Blame me?
"Khi trời đổ mưa, ai cũng chờ một chiếc ô che tới. Chỉ có tôi, ngồi ngẩn ở đó chờ mưa ngưng rơi"
♬
Ba giờ ba mươi sáng, em còn thức. Thấy mess anh vẫn sáng có lẽ anh đang vui vẻ bên ai khác, giống chúng ta của ngày xưa, anh có thói quen call cho em ngủ...
Nửa đêm, nằm đọc lại tin nhắn của hai đứa, Fourth biết rõ, trong lòng em đang cảm thấy thế nào, chỉ là chưa chấp nhận được sự thật rằng cả hai đã chia tay...
Cái gì cũng không ổn, cái gì cũng chẳng tốt, giúp cuộc cũng chẳng có cái gì vừa lòng cả...
Ngày còn yêu, em chẳng mất ngủ như bây giờ, có lẽ lời chúc ngủ ngon của anh đã dần trở thành thói quen của em.
Chờ mãi, hai giờ sáng, tiếng tin nhắn vang lên, lại một tin nhắn nữa từ anh.
"Em ngủ chưa?" Tin nhắn ấy làm chiếc điện thoại của Fourth sáng lên. Cơn đau nhức nhối từ lồng ngực truyền đến. "Sư tử nhỏ" một chiếc biệt danh dễ thương, em đặt cho gã hồi còn yêu nhau.
Hồi ức hiện về trong giây lát, thước phim tua chậm mà tưởng chừng chớp nhoáng, chỉ trong thời gian ngắn mối tình hơn tám năm hiện về.
Ba giờ kém mười lăm, tin nhắn nãy đã thu hồi, có lẽ Gemini muốn nhắn cho em, có lẽ đêm nay anh ta cũng nhớ em, nhưng còn có một khả năng nữa! Có lẽ anh nhầm lẫn giữa em và người yêu hiện tại...
"Nhưng Gemini à Gemini! Em thực sự lại nhớ anh nữa rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro