
61. Edogawa Ranpo - Viên kẹo yêu thích
Tựa đề : Viên kẹo yêu thích
Warning: Maybe OOC
---
Chiều hoàng hôn buông xuống Yokohama, cả thành phố chìm trong ánh nắng nhạt cuối ngày. Những tia sáng cam ấm áp phản chiếu trên vỉa hè lát đá, kéo dài bóng hai con người đang bước dọc theo con đường về phía trụ sở. Atsushi đang vừa ôm tập hồ sơ vừa dắt theo Ranpo, người vừa hoàn thành xong một vụ án khó nhằn với chẳng chút khó khăn.
"Thấy chưa? Thấy chưa nào, Atsushi-kun?"
Ranpo vung vẩy hộp kẹo ngọt trong tay, cười khoe khoang. Đôi mắt xanh lấp lánh, khóe môi cong lên thành nụ cười tự mãn. "Nếu không có tôi, vụ này cả đời cậu cũng chẳng giải quyết được đâu nhé~ Mau nói đi, mau khen tôi đi!"
Atsushi vừa dở khóc dở cười vừa gật đầu lia lịa, "Vâng vâng, Ranpo-san giỏi nhất, Ranpo-san là thám tử đại tài số một."
"Đúng thế!" Ranpo hất cằm, cái dáng vẻ trẻ con ấy rực rỡ chẳng khác nào một đứa bé được khen thưởng kẹo. Trái tim anh tràn đầy tự hào, một niềm vui thuần khiết lan khắp. Hôm nay, tất cả đều tốt đẹp. Cho đến khi...
Ánh mắt anh dừng lại.
Từ xa, trên con phố lấp lánh ánh đèn neon vừa sáng, Ranpo thoáng thấy một dáng người quen thuộc. YN. Người mà chỉ cần nhắc đến thôi cũng khiến anh ngẩng cao đầu kiêu ngạo, khoe khoang với mọi người rằng "Cô ấy là bạn gái của Ranpo tôi đây."
Nhưng nụ cười tự mãn của anh chợt khựng lại.
YN đang đi cạnh một người đàn ông lạ mặt. Gương mặt cô có vẻ vui vẻ khi nhận lấy một hộp chocolate được trao tận tay.
"...???"
Atsushi cũng chững lại, xịt keo, mắt mở to. "Ể... YN-san...? Ủa sao lại— với anh chàng đó...?!"
Ranpo đứng như trời chồng. Đôi môi anh hé ra định gọi, nhưng tiếng nói nghẹn lại trong cổ họng. Trái tim vốn đang nhảy nhót vì sung sướng giờ nặng trĩu, rơi tõm xuống tận đáy. Anh cố gắng cười, nhưng khóe môi chỉ run run, không thể cong lên nổi.
---
Trên đường về trụ sở, Atsushi liên tục líu lo tìm mọi lý do để xua tan không khí nặng nề.
"Có khi là bạn học cũ thôi mà anh Ranpo san!"
"Hay là nhờ đưa hộ thôi nhỉ?!"
"...Có khi hộp chocolate đó chỉ là quà quảng cáo thôi!"
7749 kịch bản được cậu vẽ ra, nhưng mỗi câu nói chỉ khiến Ranpo im lặng hơn.
Anh về đến phòng làm việc, không thèm mở mấy hộp bánh mới được thống đốc mua, cũng chẳng còn hứng khoe khoang gì về vụ án kia hết. Cái dáng vẻ lúc nào cũng tự tin ngẩng cao đầu giờ biến mất. Ranpo nằm bẹp xuống bàn, chẳng buồn ngước lên nói năng gì.
"Ranpo-san? Có chuyện gì thế?"
"...?"
Tiếng mọi người vang lên quanh anh, tò mò nhìn. Nhưng Ranpo chỉ lắc đầu, mái tóc đen rũ xuống, giọng lí nhí khác hẳn thường ngày:
"Không có gì."
Vị thám tử tự xưng là vĩ đại nhất thế giới lúc này lại chẳng khác gì một đứa trẻ bị giấu mất viên kẹo ngọt yêu thích.
"Ủa, mà nhóc Hổ đâu rồi ta?"
---
Atsushi lén lút quay lại con phố nơi hồi chiều hai người đã trông thấy. Cậu ép sát người vào bức tường, đôi tai hổ run run, mắt dáo dác nhìn quanh. Tim đập thình thịch vì hồi hộp, chẳng biết mình đang làm đúng hay sai, chỉ biết là nếu không điều tra cho Ranpo san thì có 10 hộp bán Mochi cũng không cứu vãn được.
"Ừm... chắc... chắc mình núp ở đây thì sẽ thấy lại người đó..." Atsushi thì thầm với chính mình, tay bấu chặt vào mép tường.
Nhưng một phút, hai phút, rồi nửa tiếng trôi qua... chẳng có ai cả. Con phố yên ắng chỉ còn tiếng bước chân lác đác và tiếng gió thổi lành lạnh. Atsushi bắt đầu sốt ruột, vừa lo vừa chán nản.
"Không lẽ mình nhầm... Hay là họ đi đường khác rồi..." Cậu gãi đầu, thở dài, chuẩn bị quay về báo cáo thì—
"Bộp!"
Một bàn tay vỗ mạnh lên vai khiến Atsushi giật bắn, đuôi gần như dựng đứng. Cậu quay phắt lại, mặt tái mét.
"Á—!!"
Đằng sau, không phải gã đàn ông lạ mặt nào cả... mà chính là YN.
Cô khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt vừa khó hiểu vừa buồn cười:
"Atsushi kun em làm cái gì mà lén la lén lút núp ở đây thế?"
Mặt Atsushi đỏ bừng, lắp bắp, tay múa loạn xạ trước mặt:
"E-em... không phải đâu! Không phải em... Em chỉ... ờ... tình cờ... đi ngang qua... rồi... ờ... đứng chơi thôi!"
YN nhướn mày, khóe môi cong cong cố nhịn cười, ánh mắt sáng như nhìn xuyên qua lời biện minh vụng về kia.
"Đi ngang mà đứng dính tường gần nửa tiếng đồng hồ, còn ngó nghiêng như tội phạm bị truy nã ấy hả? Yên tâm, đầu chú mày đâu có bị treo thưởng nữa đâu!!"
Atsushi cứng họng. Cậu nuốt khan, mồ hôi túa ra.
"Ừm..ừm...em..."
YN chống hông, nghiêng đầu:
"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Muộn rồi không về đi còn đứng đây lấm la lấm lét?"
Atsushi cắn môi, rồi thở dài một hơi. Cậu không giỏi nói dối, mà ánh mắt YN thì quá sắc để qua mặt. Thế là cậu lí nhí kể lại hết từ lúc chiều hai người nhìn thấy YN nhận hộp chocolate, cho đến việc Ranpo từ đó bẹp dí xuống bàn, chẳng buồn động đậy.
YN nghe xong thì tròn mắt một giây, rồi bật cười thành tiếng.
"Trời đất ơi, Ranpo trẻ con thật đấy... Có vậy thôi mà cũng ghen cho được sao?"
Atsushi gãi đầu, ngại ngùng, "Em cũng nghĩ chắc có hiểu lầm, nhưng Ranpo-san cứ không chịu nghe em nói..."
YN che miệng cười thêm một lúc, ánh mắt dịu lại. "Được rồi, để chị về dỗ cái người trẻ con ấy vậy."
---
Tối hôm đó, ở trụ sở, Ranpo vẫn úp mặt xuống bàn.
Cửa mở ra, YN bước vào. Anh không lao ra mè nheo ôm lấy cô như thường lệ, chỉ liếc rồi lại quay mặt đi, vẻ mặt giận dỗi thấy rõ.
"Ranpo."
Anh chẳng thèm ừ hử.
YN khẽ bật cười, đặt xuống bàn trước mặt anh một hộp chocolate được gói giấy nâu gọn gàng.
"Cho anh nè."
Đôi mắt xanh lá lóe sáng, Ranpo ngẩng phắt lên, thoáng ngỡ ngàng.
"C... cái này—?"
YN chống cằm, cười lém lỉnh:
"Chiều nay em chỉ đi lấy chocolate mà em order cho anh thôi. Tự dưng có người nhìn nhầm rồi ghen ầm lên."
Ranpo đỏ mặt, cầm hộp chocolate mà lòng nhẹ nhõm. Anh xoay xoay gói quà trong tay, miệng lẩm bẩm:
"Hừm... ai bảo em không nói trước... làm người ta tưởng..."
YN bật cười lớn, đưa tay xoa mái tóc rối của anh:
"Ngốc thật. Chỉ có Ranpo mới khiến em cười như thế này thôi, hiểu chưa?"
Ranpo ngẩn người một giây, rồi ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào vai như muốn giấu đi gương mặt đỏ bừng.
Và thế là, vụ ghen bóng ghen gió đã kết thúc bằng một hộp chocolate ngọt lịm cùng một Ranpo ngốc nghếch nhưng đáng yêu đến lạ.
---
"ATSUSHI KUN CHIỀU NAY CẬU TRỐN VIỆC ĐI ĐÂU!!?????"
"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA KUNIMAMA ĐẠI NHÂN THA TỘI!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro