Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

          " Cầu vòng sau cơn bão "
...

- Hanbinie ~ Anh đâu rồi?

Cái đầu lấp ló phía sau cột tường ở bên kia căn Penthouse đang tìm kiếm một ai đó đang chạy trốn đi đâu mất

Giọng nói vang to ra giữa sân nhà, đi đi lại lại muốn bắt gặp hình dáng bé nhỏ quen thuộc. Bon Hyuk đi ra giữa trời nắng, bàn tay đưa lên chân mày che đi cái hắt giữa trời, mắt láo liên dọc xung quanh tìm người thương

- Nhỏ con vậy thì đi được đâu chứ!?

Cả hai đang chơi trò trốn tìm giữa sân nhà, oẳn tù tì ai thua người đó đi tìm

Tìm được rồi sẽ có điều kiện, nếu tìm được thì người kia phải làm theo yêu cầu của người chiến thắng và nếu phạm vi cũng sẽ giống như trên. Vậy mà đã hơn mười lăm phút trôi qua, Hanbin biệt tích không để lộ ra sơ hở cho gã một cơ hội làm người chiến thắng

Có trách thì trách căn Penthouse này quá rộng, vì vậy chỉ được trốn trong phạm vi ngoài sân không được đi vào nhà

" Có khi nào... anh ấy đi vào trong rồi? "

Nghĩ là làm, gã quyết định nhấc chân chạy thật nhanh vào trong. Bị gã tìm được nhất định sẽ không tha cho mèo nhỏ

- Hanbinie!

Hai tay gã chống bên eo, liếc mắt nhìn đến phòng khách rồi sang phòng kho. Chẳng thấy một bóng người, cuối cùng đôi đồng tử dừng lại ở phòng bếp

Âm thanh tiếng nhai 'rộp rạp' của ai đó đang núp sau cánh tủ ăn vụng, tiếc là chiếc tủ đó quá to không thể thấy rõ phía sau nó là ai

Bon Hyuk từ từ tiến lại gần với cánh tủ hơn, âm thanh đó vẫn chưa dừng lại. Mái tóc đen huyền là thứ đập vào mắt gã đầu tiên, sau đó là hai bên má phồng lên vì nhồi nhét quá nhiều đồ ăn vào

Gã đưa tay dứt khoát đẩy cánh tủ ra, Hanbin trên tay cầm cái bánh Cookie mà gã đã mua vào hai ngày trước. Định cất tủ làm quà nhỏ cho em, không ngờ bị bắt thóp tại trận

- Hyukie...

Đôi môi nhỏ xinh ngừng việc tác động mẫu bánh, ánh mắt mèo nhỏ nhìn Bon Hyuk vô cùng tội lỗi

Thật ra chỉ định ăn một vài miếng nhưng không cưỡng lại được luật hấp dẫn của nó, hai má dần xẹp lép đi, cổ họng nuốt cái ực xuống. Em nhìn gã trên trán toát hết mồ hôi vì đi tìm em, thật có lỗi quá

- Anh xin lỗi em... Tại vì... tại vì nó ngon quá nên anh...

Hanbin ấp úng xua tay lắc đầu, bản thân cũng quên mất là đang chơi trò trốn tìm với cậu nhóc to xác này

Bon Hyuk nhìn chằm chằm vào em mà không nói lời nào, khóe môi Hanbin vẫn còn sót lại vụn bánh. Gã không ngần ngại đưa tay quệt nó đi rồi cho vào miệng mình thưởng thức một cách ngon lành

- Anh không cần xin lỗi, nhưng mà em đã nói gì, hửm?

Gã cuối sát lại gần em, ngón tay mân mê gò má mịn âu yếm da thịt của người đó

- Anh phạm vi rồi. Hanbinie!

Gần đến nỗi có thể nghe được hơi thở ấm nóng của Bon Hyuk đang phả vào và hòa quyện nó cùng với nhịp thở của em. Lần rung động này không biết là lần thứ bao nhiêu nhưng trái tim vẫn đập nhanh thao thức kì lạ

Chẳng hiểu sao, cả hai người lại rơi vào trạng thái im lặng. Nhưng rồi Hanbin cũng đánh tan bầu không khí đó

- Vậy... anh phải làm sao?

Giọng nói ngọt như mật rót vào tai liền chảy vọng vào màn nhĩ của Bon Hyuk, gã mạnh bạo cuối xuống gặm nhấm đôi môi hồng đào trong miệng còn mùi hương của bánh Cookie thơm thơm Chocolate động lại

Hanbin bị bất ngờ nhưng cũng hiểu được hình phạt phạm vi của gã đưa ra cho em là gì. Nhắm nghiền đôi mắt tận hưởng nụ hôn kiểu Pháp mà gã ban tặng xuống cho em, Bon Hyuk hôn giỏi, hôn sâu rất giỏi. Nó khiến em choáng váng mụ mị chẳng còn biết bản thân mình là ai, vì vậy lại khiến em dễ chịu hơn bao giờ hết

Em choàng tay câu vai Bon Hyuk, môi lưỡi dây dưa làm cho tuyến nước bọt không kịp trôi xuống trực trào ra khỏi khóe miệng, âm thanh nhóp nhép đỏ mặt càng làm cho người ta say mê hơn

Chóp mũi cảm nhận hơi thở của nhau, dù là xa hay gần đều xuất phát từ hai trái tim

Bon Hyuk bế xốc em lên, di chuyển từ từ ra sofa. Cả thân thể to đùng của gã đè nặng lên người Hanbin, nụ hôn vẫn chưa dứt hẳn

- Ưm... hức

Bàn tay nhỏ bé em đánh yêu vào người Bon Hyuk, em đang gấp gáp rút lại hơi thở của mình
...

- Gì vậy!?

Em nằm trên giường, đôi ngươi dán chặt vào chiếc đèn trần lỏng lẻo. Choàng tỉnh lại sau giấc mơ kì lạ của bản thân

Mộng thấy làm điều kì lạ cùng với Koo Bon Hyuk, nhưng một phần nào đó nó lại giúp em vơi đi nỗi đau trong lòng

Kể từ ngày gã chính thức nói lời yêu với em, đêm nào cũng mơ thấy những giấc mơ rất chân thực. Đêm nọ thì thấy cả hai đang đi hẹn hò, đêm kia thì thấy Koo Bon Hyuk đang mặc sức ôm chặt em vào lòng hôn 'chóc chóc' vào vùng má mịn của em

Thật không hiểu nỗi, bản thân mình đang bị sao vậy chứ. Đêm đó gã nói ra tấm chân tình thì ngày hôm sau gã liền phải đi công tác ở Mỹ bàn giao một số việc công ty đến nay cũng đã một tháng rồi

Em vẫn chọn cách thích nghi với sự thay đổi chóng mặt của Bon Hyuk nên vẫn chưa cho gã câu trả lời

- Tại sao mình... lại phải bận tâm chứ...

Đúng, sau khi gã biến mất khỏi căn Penthouse này, mọi thứ đối với em đều nhạt nhòa, mỗi ngày thức dậy đều không có động lực nữa. Giống như cái xác không hồn

- Hanbin à! Xuống ăn cơm này

Giọng chị Joy vọng từ tầng dưới, có vẻ em đã ngủ rất sâu và bây giờ đã là giờ trưa mất rồi

Hanbin nhanh chóng ngồi dậy, lật đật xếp mền gối gọn gàng, tắm rửa vscn liền chạy xuống nhà

- Cậu chủ về chưa hả chị?

Em đi đến bàn ăn, những món khoái khẩu của Hanbin một tay chị Joy chuẩn bị. Ít ra không có gã ở đây thì vẫn còn Joy chăm sóc cho em

- Nó chưa về đâu, em ngồi xuống ăn đi

Chị cười mỉm, ngày nào Hanbin cũng hỏi vỏn vẹn chỉ có một câu sau một giấc ngủ dài đằng đẵng, trong lòng thằng nhóc này quả nhiên luôn đợi chờ hình bóng của người mà ai cũng biết là ai

Joy kéo ghế ngồi xuống cạnh em, đưa đũa gắp một miếng vào bát của Hanbin

- Em ăn đi

Căn bệnh của Hanbin cũng dần có dấu hiệu giảm xuống sau một tháng điều trị tại nhà, Joy sót em lắm. Người chị luôn muốn bao bọc đứa em nhỏ bé với cuộc đời đầy rẫy những thứ bi thương, nhìn em vẫn bình an thế này chị vui rất nhiều

Joy cũng chỉ là đứa trẻ, ba mẹ ly hôn từ bé. Đứa em trai mà chị yêu thương nhất lại bị tai nạn và qua đời, nhìn sang Hanbin. Thật sự thằng bé có nhiều điểm giống với cậu em trai của mình, nhưng chị vẫn không muốn Hanbin chỉ là hồi ức để tưởng nhớ em trai

- Chị sao vậy? Chị không ăn ạ?

Tiếng nói Hanbin bất chợt phá đi dòng suy nghĩ của Joy, nụ cười hướng dương của em thật khiến người khác ấm áp giữa cái nắng dưới vùng mặt trời

Joy đưa tay bẹo má em một phát, cưng nựng em như chú mèo con

- Chị đang ăn đây nè haha

Hai chị em dù không phải ruột thịt, nhưng tấm lòng họ dành cho nhau còn hơn như vậy. Hanbin cũng thật quý chị làm sao, cách Joy ung dung cưng chiều em dù tính nết có hơi đanh đá khiến người ta gặp lần đầu sẽ có ấn tượng không tốt nhưng khi tiếp xúc nhiều lần thì ngược lại
...

Hiện tại chỗ của Koo Bon Hyuk đang ở là New York, tầng cao nhất của phòng khách sạn dành cho giới thượng lưu

- Chết mất thôi

Đống tài liệu xếp chồng rồi lại xếp chồng khiến cho gã tối tăm mặt mài, nó còn dày đặc hơn lịch trình của sao quốc tế nổi tiếng. Cứ cái đà này thì làm sao về nhà nhanh được đây

Ngón tay gã bẻ kêu răng rắc, cổ lắc lư tập trung cao độ vào cây bút soạn một bài thảo để ngày mai còn thuyết trình

Giờ Mỹ khác hoàn toàn, nó trái múi giờ làm cho gã không thể ngủ được trong thời gian dài. Đến nay cũng sụt cân đi nhiều rồi

Sau hơn vài tiếng Bon Hyuk buông bút xuống, cả người nhừ ra nằm ụp mặt xuống bàn

- Không biết bây giờ anh ấy đang làm gì nhỉ?

" Có nên điện thoại hỏi thăm một tiếng không? "

Gã đi hơn một tháng rồi, không một cuộc gọi, gọi về. Không nghe được giọng Hanbin, cũng chẳng thấy anh ta tung tăng đi xung quanh nhà nữa, sắp nhớ đến phát điên rồi

" Hay là gọi một chút? Chỉ cần nghe giọng là được "

Gã móc chiếc điện thoại trong túi quần, ngón tay nhanh chóng bấm dãy số chiếc điện thoại bàn ở nhà

Joy đang lau nốt cái sàn, tiếng reo trong điện thoại liền gây sự chú ý với chị

- Alo? Koo gia xin nghe

Bon Hyuk ậm ừ vì người nhấc máy là chị Joy, hay là nhờ chị ấy

- Chị chuyển máy cho... Hanbinie có được không?

Chị nhìn vào cái loa máy nghi hoặc. Tên nhóc này, bây giờ mới chịu gọi về còn đòi gặp Hanbin nữa chứ

Hanbin đang ở trong bếp dọn rửa mấy cái bát ăn vừa rồi, chị Joy chạy đến chỗ em nói nhỏ. Hanbin liếc nhìn chiếc điện thoại ngập ngừng không muốn nghe máy, nhưng đã hơn một tháng rồi không gặp không thấy nhau. Chỉ một chút thôi

Em nhẹ nhàng nâng nó lên kê sát vào tai

- Alo... Là tôi đây thưa cậu...

" Chết tiệt!! Anh ấy nghe máy rồi bây giờ phải làm sao "

Đầu dây bên kia không có động tĩnh, im lặng một lúc lâu, em lại mất kiên nhẫn

- Alo?

Lại im lặng

Hanbin định tắt ngấm đi, giọng nói kia bắt đầu chuyền tải đến

- Dạo này anh... Có khỏe không?

" Chỉ như vậy thôi sao "

- Tôi khỏe lắm, còn cậu thì sao?

- Em nhớ anh!

*Tút tút*

Chuyện này là sao đây...

Koo Bon Hyuk vừa nói nhớ em sao? Có thật sự là như vậy không?

Trái tim đỏ đập mạnh ở lòng ngực kết nối với sợi tơ hồng ẩn hình mối liên kết mạnh mẽ

Em thẫn thờ nhìn vào không gian chìm trong suy nghĩ của bản thân, tên mặt lạnh đó đã bao nhiêu ngày không gọi điện hỏi thăm một câu vậy mà giờ còn trơ trẽn nói nhớ em

Nhưng nghĩ lại hình như giọng Bon Hyuk có phần lạ, chất giọng trong trẻo bây giờ khàn đặc sau bao ngày gã đi khỏi Penthouse. Chắc hẳn công việc đã bào mòn gã ta rồi nhỉ
...

- Phải làm sao đây! Đáng lẽ nên để anh ấy trả lời xong rồi hẳn cúp máy chứ thằng đần này!!

Bon Hyuk tội lỗi vò đầu bứt tóc, dù vậy cũng thỏa mãn được nỗi nhung nhớ hành xác hằng ngày khi bay sang New York. Giọng Hanbinie vẫn ngọt ngào như vậy, nghe thật êm tai

Chỉ còn mấy tiếng nữa gã phải đi thuyết trình với đối tác ở công ty, nếu thuận lợi thành công nhất định ngay lập tức sẽ bay về Hàn Quốc ôm Hanbin một cái cho thật đã

Sáng hôm sau Bon Hyuk cùng với cậu thư ký Lew nhanh chóng lái xe đến điểm hẹn, các giám đốc tập đoàn đã đợi sẵn từ bao giờ

Bước chân đầy tự tin của gã sải dài từ cửa đến bụt phát biểu của đại hội tham dự Cuộc Họp Cổ Đông lớn nhất và Bon Hyuk là người được chọn cho bài thuyết trình hơn mười nghìn chữ

Cảm giác hồi hộp đứng trước nhiều ông bà tay to mặt lớn là không hề có, trái lại gã còn rất bình tĩnh điều chỉnh phong thái trên gương mặt cho hòa nhã và lịch thiệp hơn

- Xin chào mọi người, cảm ơn vì đã có mặt tại buổi họp quan trọng ngày hôm nay!

Tràn pháo tay nồng nhiệt được hưởng ứng, dù cổ họng có phần yếu hơn thường ngày nhưng gã vẫn lưu loát nói tiếng anh như chim huýt sáo

Buổi họp diễn ra trong êm đẹp sau hơn vài tiếng đồng hồ trôi qua. Thành công gom về chiến lợi phẩm của nhiều công ty kí hợp đồng làm ăn và còn có một chiếc cúp nhỏ in tên của công ty Koo được làm bằng vàng

Cái này đem về làm quà cho Hanbin thì sẽ vui lắm đây

- Gói lại thành hộp quà cho tôi!
...

Hanbin ở ngoài vườn ngồi trên xích đu đung đưa, bầu trời Hàn Quốc chiều tà thật lãng mạn. Giá như Bon Hyuk ở đây thì cả hai sẽ chìm trong biển tình và em cũng sẽ nói ra lòng mình cho gã biết... rằng em yêu Bon Hyuk đến nhường nào

Trải qua nhiều việc từ bé đến lớn, trái tim nguội lạnh của em không biết từ bao giờ đã được Bon Hyuk sưởi ấm lại như ban đầu. Thật sự, có nhiều lúc em phải thừa nhận mình ghét tên đó điên lên được, nhưng tình yêu lại chiến thắng những thứ vụn vặt đó

Khi Bon Hyuk nói ra lời yêu, trong khoảng khắc đó em dấy lên cảm xúc vỡ òa không tin vào thực tại, em vẫn chưa tin được sau bao chuyện xảy ra những điều tốt đẹp lại đến với em một lần nữa

" Ba mẹ... Có phải con đã làm tốt rồi không? "

Con đã làm theo con tim của mình, đánh bại mọi thứ vượt lên tìm lại hạnh phúc cho bản thân con. Hai người ở cõi nơi đâu vẫn sẽ luôn dõi theo con mà, có đúng không?

Đôi mắt em dù đã ngấn lệ, màn sương bao phủ đi con ngươi. Nhưng lòng mạnh mẽ ngăn cản không để nó rơi xuống một giọt nào nữa, thời gian qua nó đã phải chịu đày đọa từ em rồi

Đúng như vậy, có thế mới là một Oh Hanbin tràn đầy năng lượng. Không để căn bệnh kia làm chủ bản thân mình được

- Hanbin à! Vào nhà đi em. Trời trở lạnh rồi đấy

Chị Joy ló mặt ra réo thằng nhóc đang ngồi đung đưa trên xích đu với tâm hồn treo ngược cành cây

- Em vào đây ngay ạ

Chân gầy em phóng xuống nền cỏ, kí ức sân vườn năm đó tái hiện trong trí nhớ của em

Hai đứa nhóc vui đùa với cả núi đồ chơi có trong sân, tiếng cười lanh lảnh vang dội khắp nơi. Đứa kia thấp hơn đứa nọ một cái đầu còn mồm thì liên tiếp gọi 'vợ ơi, vợ ơi' trong cực kỳ vui tai

Em không nhấc nổi đôi chân của mình, cứ như bị chôn xuống lòng đất vậy

- Mày vượt qua được, không sao đâu Hanbin

Nửa tỉnh nửa mê, em như muốn ngất xỉu tại chỗ. Bản thân phải làm chủ được nhận định của mình

Sau bao lâu đấu tranh cũng trở lại với hiện tại, cảm giác này nó luôn nửa vời thật khó để dung hòa

Chị Joy chạy ra đỡ lấy Hanbin, cho em câu vai mình dìu vào nhà từ từ. Chị biết em đang bị choáng, vẫn chưa làm quen được, liệu không có chị, Hanbin sẽ như thế nào đây
...

- Em uống thuốc vào đi, không lại tái phát đấy

Chị lấy ra hộp thuốc nhỏ, bẻ viên thuốc ra làm đôi đưa ra trước mặt em

Hanbin phải nói rất ám ảnh với viên thuốc này, mùi vị thật sự rất kinh khủng. Em đã phải vùng vằng mỗi khi nuốt nó vào cuốn họng, trải nghiệm một tháng trời rồi, giống như ăn một món xoay quanh mỗi ngày vậy, ngấy đến tận cổ

Gương mặt chờ đợi của chị Joy mong đợi em thực hiện

- Giỏi lắm, bây giờ mình đi nghỉ một chút nhé

*Cạch*

Cánh cửa hé mở, người đàn ông mặc bộ vest đen toát lên vẻ sang trọng quyền lực trên tay cầm hộp quà nhỏ được bố trí theo màu chủ đạo xanh dương biển tươi trẻ. Đôi chân dài nhanh chóng tiến đến chỗ của Hanbin và Joy đang ngồi thẫn ra không biết vụ gì

- Của anh

Koo Bon Hyuk đã book chuyến bay về Hàn Quốc nhanh nhất trong vài giờ để được gặp người thương trong tích tắc

Quãng đường đi trái tim gã đập mạnh tưởng tượng đủ thứ biểu cảm trên mặt Hanbin khi nhận món quà này liệu sẽ phản ứng thế nào

Em với vẻ mặt bất ngờ rồi lại ung dung đứng dậy, nhận lấy hộp quà từ tay gã

- Mừng cậu về nhà, Hyukie!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro