đầu hướng mắt tới nơi đã phát ra tiếng nói, là Kirishima, cậu nhóc dưới hai khóa.

- Đúng là chị rồi. Sao chị vẫn chưa về vậy ạ?

- Chị quên ô, nên chưa về được.

Cậu nhóc à lên một tiếng, rồi đứng gãi đầu gãi tai, vì không thấy Kirishima cầm theo ô, liền nghĩ chắc cậu nhóc cũng quên như mình, liền cười tươi hỏi:

- Chuông reo được một lúc rồi, sao giờ em mới xuống?

Cậu nhóc chợt lóng ngóng, đáp:

- À... Thầy bọn em giữ lại một chút.

Rồi sự im lặng bao trùm trong không khí, T/b lần đầu gặp cậu nhóc ở đại hội thể thao, khi quan sát phần thi của Kirishima, bạn lập tức bị thu hút, đồng thời cũng đánh giá cao tinh thần và ý chí của cậu nhóc, tương lai Kirishima chắc chắn sẽ là một anh hùng đáng tin cậy. Cả hai cũng có nói chuyện với nhau vài lần khi đi cùng nhóm Nejire, và những cuộc nói chuyện đó đều để lại ấn tượng tốt với bạn, Kirishima rất dễ mến và sôi nổi, điều đó càng lại bạn trân trọng cậu nhóc hơn.

T/b thấy Kirishima hơi gượng gạo đứng kế mình, bạn muốn làm tan đi không khí ngột ngạt này, nhưng không biết nên mở lời thế nào, cả hai chưa đủ thân để bạn có thể kiếm chuyện một cách dễ dàng như với Nejire. Ngẫm nghĩ một lát, bạn liền nảy ra một ý tưởng, T/b quay qua Kirishima, nói:

- Này, nhà em ở hướng nào?

- Dạ? Nhà em ở chika*.

- Tuyệt! Nhà chị cũng gần đó, dù sao cũng không có ô, em có muốn tắm mưa về nhà không?

Kirishima ngơ ngác đứng nhìn, cậu nhóc còn chưa kịp trả lời thì bạn đã nắm lấy cổ tay, vừa cười vừa nói:

- Im lặng là đồng ý nhé?

Bạn lấy đà, rồi kéo theo cậu nhóc chạy vào trong cơn mưa. Kirishima ú ớ, như đang cố gắng nói điều gì, mưa vẫn không ngớt kể từ khi bạn tạm biệt Nejire, vẫn xối xả và lạnh lẽo, hạt mưa tạt vào mặt bạn vẫn còn rát và đau, giống như những lần đó. Nhưng lần này, bạn gần như chẳng bận tâm đến.

Cả hai chạy rất nhanh, con đường quen thuộc mà bạn đã ngắm nhìn nhiều lần dần hiện lên trước mắt, T/b giảm dần tốc độ, bạn đứng trước căn nhà của mình, thở nhanh để lấy không khí. Vì chạy nhanh trong thời gian dài, nên phổi bạn trở nên rát hơn.

- Đến nhà chị rồi. Nhà em gần đây không?

- Nhà em kia ạ.

Tiếng mưa rất to, cả hai gần như phải hét lên thì đối phương mới nghe thấy, bạn nhìn theo hướng cậu nhóc chỉ, không phải gần đây nữa, mà gần sát nhau mới đúng, nhà cậu nhóc chỉ cách khoảng hai, ba ngôi nhà khác.

- Như vậy là hàng xóm rồi còn gì? Sao ngày thường chị không thấy em thế?

Kirishima gãi đầu, cười ngượng nói:

- À, em thường đi sát giờ cơ. Chị không gặp em là phải rồi.

Bạn gật gù, cậu nhóc đi sát giờ, còn bạn thường đi rất sớm, lệch như vậy không gặp nhau cũng phải, và chắc cũng vì bạn mới chuyển về đây không lâu, để tiện di chuyển cho việc học.

- Vậy về nhà nhanh đi kẻo ốm.

- Vâng, em chào chị.

T/b vẫy tay chào cậu nhóc, rồi chạy vào trong nhà, lấy ra chùm chìa khóa trong cặp, bạn tra vào ổ, vặn tay nắm. Khi bạn vừa mở cửa, Kirishima đã hét lên:

- Senpai!

T/b quay lại, thấy cậu nhóc đang lục lọi gì đó trong cặp, lát sau giơ lên một chiếc ô.

- Chị ơi, lần sau nếu được, có thể cho em che cùng chị được không?

Bạn ngẩn ngơ nhìn cậu nhóc, Kirishima có mang theo ô?

Như đọc được suy nghĩ, cậu nhóc liền đáp ngay:

- Do chị nắm lấy tay em! Chị nắm bất ngờ quá nên em không kịp nói gì cả!

Bạn vẫn ngơ ngác đứng nghe cậu nhóc nói. Kirishima nhìn bạn, cười thật tươi dưới cơn mưa, thứ mà bạn luôn nghĩ nó thật tẻ nhạt và nhàm chán, luôn đeo đám bạn cùng những kí ứ mà bạn luôn muốn rũ bỏ. Mái tóc đỏ của Kirishima nổi bật lên trong khung cảnh màu xám lúc ấy, thu hút ánh mắt của bạn, không thể dời mắt.

- Còn nữa, chị ơi, em thích chị! Em thích chị từ lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau ạ!

Tim bạn đập rộn theo từng lời nói của Kirishima, bạn gần như quên đi lý do vì sao mình ghét mưa.

Có lẽ từ giờ, bạn sẽ không ghét mưa nữa.

Mưa cũng đâu quá tệ, nhỉ?

___________

Sửa đổi lần cuối: 14/2/2020

*Chika: Là nơi sinh của Kirshima, còn nơi ở thì chưa rõ.

Valentine này không có người yêu thì mình ngồi đây cùng chống dịch nhé, mà có người yêu thì gọi người yêu cùng chống dịch nhé? Sự khoẻ là quan trọng nhất, mọi người dừng lơ là nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro