𝐜𝐡𝐚𝐩 𝟐
- Tch..Trời mưa mãi không tạnh.
Baji cáu gắt nói rồi tính tiền số đồ vừa mua. Cậu xỏ chân vào chiếc dép tổ ong trắng, căng chiếc dù đen ra, chạy vội về nhà.
---------------
"Mấy người tha cho tôi đi mà" - cô gái nhỏ khẩn thiết van xin
"Tụi này đã bảo rồi, cưng đi theo tụi anh thì tụi anh sẽ tha" - Tên đầu trọc cầm điếu thuốc cười khúc khích rồi nói.
Đàn em của hắn cũng nhảy vào phụ họa :
- Được đại ca đây chiếu cố sướng thế còn gì?
- Khỏi phải làm giá, tụi này chỉ "mượn tạm" cô em đêm nay thôi.
Một tên giữ chặt hai tay của cô gái, tên kia bắt đầu sờ soạng người cô, tên còn lại tranh thủ rắc thuốc mê vào cái khăn mùi xoa.
Dường như vượt quá sức chịu đựng của mình, cô đánh liều đập vào đầu hắn một cái.
-AAAAAAAAAAAAA, CON CHÓ NÀY ?!?!?!
Tên đầu trọc thét lớn vào mặt cô, nhưng cô nào đâu có vừa?
Cô thét còn lớn hơn cả hắn, lấy lọ nước hoa xịt vào mặt hắn. Tuy không mạnh như mấy chai xịt cay nhưng ít ra cũng đủ khiến hắn chao đảo trong vài phút.
Cô gượng dậy, giật chiếc khăn tay từ tên kia, dí chặt vào miệng hắn. Chưa đầy 5s, gã lăn vào trạng thái mê muội, đầu óc không tỉnh táo. Có vẻ đây không chỉ là thứ thuốc gây mê loại thường.
Tên còn lại thấy vậy phát hoảng, trông hắn đô con thế thôi nhưng cũng chỉ là cái kiểu "giang hồ mõm", thiếu đi sự bảo kê của mấy đám đàn anh cũng chỉ biết quỳ xuống van xin cô.
Cô liền lấy dây thừng trói đám đó lại, tên bị xịt nước hoa kia xem chừng sắp tỉnh.
- Mi.
- Dạ, chị kêu em
- Đúng rồi mi đấy, trói hai đứa này lại. Tôi gọi cảnh sát rồi đừng hòng thoát, cũng đừng có cái kiểu gọi đàn em đi theo báo thù, tôi không sợ đâu.
Cô vừa dứt câu, rồi quẳng cuộn dây thừng vào mặt tên đần kia.
Cô khoác tạm chiếc áo bò rồi chạy thật nhanh đến ngã ba đông đúc ngoài kia.
Nghe như có tiếng lầm bầm chửi rủa vang vảng phía sau nhưng cô cũng chả quan tâm
-Cuộc đời cô đã nghe đủ đến phát ngán rồi -
Đến căn chung cư gần nhà thì cô bỗng dừng lại, cuộc ẩu đả vừa rồi có vẻ đã khiến cô kiệt sức. Cô cố bám vào bờ tường để trở về nhà.
Một chút nữa thôi, một chút nữa thôi, cố lên!!
Mắt cô mờ dần, tay chân cô như tê liệt.
Cô dần chìm vào giấc ngủ sâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro