Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Aiku Oliver

Writing by: Jesse_Ingrid

Warning: OOC!

===========

_Mùa xuân_

Mùa xuân đẹp như thế nào nhỉ?

Không phải mang một màu trong xanh của những ngày hạ, bầu trời xuân vẫn xám xịt nhưng lại không xấu xí. Một chút dư âm se se lạnh của đông tàn vắt ngang với cái nắng nhàn nhạt của sự ấm áp ngày xuân chớm nở, men theo những chồi non xanh mát như lan truyền một sức sống mới.

Nhưng cái nhìn mùa xuân của em không hề đơn giản và ngọt ngào như vậy.

Y/n ngước đôi mắt tròn xoe của mình nhìn lên mảnh trời ảm đạm ngày xuân, những chú chim đậu trên cành cây trước cửa sổ mà hót véo von tựa như một câu chuyện cổ tích mà những đứa trẻ hay được nghe vào mỗi buổi tối. Mùa xuân trong em lại chưa bao giờ ngọt ngào đến thế, dư vị đăng đắng ở nơi cuống họng đọng lại mãi trong người thiếu nữ xinh xắn. Em ngồi trên chiếc xe lăn đã hơi cũ kĩ, gương mặt nhu hòa dịu dàng cùng với đôi mắt biếc trong veo ấy khiến người ta si mê chìm vào nó. Đã thêm một năm trôi qua..

"Em có tính đi dự đám cưới của bọn họ không?"

Gã thanh niên với mái tóc màu đỏ gạch bước vào bên trong, gương mặt điển trai lạnh lùng đã đốn tim nhiều thiếu nữ ấy giờ đây lại đang cau có với em. Y/n phì cười một cái, để cho Itoshi Sae có thể bước đến đây chắc là bão lớn lắm. Nhưng gã trai lại không quan tâm em đang nghĩ gì, nhìn căn nhà tồi tàn đến mức gã chẳng thể nghĩ đây là nơi cho người sống đấy.

"Em không biết, nếu em ổn sau đợt xạ trị kế tiếp thì em sẽ đi"

Em ngây ngô cười với gã trai rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cảnh trời xuân, mặc kệ người con trai nào đó đang nhai đi nhai lại chuyện em ở trong ngôi nhà nhỏ này. Y/n thở dài, có phải kiếp trước Sae là anh trai em không?

Nàng nhỏ chậm rãi nhắm mắt lại, hồi tưởng về quá khứ tươi đẹp của mình.

.

.

.

"Oliver"

Nàng nhỏ khi ấy vừa tròn mười chín tuổi, đáng yêu lanh lợi lại con nhà tài phiệt lớn nên vô cùng nổi tiếng với mọi người. Đã vậy có anh người yêu là Aiku Oliver, chàng hậu vệ khá nổi tiếng với vài vụ lùm xùm với mấy cô chân dài.

Ấy vậy mà không hiểu tại sao hai con người này trở thành người yêu của nhau bằng được, mọi người cũng lắc đầu không muốn hiểu còn Aiku Oliver thì cứ cười hề hề rồi lại bảo bé người yêu xinh lắm nên không bỏ được, hắn bị em bỏ bùa mê thuốc lú rồi nên chỉ yêu mỗi em. Nhưng Y/n nghe câu đó xong thì trưng ra bộ mặt vô cùng kì thị anh người yêu.

Nhưng hôm nay Aiku hôm nay xui, bị gái cưỡng hôn đúng lúc bé người yêu đi ngang qua thấy. Thế là hắn ta bị ăn một cái tát từ em còn cô gái kia thì bao nhiêu hắn không nhớ, chỉ là lúc em tát con nhà người ta thì hắn đã co ro một góc vì sợ hãi rồi. Y/n sau khi xử lí xong thiếu nữ không biết điều kia lại quay sang bóp chặt má của anh người yêu, em nở một nụ cười vô cùng công nghiệp.

"Anh muốn sao đây?"

"Em...bình tĩnh. Là cô ta cưỡng hôn anh"

"Anh còn không biết đẩy?"

"..."

Aiku Oliver không biết nói sao, chẳng lẽ hét lên là cô ta vừa mới chạm môi hắn là em đã lao đến tách hai người bọn họ ra hả? Nhìn sắc mặt của em, hắn vội ôm chầm lấy nàng nhỏ, hôn chùn chụt lên cái má mềm mại như một của em mà dỗ dành.

"Đừng dỗi anh mà..."

"?"

Kết quả là bị nàng nhỏ véo cho đến giãn cả má, em nhìn chằm chằm vào mấy cọng râu của anh người thương mà ngứa mắt, Aiku cũng biết âm mưu của em, vội lùi xa vài bước cười gượng gạo.

"Em à..."

"Sao?"

"Đừng..."

"Em đã làm gì đâu?"

Y/n thở dài một cái, với cái tính đào hoa của hắn em đã quá quen rồi nhưng thế quái nào công khai yêu nhau mà nhiều thiếu nữ thiếu liêm sỉ chạy đến solo giật bồ của em thế? Càng nghĩ càng dỗi, nàng nhỏ quyết định quay người bỏ đi mặc cho Aiku í ới gọi theo sau.

"Vợ ơi"

"Bé à"

"Cục cưng ơi"

"Clm con nhỏ lùn kia?"

"?"

Em khựng lại sau khi nghe hắn ta gọi mình, Aiku Oliver cũng vừa biết mình gọi sai liền ôm chầm lấy em chẳng chịu buông. Hắn cứ giở cái giọng buồn thiu ra rồi lại bảo em chẳng thương yêu gì hắn, Y/n nhếch mép khinh bỉ.

Ai nói Oliver nhà em trưởng thành đâu? Nói em nghe thằng đang làm nũng là thằng nào?

"Được rồi, buông em ra. Còn phải đi ăn trưa sau đó em có tiết nữa"

"Dạ"

.

Ai đồn cứ yêu nhau là sẽ ngọt ngào như mùa xuân?

Tuy cả thế giới gần như phải ghen tị với sự nuông chiều mà Aiku đem lại cho em thì Y/n ngày càng mệt mỏi hơn. Dư vị đăng đắng của cà phê còn tồn đọng trong họng của em, mùi thuốc lá nồng nặc phản phất khắp căn phòng làm việc. Biết yêu nhau lâu thi thoảng sẽ chán nhưng Aiku lại cứ như vẫn yêu em lắm, nhưng hắn lại lén lút yêu đương với cô em gái của em.

Nghĩ cũng lạ, họ lén lút như thế nghĩ em không phát hiện ra sao? Y/n cười nhạt nhìn ly nước cam đã bị bỏ thuốc ngủ vào, công nhận đôi nam nữ ấy gan thật. Dám bỏ thuốc ngủ vào đồ uống của em, bảo sao mấy bữa nay em cứ hay ngủ trong lúc làm việc.

Y/n mở cửa phòng làm việc ra một cách nhẹ nhàng nhất, đám người hầu vừa thấy em trong trạng thái tỉnh táo thì tái xanh mặt lên. Đám người này gan cũng lớn, dám cấu kết với em gái đáng yêu kia để làm loạn. Em đặt ngón trỏ lên môi ý muốn đám người nào đó ngậm miệng, sau đó em bước vào bên trong, nơi cặp đôi nào đó đang làm trò bậy bạ giữa ban ngày kia.

"Chậc kịch hay như này không ai coi thì phí quá"

Y/n mở cửa nhếch mép bước vào, hai con người nào đó bị dọa cho sợ chỉ biết khựng lại tại chỗ mà nhìn em. Dư bị đắng ngày một đắng đến khó chịu lan ra khắp cơ thể em nhưng em vẫn lạnh nhạt nhìn hai con người nào đó. Aiku Oliver bước xuống giường định giải thích gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt xen lẫn khinh bỉ ấy khiến hắn đứng yên không biết làm gì hơn. Y/n chỉ im lặng quan sát rồi xoay người đi, nào ngờ cô em gái cầm bình thủy tinh lao đến đập vào đầu em khiến mọi người không kịp trở tay.

"Y/n!"

"Tiểu thư!"

Phía sau đầu đau đớn đến choáng váng, em nhìn bàn tay mình đầy máu rồi nhìn về phía cô em gái đang cười hả hê kia. Y/n hơi nhếch mép, hành động của cô ta bị camera ẩn của ông nội từ nãy đến giờ, có lẽ cả đời này cô ta chẳng hưởng được gì từ L/n cho đến chết đâu. Em nằm gục xuống bất tỉnh, Aiku Oliver hoảng đến mức ôm chặt lấy em quát lớn với đám hầu mau gọi cấp cứu.

Lúc Y/n tỉnh dậy đã là qua sáng hôm sau, em mơ màng nhìn xung quanh rồi nhìn lại ông nội của mình. Từ sau khi ba mất thì ông vẫn là người chăm sóc em, nhìn vậy thôi chứ em được ông thương nhất nhà. Aiku Oliver nhìn em đầy tội lỗi, hắn biết hắn có lỗi với em nhưng lại không biết nói gì. Em cũng im lặng mà bấm chuông gọi bác sĩ, vài phút sau bác sĩ y tá có mặt và đến khám cho em. Sau đó một hồi lâu, vị bác sĩ già cũng lên tiếng.

"L/n - san...cô trúng một chất độc vô cùng kì lạ.. Chúng tôi.."

"Không phải nói.."

Nhìn biểu cảm bình tĩnh đến kì lạ của em mà ông nội suýt khóc, thương đứa cháu do chính tay mình nuôi dạy bao năm trời giờ đây lại trúng độc do người em gái hãm hai. Aiku Oliver thất thần, đúng là hắn muốn giải thoát bản thân khỏi em nhưng đâu có nghĩa là em sẽ chết.

"Y/n.."

"Mọi người ra ngoài đi, con có chuyện muốn nói với Aiku"

Không còn là cái cách gọi Oliver như em đã từng, hắn ta mơ màng bước đến bên cạnh giường bệnh sau khi mọi người ra ngoài hết. Y/n lấy ra trong túi chiếc nhẫn bạc khi ấy quen nhau được hai năm hắn tặng em như một lời cầu hôn ngầm.

"Nhẫn này...trả anh. Em không phải chủ nhân của nó"

"Em nói gì vậy..?"

"Không phải đây là điều anh muốn sao? Giải thoát khỏi em"

Nhìn gương mặt tái nhợt của em vô cảm đến lạ thường, Aiku vội nắm tay em rồi lắc đầu. Hắn hối hận rồi, hắn không muốn phải rời xa em nữa. Chẳng qua trong chuỗi ngày yêu nhau say đắm hắn cũng chỉ hơi chán, nhưng trái tim này của hắn vốn thuộc về em rồi. Ấy nhưng Y/n vẫn trả lại chiếc nhẫn, sau đó chỉ ngồi yên nhìn ngoài trời.

Hôm ấy là một ngày xuân.

.

.

.

Chuyện tình dang dở của cả hai chẳng thể tiếp tục, Y/n sau đó lại phát hiện ra bản thân bị ung thư và rồi em giấu nhẹm chuyện này mà bỏ nhà ra đi. Cho đến nay cũng đã một năm trôi qua, việc em đang ở đâu làm gì gần như là dấu chấm hỏi cho xã hội. Họ tiếc nuối cho cuộc tình đẹp, tiếc cho người con gái si tình.

Y/n ngồi trên xe lăn thưởng thức cảnh xuân, nước mắt chậm rãi lăn dài trên gò má nhỏ. Em nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng, chậm rãi nhắm mắt lại tựa như đang chìm sâu vào giấc nồng. Itoshi Sae thở dài nhìn em, gã trai biết cái ngày này cũng sẽ đến nhưng mà..

"Tính đứng ngoài đó đến khi nào?"

Sau câu hỏi ấy, Aiku Oliver chậm rãi bước vào bên trong với vẻ mặt vô cùng ngại ngùng. Hắn nhìn xung quanh, đôi mắt mở to ra vì bất ngờ, hóa ra em vẫn luôn thích vẽ đến như thế.

"Cảm ơn"

"Đi đi, tôi không có nhã hứng trò chuyện"

Itoshi Sae cọc cằn nói rồi bỏ đi, Aiku Oliver cũng chỉ biết cười bất lực rồi mau chóng tiến đến gần chiếc xe lăn nơi nàng thơ đang chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Hắn hôn nhẹ lên đôi môi khô tróc mẻ ấy, xoa nhẹ gò má còn vươn hơi ấm từ em.

"Đi thôi, đến nơi chỉ có hai ta"

Chuyện Aiku Oliver và L/n Y/n biến mất một cách bất thường khiến mọi người vô cùng hoang mang, mãi đến về sau người ta mới phát hiện hai bộ xương nắm tay nhau hướng về ánh nắng mặt trời trong một căn nhà nhỏ trong khu rừng rộng lớn.

Nắng xuân dịu dàng rọi xuống hai bộ xương ấy, mờ mờ ảo ảo khiến người ta cảm giác rằng Y/n đang trách mắng Aiku.

____________________

- Sủi tiếp đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro