𝐜𝐡𝐚𝐩 𝟖
Tôi ngồi đung đưa trên cái xích đu đã cũ, cứ kêu "cót két" mỗi lần chuyển động.
.
Bây giờ là 7:00 tối rồi.
Tôi gọi Baji ra đây để đưa bài tập. Chắc giờ hắn cũng chẳng bận tâm lời tôi nói mà còn đang ngồi với lũ bạn.
Tôi chán nản thò tay vào trong túi lấy chiếc điện thoại ra :
- Alo?
Đứa bạn tôi nhấc máy ngay :
- Mày gọi tao đấy à? Có gì không?
- Ừ, tao hỏi mày vụ tìm việc làm ấy. Tao định bảo....
Không để tôi nói hết câu, đầu dây bên kia chen vào ngay :
- Nếu mày định bỏ việc thì tao cũng chịu nhé, ở đây còn mấy việc bê vác thôi.
- Nhưng mà tao đã nói hết câu đâu nào.
- Mày nghĩ mày là ai mà lừa được tao? Bám nhau 3 năm rồi tao lại không hiểu ý mày à?
- Ừ, chỉ có mày hiểu tao nhất thôi.
Nghĩ cũng tội, tôi chơi với nó từ lúc học lớp 9, từ lúc bỏ nhà đi cũng chỉ có nó làm nơi nương tựa. Tính tôi lại cả thèm chóng chán. Cứ làm việc được mấy tuần lại đòi nghỉ, tôi cũng ghét lắm chứ.
Thở dài, tôi tạm biệt nó rồi cúp máy.
Tính ra tôi cũng dạy ở nhà hắn được 1 tháng rồi nhỉ, lần đầu tôi làm việc lâu thế đấy.
Đến nay, hắn mới cải thiện được chính tả, các môn khác còn yếu lắm.
.
Nhưng mà chắc cũng đủ lên lớp rồi?
---------------------------
/bốp/
Lấy lại tinh thần, tôi tát vào mặt mình một nhát thật kêu. Đã làm rồi thì phải làm cho tới. Không thể cứ mãi thế này được.
Nhìn đồng hồ 7:30 rồi mà hắn vẫn chưa đến, tôi để lại bài tập trên ghế đu quay, nhắn với hắn sẽ về trước. Xoa xoa cái tay đỏ ửng vì lạnh, từng bước đi run lên.
Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa rơi, theo phong tục ở Hàn, nếu tỏ tình với người mình thương hoặc ở bên người đó, thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
"Nhưng mà tôi đang ở Nhật mà."
Cười khì, tôi nhanh chân chạy về nhà, không thì ốm mất thôi.
.
Bỗng có bàn tay kéo áo của tôi lại, cậu thanh niên có mái tóc đen dài ấy nói :
- Này chị bỏ đi đâu đấy?
Tôi cau mày, đá vào chân hắn rồi đáp :
- Ba-baji à? Thì, ờ tôi về trước chứ sao? Tôi đợi cậu nửa tiếng rồi đấy.
Không nói không rằng cậu thò tay vào túi, lấy ra chiếc khăn len màu hạt dẻ.
- Chị để quên ở nhà tôi đấy. Phơi mãi mới khô.
Ô kìa, hóa ra cậu ngốn mắt 30 phút chỉ để chăm chút cho cái khăn đã sờn này của tôi à?
- Nhích ra đây!
Hắn ra lệnh , rồi quàng cái khăn ấy lên người tôi.
- Ấm thật.
.
Lâu rồi tôi mới có cái cảm giác này đấy.
.
Hắn vừa nói vừa xoa cái má ửng đỏ, hằn dấu tay của tôi.
- Chị bị sao đây?
- À, lạnh quá đấy mà.
Hà hơi vào tay, hắn úp vào má tôi.
- Hết lạnh chưa?
.
.
.
- Cậu bị dở hơi à?
- Này, chị nói cái gì đấy? Tôi đã cất công để......
Huých cùi chỏ vào bụng hắn, tôi mắng :
- Cậu ra lấy bài tập đi. Tôi ở đây không phải để chơi trò ngôn tình.
Vẻ ỉu xìu hiện rõ trên gương mặt, hắn lật đật chạy đi theo lời tôi.
-------------------------
"Đôi lúc cũng "đáng yêu" lắm cơ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro