Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 . Kokkuri-san ! MiTake

....

" Uầy , mưa rồi , chán chết đi được " .

Makoto bực mình mà đá cái ghế trong phòng học , bộ ngũ Mizo của đám Takemichi vẫn còn đang ở lại trường sau khi tan học . Lớp học lúc này lạnh tanh đến đáng sợ , Takemichi vốn nhát cáy không muốn thử bất kỳ cái trò ú tim nào bởi cái đám loi choi này nữa nhưng vẫn bị túm cổ lôi vào.

" Thiếu mày thì mất vui đấy , Takemichi"
Akkun đi tới vỗ vai cậu ,lúc này cậu muốn run cầm cập đến nơi rồi mà còn an ủi kiểu này . Thứ làm cậu bất an bây giờ duy nhất là cái trò ngớ ngẩn mà Yamagishi bày ra lúc này. Takuya cũng hùa theo mà ngồi xuống bàn . Makoto cũng dí cậu ngồi xuống ghế. Cái trò mà hôm nay Yamagishi muốn thử là cái trò gọi hồn Cáo . Cậu nghĩ mấy thằng này ăn no rồi rửng mỡ sinh nông nổi .

Cậu cũng biết cái trò này chứ , chơi sai cách một cái là mất mạng như chơi , chưa kể trò bói toán này như đang bỡn cợt với thần linh vậy. Huống hồ cậu là một đứa luôn sợ ma và yếu bóng vía .

" Tụi mày thích mạo hiểm thì chơi một mình đi , mắc gì phải có tao " . Takemichi lắc đầu nguầy nguậy mà phản đối .
" Lần trước tụi tao chơi nhưng không thành công , chắc tại tụi tao nặng bóng vía quá , mà mày là đứa-....."

" Đứa yếu vía nên tụi mày bắt tao thử à?"
Takemichi ngắt lời Yamagishi , cậu sôi máu thật sự . Cậu muốn xách đít lên đi về thì Makoto lại ghì chặt cậu xuống ghế , chỉ ngoài trời ý bảo còn mưa . Cậu nghĩ thôi thử một lần cũng được , mấy lần trước tụi nó chơi đều thất bại , chắc gì có mình chơi mà lại thành công.

Cậu cũng gật đầu mà đồng ý , phóng lao thì theo lao thôi.
Takuya nghe cậu gật đầu thì thắp nến lên , cả bọn lúc này ngồi vây quanh bàn học Takemichi . Trên bàn đặt một tờ giấy gọi hồn mà Yamagishi đã chuẩn bị sẵn .
Tay Takemichi run run đặt lên đồng mười yên để trên mặt giấy , cả bọn cũng đặt tay lên đồng xu cùng chỗ với cậu . Lúc này Yamagishi thì thầm đọc câu thần chú mở đầu . Vẫn chưa có hiện tượng gì xảy ra , Take thở phào nhẹ nhõm .

Akkun thì huých nhẹ vai Makoto bảo .
" Mày hỏi gì đi Makoto " Makoto cũng hơi đổ mồ hôi mà bắt đầu với câu hỏi đầu tiên .
" Năm nay con sẽ có người yêu chứ ? " Makoto cố gắng rặn ra từng chữ mà xém làm cả bọn cười , may mà bọn họ nhịn được . Sau câu hỏi của Makoto , đồng xu cũng bắt đầu di chuyển làm cả bọn hồi hộp không dám rời mắt . Đồng xu di chuyển tới chữ " không " làm cho Makoto thất vọng .
Tiếp đến là Akkun với câu hỏi về bài kiểm tra môn ngoại ngữ cậu ấy , câu trả lời cũng đúng ý cậu ta , mọi người đều lần lượt hỏi , lúc này chỉ còn lại mình Takemichi , cậu cũng hơi rén .
" Hỏi đi Takemichi , còn mình mày đó " Yamagishi nói .
" Đúng rồi , xong sớm rồi mình về , lẹ đi Takemichi " . Makoto cũng gật gù mà phụ họa theo Yamagishi .

" Rồi , rồi tao hỏi là được chứ gì ! " Cậu hít một hơi thật sâu rồi hỏi câu hỏi của mình .
" Tôi muốn ...tôi ...muốn hỏi là tương lai ..của mọi người sẽ hạnh phúc chứ....! "

Bỗng một luồn gió mạnh từ đâu thổi tới làm đèn cầy trên bàn vụt tắt . Thoang thoảng đâu đó như mùi chướng khí khó ngửi . Cậu vội bịt mũi của mình lại , hoảng sợ mà lên tiếng .
" Đứa nào thổi đèn cầy vậy , mày đừng nhát tao mà Makoto huhu ! " . Cậu quơ quào tay vào khoảng không , tuyệt nhiên không ai trong đám Mizo trả lời cậu . Không gian yên ắng đến lạ , cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập bình bịch .

Trong khoảng tối trước mắt chợt lóe lên hai đốm sáng nhỏ màu xanh y hệt ma trơi . Cậu bủn rủn thiếu chút nữa muốn són ra quần . Một thân ảnh hiện ra giữa 2 đốm lửa xanh ấy , vóc người vận Kimono cổ thời Heian . Mái tóc vàng bạch kim cùng đôi mắt đen láy hờ hững nhìn cậu . Trên mái tóc hắn còn lộ ra hai cái tai của yêu hồ , phía sau còn phe phẩy cái đuôi.

" Chậc , hóa ra là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như mi triệu hồi ta đến à , lại hỏi một câu hỏi vớ vẩn như thế , mi có biết hậu quả không nhỉ ? " .
Gã yêu hồ vừa nói vừa ngồi trên người cậu , một tay mà nắm chặt đầu cậu mà hỏi .
" T...tôi...chỉ ...là ...tò..mò về tương lai mọi người tý thôi mà , mong ngài lượng thứ tha cho tôi " . Cậu run muốn lẩy bẩy cả người mà cầu xin hắn , mong hắn hạ hỏa mà bớt giận .
" Ha , thế thì phải xem thái độ của ngươi ra sao đã , đã triệu hồi ta đến đây thì cũng phải có quà đáp lễ chứ nhỉ ? . Gã nhấc tẩu thuốc mà rít một hơi , còn hà khói vào mặt cậu làm cậu ho sặc sụa .
" Nhưng tôi có cái gì đâu để cho ngài mà đáp lễ ? " Cậu thắc mắc gãi đầu , cái trường hợp này cậu chưa ngờ tới .
" Vậy ta sẽ bắt một đứa trong đám bạn của ngươi làm người hầu vậy , chỗ ta đang thiếu một đứa -....." .
Nghe đến câu hắn định bắt đám bạn cậu , Takemichi liền giật mình mà níu áo hắn gào lên .
" Tôi sẽ làm người hầu cho ngài , tôi sẽ làm mà nên ngài đừng hại họ mà , xin ngài ! " .

Cậu dập đầu xuống liên tục mà van xin hắn , hắn cũng chẳng muốn làm khó tên nhóc loài người này , nâng mặt cậu lên đối diện vào đôi mắt đen láy sâu hút của hắn .
" Vậy thì tốt , nhớ kỹ ta là chủ nhân của ngươi , gọi ta là Manjirou sama ~ " .
Nói rồi hình ảnh hắn mờ dần vào sương khói , tiếng nói từ từ văng vẳng vào hư không đến khi cậu chẳng còn thấy gì nữa .

" Oi , oi Takemichi , tỉnh dậy đi nào , đừng nói mày sợ quá nên ngất đi nhé " . Akkun vỗ mặt cậu cho cậu tỉnh . Lúc này cậu chậm chạp mở mắt mà nhìn đám bạn của mình . Cậu bật dậy kiểm tra từng đứa một xem có bị mất miếng thịt nào không . Cậu thở phào khi cả bọn vẫn ổn và tụi nó còn rất chi là phởn , chẳng sợ cái gì cả .

Takuya cũng lên tiếng .
" Mày nãy giờ từ lúc cái đèn cầy nó tắt mày ngất nãy giờ luôn ấy , tụi tao gọi thế nào cũng không dậy , thằng Yamagishi ngồi khóc nãy giờ nè .
Cậu nhìn qua thằng Yamagishi , nó ngồi khóc thút thít nãy giờ , nó cũng là tên đầu têu bày đầu nên lo là phải rồi .

Cậu cũng không muốn dài dòng làm chi cho rắc rối , xách cặp lên và chào tạm biệt cả lũ , bảo rằng trời tối rồi nên về nhà tắm rửa ăn cơm đi . Dù sao chuyện cũng qua rồi . Cả nhóm lác đác về , cậu đi về nhà mà lòng đầy nghĩ ngợi , vậy cái thứ cậu thấy lúc này và tên yêu hồ lùn đó là thế nào . Càng nghĩ càng rối , cậu vò mái đầu đen xù của mình rồi bước về nhà .

Mong là tên yêu hồ đó đừng bắt cậu làm gì quá đáng là được . Về đến nhà cậu chào mẹ mình một tiếng rồi thảy cái cặp lên giường , vì còn hơi dư chấn tâm lý sau cái trò chơi " mạo hiểm " đó nên cậu muốn nằm trên giường nghỉ một lát . Cậu thề là cậu sẽ không bao giờ chơi cái trò đó một lần nào nữa .

Nói rồi cậu chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay , mong là tối nay cậu không gặp ác mộng .

===================

P/s Sophie : Take mình sẽ lấy hình tượng tóc đen nhé , còn các top còn lại sẽ là tùy từng loại Yokai , Yokai đầu tiên trong chap này là yêu hồ rồi đấy , đoán thử chap tiếp theo Yokai nào sẽ lên sàn nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro