Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kaminari Denki

- Kaminari!!

T/b thất thanh hét vọng từ trong bếp ra, tiếng hét thảng thốt đến mức làm anh giật nảy mình.

- Ơ... ơi, sao vậy em?

- Chai sữa trong tủ lạnh của em đâu mất rồi?!!

Kaminari toát mồ hôi, vừa nãy khi em đang tắm anh vô tình uống mất rồi, do em ghi tên nhưng lại quay phía tên vào bên trong, anh mở tủ ra tiện tay thấy thì uống thôi, đến khi uống hết mới thấy tên em thấp thoáng bên kia cái chai.

- Kaminari! Em đang hỏi là chai sữa của em đâu rồi?!

Nếu giờ anh thú nhận, không khéo lại bị em bắt mua đền mất. Trời thì đang mưa, lạnh lắm.

- Em uống rồi hay sao ấy mà?

Kaminari vừa chối vừa thấp thỏm lo lắng. T/b nghe vậy xong không nói thêm gì, em đứng dậy, đóng cửa tủ lạnh rồi phóng nhanh đến chỗ Kaminari.

- T/b?

Em đứng trước mặt anh, hai tay vỗ nghe đến bốp một tiếng vào hai má anh.

- Hôm nay đi làm về em đã mua hai chai sữa, một chai em đã uống khi đang trên đường về nhà, một chai em để vào tủ lạnh, đợi khi nào tắm xong sẽ uống. Lúc đó là 6 giờ 30 phút.

Kaminari giật mình, mồ hôi toát ra nhiều hơn.

- Khi chuẩn bị đi tắm em đã kiểm tra lại một lần nữa và chắc rằng chai sữa vẫn còn trong tủ, khi đó là 6 giờ 52 phút.

Đôi tay Kaminari lạnh toát, rốt cuộc thì em ấy nhớ kĩ mấy cái này để làm gì vậy??

- Nhưng giờ khi tắm xong, chai sữa của em đã biến mất.

- ...

- Không biết sữa của em đi đâu mất rồi nhỉ??

Kaminari đảo mắt ra chỗ khác.

- Trong nhà chỉ có hai chúng mình thôi đó?

- Vâng, anh lỡ uống mất rồi...

Nghe được điều muốn nghe, T/b cũng nguôi ngoai đi phần nào, nhưng vẫn giãy nảy lên.

- Đó là sữa em đợi mãi mới có đó! Một tháng chỉ có hai lần thôi!!

- Thì... thì lần sau em mua lại là được mà...

T/b mếu máo:

- Em muốn uống bây giờ cơ, em đã đợi suốt hai tháng đó, tháng trước bận quá em đã bỏ lỡ mất rồi.

Anh quýnh lên khi thấy em mếu, gỡ hai tay em để trên má mình ra rồi ôm lấy bụng em.

- Thì em bảo anh mua là được mà.

- Em bảo rồi. Nhưng lần đó anh mua sai loại.

- Thế giờ anh mua lại cho em nhé.

- ...ừm

Kaminari ôm em thêm một lúc, rồi thả em ra. Anh với lấy chiếc áo trên móc, cầm lấy chiếc ô, mặc dù anh vẫn còn ngại ra đường vì trơi mưa, nhưng anh thà chịu mưa lạnh còn hơn thấy vẻ mặt chán nản của em cả tối nay.

- Anh đi nhé.

T/b nhìn Kaminari đeo giày, chợt nhớ về khi cả hai mới sống chung với nhau. Lúc đó, không chỉ ăn nhầm đồ của nhau, mà đến quần áo đôi khi cũng mặc nhầm, nhưng bất kể là vấn đề gì, chỉ cần em thích, em muốn hay em cần, anh đều sẽ ra ngoài mang về cho em.

T/b khẽ cười khi nhớ về khoảnh thời gian ấy, và có vẻ sau 4 năm, điều này vẫn không hề đổi thay. Có lẽ đây không chỉ đơn giản là một thói quen, trách nhiệm, mà là minh chứng của trái tim.

- Anh đợi chút, em đi với.

- Nhưng em mới tắm xong mà? Ở nhà đi, trời lạnh lắm.

- Không sao, đi thôi anh.

Cùng đi dưới một chiếc ô khi trời còn đang thả xuống những giọt mưa, cho dù lạnh, chỉ cần đi cùng nhau thì tâm hồn và bản thể cũng được ủ ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro