
Karasu Tabito
Writing by: Jesse_Ingrid
Warning: OOC!
======
_Hạ tàn_
Nắng hạ chiều nhạt nhoà dưới con đường u uất, bóng dáng người thiếu nữ nhỏ bị một đám nữ sinh khác bao vây làm nhục đủ kiểu. Y/n nằm cuộn mình trên đất, đôi mắt ứa ra những giọt nước mắt trong veo lăn trên gò má gầy gò.
"Mày đừng có quấn lấy Karasu của bọn tao nữa. Tởm chết đi được"
"Tớ...tớ không có.."
"Người mày bốc mùi như thế không sợ ảnh hưởng đến Karasu à? Cút giùm"
"Tớ biết rồi...làm ơn tha tớ"
Đám nữ sinh ấy đi mất để lại nàng nhỏ vẫn đang cuộn mình trong con hẻm nhỏ ấy. Em bật khóc nức nở, toàn thân dính những vết giày cùng với vài ba chỗ bị chảy máu mà thấm cả ra áo. Y/n khó nhọc ngồi dậy, sau đó em chậm rãi đứng lên mà đi về nhà của mình.
Căn nhà ảm đạm không một bóng người, ấy nhưng giờ đây lại xuất hiện một bóng người cao lớn trước cổng nhà em. Y/n lạnh nhạt bước đến, gương mặt em chẳng nở nụ cười xinh xắn gì nữa mà thay vào đó là một sự lạnh nhạt đến rợn người. Nhìn nàng nhỏ coi bản thân gã như không khí, Karasu cau chặt mày túm lấy cổ tay em mà kéo.
"Em bị làm sao thế? Ai đánh em?"
"Để tôi yên đi Karasu"
Đáp lại sự quan tâm của gã lại là sự lạnh nhạt của em, Y/n không nói cũng chẳng rằng cứ thế mà lạnh nhạt nhìn gã trai. Karasu ghét ánh mắt này của em, gã khó chịu giật ngược tay em rồi kéo em vào một nụ hôn sâu. Nàng cũng kháng cự nhưng bất thành, giơ tay chịu trói. Gã trai càng được nước mà lấn tới, kéo em vào cuộc vui hoan ái chỉ có cả hai mới biết.
Em đau, đau về mọi thứ.
Đêm đến, khi nàng nhỏ đang say giấc nồng sau cuộc yêu của gã trai thì gã trai lại ra ban công hút thuốc với trên cơ thể là chiếc quần dài. Mái tóc ngày thường được Karasu vuốt lên giờ đây xẹp xuống làm nổi bật lên vẻ điển trai của gã. Dập tắt điếu thuốc, gã hơi cau mày vì vết thương ngay lưng em làm ra, cũng không sao vì đó là vết mà em tạo ra.
"Chiều nay Y/n đã đi đâu?"
Cuộc điện thoại được diễn ra, Karasu đã cho người theo dõi động thái của nàng từ khi mối quan hệ của cả hai diễn ra. Sau khi biết được mọi chuyện, gã khó chịu tắt máy rồi quay về giường ôm lấy em nhỏ. Gã với em không phải người yêu, mà là bạn tình. Nhưng mà Karasu yêu em đến điên đi được.
"Khi nào em mới yêu tôi đây"
Tự lẩm bẩm rồi hôn lên phần gáy của nàng, nơi mà bị gã gặm khi cuộc yêu ban nãy diễn ra. Hôn nhẹ xuống bả vai, sau đó lại đưa em vào lòng. Vắng mùi hương thơm ấy, gã chẳng thể nào chịu nổi.
"Yêu em chết mất"
.
.
"Tôi đưa em đi học"
"Không cần!"
"Đừng để tôi đập gãy chân em"
Karasu yêu chiều em cũng có mà sẵn sàng đánh gãy chân em cũng có, chỉ cần em bướng bình không nghe lời, y như rằng hôm sau em thật sự chẳng thể đi lại được. Túm lấy vạt váy đồng phục nhăn nhúm, em nhỏ đành chấp nhận để gã đưa em đến trường. Chỉ không ngờ là vừa mới đến trường thì Y/n đã thấy đầu của mấy nhỏ hôm qua đã đánh hội đồng em. Nàng nhỏ tái mét mặt lại, không phản ứng mạnh nhưng Karassu lại cười nhẹ cưng chiều xoa đầu em.
"Thích không? Quà tôi tặng em đấy"
Dĩ nhiên em nào dám mở miệng chê, gương mặt nàng ta giờ đang sợ đến nổi như thể chẳng còn giọt máu nào trên gương mặt. Biết em sợ, gã trai liền che mắt em lại rồi cúi xuống khẽ thì thầm.
"Thịt của bọn chúng không ngon, nhưng nếu em thích tôi sẽ dùng xương của bọn chúng hầm nấu canh"
"Không cần...tối nay tôi muốn ăn cái khác"
"Ừm nghe em hết"
Gã cười khúc khích rồi nắm tay em đi qua bao người, chạy thoát khỏi đám đông đang tò mò về mấy cái đầu người kia. Riêng nào nhỏ vừa đi vừa sợ hãi, em tự hỏi liệu có cách nào thoát ra khỏi tên khốn là gã không.
.
.
Ngay từ ngày còn nhỏ, trong một lần không may xảy ra, ba mẹ em đã thiệt mạng khi đi công tác. Hai người họ để lại cho nàng khối tài sản to lớn vì thế Y/n vẫn đủ sống để qua ngày. Dĩ nhiên lúc ấy Karasu đã ư mưu, gã lấy danh xem em là em gái để che mắt người lớn, ngày qua ngày đều sang nhà em đánh em đủ kiểu để em ngoan ngoãn nghe lời gã. Và đúng như những gì Karasu muốn, Y/n thật sự vô cùng ngoan ngoãn.
"Y/n? Em đang ngắm nhìn ai?"
"K-không có...chỉ là trời mưa đẹp..."
Ở trong căn phòng trống chỉ có hai người, y/n thơ thẩn nhớ chuyện cũ mà quên mất rằng Karasu đang nói chuyện với mình. Nhận thấy em nhỏ đã mất tập trung, ánh mắt gã lạnh nhạt nhìn em.
"Em lại đây"
Như một lệnh chẳng chối cãi, em sợ hãi vôi đứng dậy mà đi đến chỗ của gã. Đúng như những gì em được dạy, nàng nhỏ chậm rãi ngồi lên đùi của gã trai, mặt đối diện mặt với gã. Tư thế này cũng chính là tư thế mà Karasu thích nhất khi làm tình với em. Vì bé con của gã nhạy cảm lắm, khi gã vừa đâm sâu vừa nghe được tiếng rên rỉ thút thít đáng yêu của em vô cùng rõ ràng.
"Ngoan, hôm nay tôi không làm. Em mệt có thể ngủ"
Karasu dịu dàng vuốt nhẹ phần lưng em, như dỗ dành một đứa trẻ đi ngủ. Y/n cũng ngoan ngoãn vòng tay lên ôm lấy cổ gã rồi rúc mặt vào cổ gã chìm vào giấc ngủ trưa ngon lành. Ôm người thương bé nhỏ trong lòng, máu nóng của Karasu không ngừng trỗi dậy. Gã muốn làm nhưng em nhỏ của gã ngủ rồi.
"Chết tiệt, em đáng yêu chết mất"
Thế là hạ cơn ham muốn của mình xuống, gã trai hôn chụt chụt lên má của nàng nhỏ. Mãi đến khi người ta khó chịu mới buông tha.
.
Chiều đến, nàng nhỏ được gã trai sang nhà nấu cho ăn. Bình thường là em sẽ nấu nhưng hôm nay gã chủ động khiến em có chút bất ngờ. Karasu vừa nấu xong thì em cũng vừa tắm xong, vội ngồi vào bàn ăn ngay.
"Lâu rồi Tabito mới nấu ăn mà món vẫn ngon như vậy"
"Thế à? Thế học xong cưới tôi nhé?"
Y/n đang ăn bỗng nghẹn, nhìn gương mặt nghiêm túc của Karasu em biết gã chẳng nói đùa rồi. Nàng ta im lặng một lúc lâu sau thì gật đầu, dù sao ngoài em ra chẳng ai dám cưới gã đâu nhỉ.
"Em đồng ý rồi đấy nhé"
Karasu mỉm cười nhẹ mà vươn tay xoa xoa lên vành tai của nàng nhỏ, ánh nhìn cưng chiều xem lẫn chiếm hữu của gã dành trọn lên người thiếu nữ bé nhỏ này. Sống với Karasu từ nhỏ đến lớn, có lẽ không ít thì nhiều em cũng bị người này thao túng tâm lí rồi..
"Yêu em"
"Ừm ăn lẹ đi"
.
.
Đúng như lời Karasu nói, vừa học xong cao trung thì cả hai đã kết hôn ngay khi còn trên ghế đại học năm tư. Lúc này đây Y/n đã được thoải mái hơn không còn bị gã trói buộc tự do như trước. Ấy nhưng không phải vì Karasu hết yêu em đâu nhé. Y/n nhớ có một lần em chỉ lỡ uống quá chén rồi bị thằng nào đó sờ một tí, ai ngờ sáng hôm sau đầu nó đã nằm cạnh em. Đó là lời đe doạ mà Karasu luôn dành cho nàng.
"Nay em có làm gì không?"
"Không. Sao thế?"
"Đi mua sắm một tí, sắp sang đông rồi"
"Ừm"
Y/n ngoan ngoãn gật đầu rồi ăn xong bữa tối, sau đó cùng chồng đi mua sắm. Karasu vốn dĩ là cầu thủ nổi tiếng vì vậy mỗi khi ra đường đều phải bịt kín mít. Em cạn lời nhìn gã đẩy xe hàng, sau đó cùng nhau mua ít thức ăn mua đồ dự trữ. Trên đường về, ngồi trên chiếc xe chạy bon bon về nhà, Karasu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em mà khẽ nói.
"Yêu em...và cảm ơn em"
"Ừm. Yêu anh"
Lời yêu đầu tiên của em được cất lên vào ngày cuối thu mát mẻ, nhưng bừng lên trong lòng gã trai một cái nắng hạ nhiệm màu. Bóng dáng của cả hai thời niên thiếu khi ấy cùng nhau khiêu vũ bên bờ hồ vào chiều hè hoàng hôn rực rỡ in đậm trong tâm trí của gã.
Yêu em, yêu một đời trọn kiếp.
__________________
- cảm giác mọi người không thích bão chap lắm 😦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro