Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

" Để đạt được một cái gì đó thì phải đánh đổi một thứ gì đó! "
...

- Mối liên kết mạnh mẽ với Nayeon?

Xinh yêu đang nói gì vậy, chẳng phải đây là lần đầu anh ấy gặp Nayeon sao? Vậy thì giấc mơ đó xuất phát từ đâu?

Hàng vạn câu hỏi lõm chõm trong trí tưởng tượng của Bon Hyuk, điều gì khiến Hanbin bận tâm đến vậy? Nhắc đến chị Joy cũng lạ thật, dạo này chị ấy thường có ánh nhìn như căm phẫn dán trực tiếp vào người con bé. Rốt cuộc là chuyện gì đây

" Kim Nayeon? "

Gã quay sang định hỏi một câu thì người thương đã vào giấc nồng, chú mèo nhỏ này vận phước xui xẻo vẫn chưa tha cho xinh yêu của gã. Oh Hanbin chịu khổ nhiều như vậy, thế mà trước đây gã lại là một phần khiến cho em mệt mỏi, suy nghĩ điên cả đầu

Bon Hyuk vừa ôm em vừa ngẫm nghĩ, việc năm xưa ba của cô ta nằng nặc phải sang Mỹ gấp với cái lí do phải đi công tác hơn vài năm

" Kim Dan Tae? "

Gã khẽ liếc nhìn em, Hanbin vẫn thở đều đều trong vòng tay của mình

Phải, gã biết ông ta. Ông ta là một trong những người không thuộc gia phả họ Koo, lại còn nằm trong danh sách người được nhận nuôi ở cô nhi viện. Ông nội của gã thấy Kim Dan Tae quá đáng thương vì bị chính ba mẹ ruột của mình bỏ rơi, đem về nuôi dưỡng giống như cách ba mẹ Koo đem em về đây. Nhưng ông ta không phải hạng người tầm thường, những đường nét trên mặt Kim Dan Tae làm cho ông ta chẳng có nét gì gọi là ưa nhìn, thủ đoạn

Sau khi ông nội mất, Kim Dan Tae lấy được vợ và sinh ra Kim Nayeon. Theo lời kể truyền tai của loạt người hầu thì ông ta là loại đàn ông vũ phu, đánh vợ con vô tội vạ. Cứ như thế đánh chết người này thì song lại cưới người khác, hàng loạt chiêu trò để trốn tránh tội danh mà không bị pháp luật thâu tóm

Nayeon cứ thế kết nạp thêm biết bao người mẹ kế, tính cách cô ta lại được thừa hưởng từ Kim Dan Tae, sanh tật không biết chuyện tốt chuyện xấu, cứ thế mà làm càng

Gã chắc chắn chuyện này có liên quan đến hắn, lẽ nào ông ta đã làm gì Hanbin?
...

- Điều tra cốt cách người này cho tôi

Bon Hyuk đưa ra tấm hình của Kim Dan Tae, gọi cậu thư ký Lew vào

Lew không chỉ là thư ký đơn thuần mà cậu còn là một gián điệp được thuê về để làm việc cho gã. Sau khi nhận lệnh cậu nhanh chóng tiến hành gọn ghẽ

Tòa nhà trọc trời, dưới cái mùa đông se lạnh này để xem Kim Dan Tae đã làm gì đến xinh yêu của Koo Bon Hyuk này

" Ông tổn thương anh ấy một. Tôi trả cho ông một trăm! "

Nhấp một ít cà phê cho vào miệng, ánh mắt gã lạnh lẽo nhìn xuống khu đô thị Seoul, những con người hệt như đàn kiến bâu vào xâu xé cục đường ngọt lịm đi đi lại lại với cảnh tượng choáng ngợp vô cùng. Bọn hạng người thấp cổ bé họng chỉ đến thế là cùng, đúc ra một khuôn với tên ăn bám Kim Dan Tae
...

Cả ngày mệt mỏi trên công ty, gã chỉ muốn đi về ôm con mèo nhỏ vào lòng vuốt ve cưng nựng để sạc pin sau ngày dài đằng đẵng tưởng chừng vạn năm xa cách

- Cô đừng có làm loạn nữa!

Gã vừa bước vào nhà, mảnh thủy tinh dưới đất xếp thành vụn nhỏ dưới nền gạch. Kim Nayeon dứt khoát tát vào mặt Oh Hanbin một cái đau điếng, em mất đà ngã xuống đất, tay ôm mặt nuốt uất ức vào bụng

Cô ta vô cùng hả hê, sau vụ việc chị Joy xém tí nữa vạch trần sự thật về người ba thú vật của ả, liền tức giận trả đũa Hanbin. Em đã phải chịu những cú tát của cô ta suốt nửa giờ đồng hồ, cả bên mặt sưng tấy, giọng nói đã khàn đi quá nhiều

Hôm nay người hầu đã về hết, chị Joy cũng đã ra ngoài mua ít đồ. Nayeon cứ thế nháo nhào vào nhà ra tay không chút do dự với em

Ả ta định đánh cho em một cái nữa, Hanbin quay mặt ôm đầu chịu đòn chấp nhận số phận. Sức lực em bây giờ chẳng còn bao nhiêu

- KIM NAYEON!!

Bon Hyuk quát lớn, tiến đến tát cô ta điên cuồng. Trán gã nổi gân xanh khi thấy em bị con ả này tra tấn không biết đã từ khi nào, mèo nhỏ đáng thương cứ như vậy không đáp trả khiến cho trái tim gã như xé làm đôi

- Cô bị điên à!! Dám ra tay với người của tôi!?

Gã giận dữ bóp cổ cô ta đè xuống nền gạch, Nayeon cố gắng chống cự nhưng vẫn bất lực trước sức mạnh của Bon Hyuk

- Hyuk! Hyuk à, đừng mà!!

Cơn tức giận đạt tới đỉnh điểm muốn giết người trong tầm tay, Hanbin ra sức ngăn cản gã liền bị gã hất ra xa. Nayeon mắt lim dim sắp tắt thở, cố gắng vùng vằng

- Hyukie!!

Em đành gào lên tia hi vọng cuối cùng, chỉ có gọi gã với cái tên đó thì Bon Hyuk mới có thể ngưng lại việc mình đang làm dù đã rất mất bình tĩnh. Hanbin ôm vai gã kéo ra khỏi người của Nayeon, ả ta như được mùa hít thở không khí cho vào mũi mình

Chị Joy từ ngoài vào, cảnh tượng kinh hoàng trong nhà chẳng biết diễn tả thế nào. Chỉ thấy Hanbin và Bon Hyuk ôm nhau hình như là để an ủi đối phương, còn con nhỏ kia

- Nayeon?

Lại là con ả ngán chân này, chị bực bội tiến lại túm tóc ả lên, gằn giọng đáng sợ

- Tôi đã nói thế nào? Nếu cô còn ở đây thì tôi sẽ nói ra hết mà!?

Ả ta không còn sức lực chống trả, khóe miệng còn có máu tươi cho cú tát vừa rồi của Bon Hyuk, nhe răng cười đểu

- Mày có nói... thì tao cũng không sợ...

Tình cảm của Nayeon đối với Koo Bon Hyuk quá lớn, nó lấn át đi tâm trí cô ta, bây giờ Kim Dan Tae có ra sao thì đứa con này xin bất hiếu mà đi theo tiếng gọi tình yêu. Dù có giết Hanbin đi nữa thì chỉ cần Bon Hyuk chọn cô, mọi chuyện sẽ kết thúc

Joy khẽ khinh bỉ ả, Hanbin và Bon Hyuk đã có tình cảm với nhau lúc nhỏ, một cái gai xương rồng mà định xuyên thấu cả lõi trái đất à?

- Nhóc con!

Bon Hyuk dần tỉnh táo hơn, ngước nhìn Hanbin nước mắt trào ra triền miên vì gã mà đau lòng. Tay xinh yêu nắm chặt tay mình không buông vì sợ mình làm chuyện xằng bậy

Tay còn lại của xinh yêu không ngừng vuốt ve tấm lưng rộng chất chứa nhiều tâm sự mệt mỏi cũng như áp lực riêng của bản thân đang chờ để được giải tỏa. Đáng lẽ đã có thể cùng em nằm trên giường ấm cúng, cùng nhau trao cái hôn của những cặp tình nhân, đều một tay con ả kia phá đám

- Chị Joy, đem nó vào phòng dưới hầm, khóa cửa. Tuyệt đối không để nó thấy ánh sáng mặt trời

Joy hiểu ý, nhanh tay xách nách cô ta lên kéo lê đi. Nayeon vùng vẫy hét lớn, ấm ức khóc lóc

- Tôi là em của anh đó!! Sao anh có thể làm vậy với tôi!!

Gã nhướng mày nhìn cô ta, đứng dậy phủi đi vết dơ trên người, cư nhiên bình tĩnh đáp lại

- Là em, nhưng không phải ruột thịt

Nayeon chết lặng khi nghe Bon Hyuk nói như vậy, cô ta không cùng con cháu có dòng máu nhà họ Koo, còn là con của kẻ sát nhân máu lạnh

- Buông ra!!

So với lực tay của Joy, cô ta thê thảm bị kéo xuống tầng hầm, dưới đó toàn là bọ chét, còn có cả sọ người làm cho ả rùng mình quát toáng

- Thả ra... thả ra!!
...

Bon Hyuk nhanh chóng bế em lên phòng, bôi thuốc rồi lăn đến trứng gà mãi mà chẳng hết sưng. Gã bực bội trong hành động, trút giận lên những hộp thuốc, lúc em thấy cũng hiểu được phần nào

- Anh không sao đâu mà!

Nụ cười hoa hướng dương cứ thế nhếch lên tỏa nắng, nhưng nhanh chóng thu về vì gò má bị tác động mạnh

Gã chậc lưỡi, mới bỏ em ở nhà một ngày mà đã nông nỗi này, lúc nãy không về kịp thì Hanbin đã ra cái dạng gì rồi đây

" Kim Nayeon, con ả chết tiệt "

Em đưa ngón tay kéo dãn ra đôi chân mày như muốn hôn nhau của gã, nhưng khi em thành ra thế này lại có người tức giận vì em

Hanbin tiến lại hôn nhẹ lên môi Bon Hyuk, gã đang bôi thuốc mỡ cho em liền khựng vài giây

Dù cánh môi em nặng nề vì đau, nhưng khi làm vậy trong lòng lại nhẹ nhõm đi rất nhiều

- Anh đừng nghĩ làm vậy em sẽ bỏ qua, Bon Hyuk này thề giết sạch những người đụng đến anh

Thái độ cương quyết của gã làm em bật cười, đưa tay xoa đầu tên cún nhỏ này, đứa trẻ hiểu chuyện bao giờ cũng chịu thiệt thòi

" Vậy mà anh vẫn cười được sao? Hanbinie... rốt cuộc anh đã phải chịu đựng những gì "
...

Chị Joy ở phía bên này bực bội đứng trước cửa tầng hầm, liên tục dùng tay đánh vào cửa

- Cô điên à!! Nhốt tôi trong này vẫn chưa vừa lòng sao!!?

Tất nhiên là chưa, cả gan dám đột nhập vào nhà còn tổn hại đến Hanbin, trơ trẽn y hệt thằng ba của nó

Tay chị liền nhuộm màu đỏ của máu, mùi tanh nồng nhanh chóng chuyền vào bên trong phòng khiến cô ta hoảng loạn chạy tán loạn khắp nơi, cô ta tha thiết xin ba mình đến cứu rỗi đứa con gái nhỏ vừa làm chuyện tày trời

- Ba của cô... Kim Dan Tae... hahaha

Chị cười man rợ sao đó bỏ đi chớp nhoáng, bỏ cô ta ở lại nơi hoang sơ hẻo lánh không có tiếng động vật hay một bóng người
...

- Nayeon, chị giải quyết nó rồi chứ?

Gã đi xuống lầu, bắt gặp chị đang băng bó lại vết thương lúc nãy

- Vâng, xong rồi thưa cậu

Thái độ của Joy dạo này cũng thật khiến gã tò mò, giống như chị là một con người khác vậy, ăn nói cứ như là một cổ máy

- Tôi muốn nói chuyện với chị một chút

Joy thấy tình hình căng thẳng, nhanh tay quấn vết thương lại, ngồi xuống ghế sofa đối diện với Bon Hyuk

Hai tay chị gượng gạo khép nép, lâu lắm rồi mới có dịp nói chuyện với thằng nhóc hư đốn này

Gã đưa tấm ảnh của Kim Dan Tae xuống bàn cho chị xem, Joy trố mắt nhìn vào tấm hình với thái độ khó chịu rồi lại rất nhanh nhìn lên Bon Hyuk xem gã đang là có ý gì

- Xem ra chị biết lão già này nhỉ?

Bon Hyuk vắt chéo chân, hai tay đặt lên thành ghế, mắt Joy láo liên tránh ánh mắt của gã

- Cậu... nói gì vậy, ông ta là ai tôi còn chưa gặp bao giờ...

Một phần chị cảm thấy sợ sệt nếu như chuyện này bị bại lộ, nhất là với người thân cận Hanbin giống như Bon Hyuk sẽ đem đến nhiều rắc rối cản trở chị trong việc trả thù. Tiếc là chị quá sơ hở, gã đã nhìn thấu từ lâu

Chị cứ một mực chối bỏ rằng không quen biết hắn, gã liền mất kiên nhẫn đe dọa

- Ông ta đã làm gì Hanbin? Một là chị nói ra, còn không thì đích thân tôi sẽ đi hỏi anh ấy

Gã định đứng dậy làm thật, chị cuống cuồng hét lên

- Tôi nói!! ... Tôi sẽ nói cho cậu biết!

Chị cầm tấm ảnh này lên, run run siết chặt tay thành nắm đấm, cuối đầu xuống khó khăn nói ra

- Tên không có tình người này... đã giết chết ba mẹ của Hanbin

- Chị nói gì!?

Bon Hyuk bật dậy ngay tức khắc, trong đầu ong ong tiếng nói ngày một vang dội của chị ở màng nhĩ. Gã quay đầu lên lầu nhìn xem có Hanbin ở đó không, liền thở phào nhẹ nhõm khi em không đứng đó và nghe được chuyện không thể chấp nhận này

Joy vừa kể vừa khóc với bộ dạng yếu đuối chưa bao giờ thấy của chị, cơn nấc nghẹn cứ như vậy phát ra

Sau khi mọi chuyện được phanh phui, Bon Hyuk như kẻ mất hồn trầm lắng nhìn chị. Gã luôn nghĩ, luôn nghĩ là ba mẹ Oh chết vì bệnh, thật không ngờ lại là nạn nhân của người chú sống trong gia phả nhà họ lúc bấy giờ

Cả phòng khách im ắng. Tuổi thơ của một đứa bé, tương lai của một đứa trẻ, hạnh phúc của một đứa con nít lại bị cướp mất từ giây phút đó. Cướp đi hết tất cả trong vòng một nốt nhạc, rốt cuộc... người gã yêu đã hứng chịu bao nhiêu nỗi đau? Cái giá phải trả là nụ cười giả tạo của em hiện tại, che đậy đi vết xước trong tim

- Hanbin... anh ấy không biết gì sao?

Joy ngước lên nhìn gã, dù chị biết là em đã thoát khỏi bàn tay độc ác của Kim Dan Tae nhưng không biết lí do Hanbin quên mất đi sự việc ngày hôm đó. Chị lắc đầu

- Tôi không rõ, theo những gì tôi quan sát thì em ấy không hề nhớ chuyện năm xưa

Chắc hẳn vì một thứ gì đó hoặc là nó quá sốc khiến cho em không thể chấp nhận được nên tự bản thân dằn vặt rồi quên đi?

- Bấy nhiêu đây cũng đã hiểu, tôi sẽ thay chị làm phần còn lại

" ? "

Joy không hiểu nhìn gã đi thẳng một mạch lên lầu, nếu gã muốn giúp chị trả đũa cho Hanbin cũng không phải không được. Nhưng liệu Koo Bon Hyuk sẽ nói sự thật này cho đứa trẻ đáng thương ấy không?

Chị không thể tưởng tượng được khi em biết được cái chết ba mẹ mình thảm khốc đến nhường nào, sẽ đau đớn ra làm sao... Đôi mắt hoa đào đó một lần nữa sẽ chìm trong biển nước với sự tủi thân và thù hận, chị cứ thế ngồi im trong dòng suy nghĩ của bản thân cho đến đêm muộn
...

Bon Hyuk lên phòng với tâm trạng không thoải mái, xinh yêu của gã đã phải trải qua nỗi đau từ lão già Kim Dan Tae. Dù có là ai, gã cũng phải đòi lại công bằng cho em

Trên đây Hanbin đã dậy từ bao giờ, em ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ với nỗi lòng nặng nề, lưng tựa vào thành giường, thật không thể đoán được suy nghĩ của em hiện tại

- Hanbinie, anh dậy rồi?

Gã đi đến bên em, ngồi cạnh với vô vàn cảm xúc trực trào nơi ngực trái, nhẹ nhàng vuốt đi mái tóc che đi ánh mắt buồn sâu thẳm. Rồi lại chầm chậm lại gần vuốt nhẹ tấm lưng gầy gò mệt mỏi

Bon Hyuk hiểu, ba mẹ là người cất công nuôi dưỡng, chưa kịp báo hiếu đã bị sát hại một cách tàn nhẫn, đến gã không là máu mủ còn không chấp nhận được thì Hanbin là ruột thịt sẽ đau đớn đến mức nào

Hanbin... không xứng đáng bị tổn thương

Đột nhiên Bon Hyuk ôm chầm lấy em, nước mắt gã thấm đẫm lên vai áo em, cả cơ thể em cứ thế nằm gọn trong vòng tay của gã

- Hyukie em sao vậy?

Không có tiếng nói nào đáp lại nữa

Gã đau lắm, cảm giác những điều tồi tệ dành hết cho một mình em, thân ảnh bé nhỏ ấy đã phải đấu tranh sự sống là vì cái gì chứ? Vì một người khốn nạn như gã sao? Hay là vì ba mẹ Oh?

Tại sao lại là Hanbin, tại sao nhất định cứ phải là em?

Giọng nói Bon Hyuk cứ thế khàn đi đôi phần, nghẹn ngào nói với Hanbin

- Em yêu anh!

Rồi sau đó siết chặt lấy em không một kẽ hở, Hanbin cứ thế tựa vào ngực gã, cánh tay rắn chắc như ôm thế giới vào lòng. Cứ nghĩ thế giới to lớn thế nào, hóa ra cũng chỉ là một đứa trẻ con với thân xác người lớn

Hanbin ngơ ra một lúc, không hiểu tại sao hôm nay Bon Hyuk hành xử như vậy, nhưng em lại rung động khi chính tai nghe gã nói yêu mình lần nữa

- ... Em có chuyện gì sao?

Gã lắc đầu, rồi hít một hơi không khí để ổn định hô hấp, cuối xuống nhìn em ôn nhu

- Em thì có chuyện gì được chứ? Ngốc!

Đôi bàn tay ấm nóng mười ngón cứ thế đan vào nhau, dùng thân nhiệt của bản thân sưởi ấm cho đối phương. Không lạnh người nhưng lạnh lòng?

Mọi người xung quanh em rốt cuộc bị sao vậy chứ, hôm trước là chị Joy hôm nay là Bon Hyuk. Điều gì khiến họ khác lạ như vậy, liệu nó có liên quan đến em không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro