Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần I - chương II.

HẬU CHIẾN TRANH - YÊN BÌNH NGẮN NGỦI.


"Thần" - Nghĩ gì, làm gì, hay bỏ mặc mà mãi lui?


"Thời" - Tempus.

Mary Amories.

Vũ trụ lặng lẽ xoay chuyển trong nhịp điệu vô hình. Những vì sao bừng sáng, rồi lụi tàn, những thiên hà giãn nở như hơi thở của một thực thể vĩ đại. Ở nơi không có khái niệm về ngày và đêm, M. bước đi trên con đường được dệt từ ánh sáng của những ngôi sao đã tắt.

Đôi mắt nàng là hai vòng xoáy không đáy, phản chiếu dòng chảy bất tận của thời gian. Xung quanh nàng, những chiếc đồng hồ cát lơ lửng, từng hạt cát rơi xuống nhưng chẳng bao giờ chạm đáy, vì chúng không đo đếm giây phút mà chỉ phản chiếu những khả năng có thể xảy ra.

M. lướt qua một dải ngân hà, đầu ngón tay chạm nhẹ vào một tinh vân đang rực cháy. Chỉ trong khoảnh khắc, lịch sử của nó hiện lên—từ lúc hình thành đến khi trở thành một lỗ đen nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Nhưng nàng không can thiệp, chỉ đứng đó, như một kẻ quan sát vô hình.

Có những thế giới đã mất đi từ hàng triệu năm trước, nhưng với nàng, chúng chưa bao giờ biến mất. M. có thể gọi lại ký ức của chúng chỉ bằng một ý nghĩ, nhưng nàng không làm vậy. Vì thời gian không bao giờ quay ngược, ngay cả với kẻ nắm giữ nó.

Dưới chân nàng, ngân hà xoay tròn, những thiên thể cuộn vào nhau như một dòng sông lấp lánh kéo dài vô tận. M. vẫn tiếp tục bước đi, lặng lẽ như chính thời gian mà nàng cai quản, một vị thần không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì, nhưng cũng chẳng thực sự thuộc về đâu cả.- thật buồn chán làm sao...sự đơn độc này vẫn không thể nguôi được...

M. vẫn tiếp tục bước qua những khoảng không gian, chạm khắc một cánh cửa đã mở ra. Một ánh sáng khá chói mắt ấy thu hút ánh nhìn tham muốn của nàng ta.

bước vào và phiêu lưu

loại bỏ đi sự đơn độc của chính bản thân



Thuỷ thần - Aqua.

Caredoc Violentas.

Ở một nơi dưới nước..Những chú cá vui vẻ bơi lội nhưng lại bị những con người phía trên kia hành hạ và bắt chúng lên chế biến thành những món ăn của họ,sâu ở dưới đại dương ấy. Đại dương là một khối nước mặn rộng lớn,bao phủ phần lớn bề mặt của Trái Đất.Nó là một phần quan trọng trong hệ sinh thái toàn cầu, cung cấp các nguồn tài nguyên như cá,khoáng sản và các sản phẩm từ biển.Đại dương có vai trò quyết định trong việc điều hòa khí hậu và chu trình nước,vì nó hấp thụ nhiệt và giúp duy trì sự cân bằng nhiệt độ trên toàn cầu. 

 Trong một vương quốc lớn,những người cá ở đó bơi lội vui chơi với nhau khá là vui vẻ thi thoảng lại có những trận chiến giữa hai người cá làm tổn hại khá lớn đến vương quốc. 

 Trong một lâu đài..Một nam nhân người cá run rẩy khi quỳ xuống mà nhắm chặt mắt lại rồi lắp bắp cất tiếng với người trước mắt mình. 

 -Nữ hoàng..Người dân lại đánh nhau vì đồ ăn. 

 -Hửm? 

 Nam nhân người cá ấy sợ hãi khi bị nữ hoàng dùng một ngón tay nâng cằm của cậu ấy lên,trong vương quốc này có một luật lệ khi bước vào lâu đài này là. 

 "KHÔNG ĐƯỢC NHÌN HOÀNG HẬU" 

 Một cái luật lệ rất kì lạ nhưng nhiều người không kìm được mà mở mắt nhìn hoàng hậu mà biến mất ngay lập tức không rõ lí do,cậu này..Sẽ là người tiếp theo vì nam nhân ấy đã lỡ mở mắt nhìn thấy nữ hoàng trước mắt mình.Thật tuyệt đẹp..Mái tóc mượt mà gợn sóng với đôi mắt xanh đó khiến ai nhìn mà chẳng mê còn quả vóc dáng kia nữa thật khiến người ta muốn phát điên mà.

 -Nữ hoàng.. 

 Cậu chưa nói xong đã ôm đầu gào lên đầy đau đớn rồi đầu cậu tự nổ tung khi cậu nhìn vào đôi mắt của hoàng hậu quá lâu.Hoàng hậu của đại dương này là cũng vị thủy thần đã trốn bao nhiêu năm nay đã yên bình,cô có tên là Caredoc Violentas là một cô gái có thân hình khá là nóng bỏng còn quả mặt dịu dàng đáng yêu kia thì cô có thể khiến ai nhìn vào mà phát thèm. 

 Nhưng tính cô lại rất máu lạnh không quan tâm đó là người dân hay là cậu bé,cô bé nhỏ tuổi nào chỉ cần phạm luật đều phải nhận lấy cái chết mà cô tự tay làm.Cô rất thích giết bọn này vì chúng vô dụng và không biết nghe lời..Chết là đáng,đôi mắt của cô nếu ai nhìn vào quá lâu đầu sẽ tự động phát nổ nên cô chẳng lo ai lan tin về cô cả. 

 -Đúng là một lũ ngu xuẩn.. -violentas 

 Cô đang ngồi trên ngai vàng tay cầm con cá mà ăn ngấu nghiến vì dưới này khá là ít đồ ăn còn bị bọn con người trên kia đổ rác và làm ô nhiễm nước nữa chứ?Điên thật cô muốn lên giết chúng nhưng làm vậy sẽ bị lộ thân phận nên kệ chịu đựng là niềm vui.


Phong thần - Aer.

Michaella Alexander.

Aer - Phong thần đứng bên bờ biển, nơi những con sóng vỗ về bờ cát như những tiếng thì thầm bi thương của thế giới. Làn gió thổi qua mái tóc xanh dài lấp lánh ánh bạc của hắn, mang theo hơi lạnh của một thế giới đã chết. Hắn lặng lẽ nhìn xuống vực biển không đáy kia, nơi bóng tối nuốt trọn mọi ánh sáng. 

 Liệu Aqua có cảm thấy trống rỗng như hắn không? 

 Thuỷ Thần kiều diễm ấy, người đã từng múa cùng những dòng suối trong trẻo, giờ đã lẩn trốn dưới vực sâu. Những ngón tay nàng từng vẽ nên những gợn sóng nhẹ nhàng giờ chỉ còn biết ôm lấy màn đêm lạnh lẽo. 

 Aer không biết nữa. 

 Hắn chỉ biết rằng mình không thể dừng lại. 

 Hắn là cơn gió - kẻ lang thang mãi mãi, không điểm dừng, không bến bờ. Nhưng lần đầu tiên, hắn thấy mình muốn dừng lại. Dừng lại để hỏi nàng một câu - rằng liệu nàng có đang chịu đựng nỗi cô đơn giống hắn không? 

 Nhưng liệu có ích gì chứ? 

 Nàng đã chìm vào đại dương, còn hắn vẫn bị cuốn theo những cơn gió vô tận. Họ ở hai thế giới khác nhau, dù cả hai đều là những kẻ sống sót sau cùng. 

 Và thế là Aer lại lặng lẽ rời đi, để gió cuốn hắn đến một nơi nào đó. Xa hơn, sâu hơn, hoặc có lẽ, chỉ là mãi mãi trốn chạy khỏi câu hỏi không bao giờ có lời đáp. 

 _ 

 Tầng mây lạnh lẽo vắt ngang bầu trời xám xịt, trôi lững lờ như những bóng ma câm lặng chứng kiến thế giới hoang tàn. Aer đứng trên vách đá, nơi cơn gió lộng cuốn lấy hắn như muốn nhấn chìm sự tồn tại của chính mình vào hư vô. 

 Dưới chân hắn, đại dương trải dài đến tận cuối chân trời, sâu thẳm và tĩnh mịch. Những con sóng vỗ nhẹ vào vách đá, không còn sự cuồng nộ của những cơn bão năm xưa. Tất cả chỉ còn là dư âm của một thế giới đã mất. 

 Hắn lặng lẽ đưa tay, để từng luồng gió len lỏi qua kẽ tay, vô hình như chính sự hiện diện của hắn. Hắn là cơn gió - không có điểm khởi đầu, cũng chẳng có nơi dừng chân. 

 Nhưng tại sao, vào khoảnh khắc này, hắn lại cảm thấy nặng nề đến vậy? 

 Hơi thở của Aqua dường như vẫn còn đâu đây, dù nàng đã chìm sâu dưới vực biển kia. Hắn tự hỏi liệu nàng có đang nhìn lên, xuyên qua lớp nước tối tăm, để thấy bóng hình hắn lạc lõng giữa những tầng mây lạnh lẽo này hay không? 

 Hay nàng đã quên đi tất cả? 

 Aer khẽ nhắm mắt. Gió vẫn thổi. Mây vẫn trôi. Nhưng giữa khoảng không vô tận ấy, hắn chỉ thấy một sự trống rỗng lạnh lẽo đến đau lòng. 

 __ 

 Gọi hắn là Michael, Michaella. 

Michael. Michaella Alexander. 

 Một danh xưng từng bùng cháy rực rỡ giữa bầu trời của những kẻ tối cao, nhưng giờ đây, nó chẳng còn bất cứ nghĩa lý gì. 

 Michael đứng đó, trong tầng mây lạnh lẽo, nơi cái tên ấy từng là một phần của những khúc ca vĩ đại về thần linh. Ngày xưa, khi chiến tranh chưa bao trùm Astralis, khi những vị thần còn sánh bước cùng nhau trên đỉnh cao quyền năng, danh hiệu ấy từng là biểu tượng của tự do, của cơn gió không gì ngăn cản nổi. 

 Nhưng bây giờ? 

 Michael. Michaella. Một cái tên không còn được ai gọi ngoài bản thân vẫn thường nhủ thầm, một dấu vết dần tan biến giữa những cơn gió quạnh hiu. 

 Hắn nhìn xuống vực biển không đáy, nơi Aqua kia đã chẳng còn thấy bóng lướt ngang qua thế giới. Không biết liệu nàng có còn nhớ đến danh xưng ấy không, kể cả hắn hay những người đã gục. Có lẽ nàng cũng đã quên, cũng như mọi thứ thuộc về những kẻ đã biến mất trong trận chiến hủy diệt. 

Michael bật cười khẽ, nhưng tiếng cười tan vào gió, không ai nghe thấy. 

 Rồi hắn lại tiếp tục bước đi, để mặc gió cuốn lấy bản thân, như thể chính hắn chưa từng tồn tại.



[Write by Achou, Asia and Judas]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fantasy