Chương 1 ❣︎ Bỏ trốn
*Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch...*
Đôi bàn tay thon dài lướt trên bàn phím một cách thông thạo, mắt anh lao đảo theo những con chữ vô nghĩa, ánh sáng của máy tính chiếu thẳng vào mặt, thấy rõ quầng thâm mắt đậm và rõ, chứng tỏ đây là một con cú đêm chính hiệu.
*Sập, rầm*
Bàn tay đang bấm phím đột ngột dừng lại, một tiếng động lớn ở bên ngoài phòng làm anh phân tâm, anh cố gắng đứng dậy nhưng không được vì đôi chân đã bị tê cứng do anh ngồi trên ghế hàng giờ liên tục, anh chống tay lên bàn, lấy đà nhấc người lên, khó khăn đi đến cửa phòng
*Cạch*
Anh mở cửa phòng, nhìn sang phòng khách, không có ai cả, đang định bật điện phòng khách lên thì anh vô tình giẫm phải một cái thứ gì đó vừa ướt vừa lạnh, hình như là một vũng nước nhỏ. KHÔNG! Là một dấu chân, của một người nào đó...Nó từ cửa nhà của anh sang nhà bếp đang sáng đèn kia, anh từ từ bước tới nhà bếp và...
"Mày đang làm gì vậy Jimin?"Đập vào mắt anh đó chính là một cậu con trai ướt từ đầu đến chân, mái tóc vàng nổi bật rủ xuống che đi gần nửa khuôn mặt, là chủ ngân của những dấu chân hồi nãy. Vâng! Đó chính là Park Jimin, thanh mai trúc mã của anh, hiện tại đang sống cùng với anh.
"Taehyung, mày chưa ngủ sao?"
"Mới 21h mà"
*RẦM, RẦM*
"Trời...trời mưa sao?"Tiếng sét to hồi này khiến anh đứng tim, lấp bấp hỏi Jimin
"Đâu, là bão đấy! Mày không xem thời sự à, hôm nay có bão, nhà trường kêu sáng mai được nghỉ vì có thể bão sẽ mạnh hơn vào ngày mai"Địt mẹ nó, nghe Jimin nói xong anh tự chửi thề trong lòng, thế mà nãy giờ anh ngồi cậm cụi chuẩn bị project vào ngày mai, tức chết đi được!
"Mà sao mày ướt nhẹp thế?"Bỏ qua suy nghĩ hồi nãy, anh liền hỏi Jimin một câu nữa.
"À, hồi nãy tao mua thịt bò, quên mất hôm nay có bão mà đéo mang dù, trong túi thì không đủ tiền để đi xe buýt, điện thoại thì để ở nhà nên không thể gọi cho mày được, nên tao quyết định chạy về luôn"Nghe xong câu chuyện mua thịt bò của Jimin, anh không nhịn được cười mà cười toe toét ra mặc cho người đối diện đang lườm anh muốn cháy cái da đầu
"Bộ buồn cười lắm sao"Jimin giận dữ, không quên đánh vai thằng bạn thân mất dạy của mình một cái
"Đâu, tao thấy mày thảm vãi lồn, vận xui của mày đứng thứ 2 thì dell ai đứng thứ nhất đâu"Taehyung nói, nhưng miệng vẫn tiếp tục cười
"XỚ! Rứa thì đừng ăn đống thịt bò này nữa, coi chừng ăn xong vận xui của tao chuyển qua mày chừ, uổng công tao mua về tẩm bổ cho mày"Jimin hất mặt quay lưng. Thấy tri kỉ của mình xù lông, liền ngừng cười, đi đến ôm tri kỉ của mình lại.
"Thôi mà, thấy không khí âm u nên tao giỡn xí cho mày vui thôi"
"Chắc tao zui"Mặc dù nói giận nhưng trong thâm tâm cậu biết Taehyung là một người rất ấm áp
"Cảm ơn mày"Taehyung nói, tay vẫn ôm lấy đôi vai gầy của Jimin
"Sao...sao lại cảm ơn?"Jimin lúng túng hỏi
"Chắc do tao mà mày phải hi sinh nhiều rồi nhỉ"Đúng vậy, anh và cậu đến từ hai vùng khác nhau, cậu ở Busan, anh ở Daegu, xuất thân của anh từ một vùng quê nghèo hẻo lánh, gia thế thì khó khăn, bố mẹ anh đều làm nghề nông, suốt ngày bận bịu với công việc, chẳng có thời gian chăm sóc anh, nhưng có bà là thương anh, hay chiều chuộng anh, dù khó khăn là vậy, nhưng chỉ cần bà ở bên cạnh thì là một điều quý giá đối với Kim Taehyung này rồi. Thời gian cứ trôi qua, và ngày anh lo lắng nhất cũng đã đến, bà anh mất rồi, anh khóc ba ngày ba đêm, đến khi mẹ anh tới an ủi và động viên anh, anh cũng cảm thấy ấm áp một phần, mẹ bảo anh hãy nối nghiệp bố mẹ, nhưng anh đã một mực từ chối, anh không thể dành hết cả đời mình để làm công việc tẻ nhạt này đâu, anh còn có rất nhiều hoài bão và đam mê, anh đã dành dụm tiền, quyết định lên Seoul lập nghiệp khi 18 tuổi, bố mẹ anh cũng không cản.
Lên Seoul, anh chẳng biết bắt đầu từ đâu, có quá nhiều thứ lạ lẫm đối với một người từ vùng quê mới lên như anh, và một định mệnh như sắp đặt đã giúp anh gặp được Jimin, một cậu con trai bằng tuổi anh, đến từ Busan, cũng lên Seoul lập nhiệp nhưng trước anh 2 năm, gia thế bình thường, tính đến thời điểm này, thì anh quen cậu cũng được 2 năm rồi, lần đầu tiên gặp cậu, cậu đã giúp anh rất nhiều, phải nói thật ở bên Jimin anh cảm giác như đang ở cạnh bà vậy, từng cử chỉ, hành động, nụ cười của cậu đều nhẹ nhàng y hệt cách bà ôn nhu, ấm áp với anh. Nhưng có một sở thích kì lạ và đáng sợ trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt ngây thơ, trong sáng của Jimin mà anh rất ghét đó là....Jimin rất thích ma cà rồng, hể những gì liên quan tới ma cà rồng là cậu đều thích, anh thì chẳng tin vào mấy cái thứ ma cỏ hay rồng đất gì hết, nhưng sở thích mà, ai cấm.
"Hi...hi sinh gì chứ, chỉ là...mấy bữa nay tao thấy mày hay bỏ bữa với...với lại lúc nào cũng cậm cụi học bài, thức từ tối tới sáng, mắt quầng thăm hết cả rồi, Taehyung của tao là phải đẹp trai chứ...không phải là Taehyung gấu trúc thế đâu"Jimin ấp úng nói, mặt cậu đỏ bừng, ngại chết đi được
"Chứ không phải mày lo lắng cho tao sao??"Anh dựa cầm vào vai cậu
"Không...không có, tao...tao đi vào nhà về sinh đây, người ướt nãy giờ không thay chắc sáng mai bị cảm mất"Nói rồi gỡ tay Taehyung đang đặt trên vai cậu ra, chạy nhanh đến nhà tắm
"Tên đáng ghét! Người ta lo lắng muốn chết, còn đùa cợt nữa"Jimin pov
"Nói dối vẫn tệ như ngày nào nhỉ"Taehyung pov
Anh biết chứ, nhiều lúc anh ngủ quên khi đang học bài, cậu đã lén lút vào phòng để đắm chăn cho anh, hồi nhỏ bà hay làm như thế với anh, có lẻ như bà ở trên trần giang đã gửi thiền thần Jimin xuống chăm sóc cho anh.
"Này, Jimin"Taehyung hét lớn
"Sủa"
"Thế đống thịt bò này tao làm hỉ"
"Ừ làm đi"
"Mà nè, tao tắm xong không nghe mùi thịt bò mà nghe mùi khét là chết mẹ với tao, 1 tháng tiền lương của tao đó mày"Cậu đe doạ
"Rồi, rồi"Anh cười thầm
Khoảng 15 phút sau, cậu từ nhà tắm bước ra, trên người mặt một bộ đồ RJ, tay thì cằm khăn lau đầu vẫn còn ướt
"Thơm quá"Chắc có lẽ lâu rồi cậu mới ăn lại thịt bò, chứ trước giờ toàn ăn mì gói hoặc cơm trắng với kim chi, vì sao cậu lại ăn như vậy, đơn giản vì cậu không có tiền, ăn chi cho sang
"Mà tao thấy thiếu thiếu cái gì đó mày ạ"Trước mặt cậu là dĩa thịt bò to, bên cạnh là kim chi với lại rau, nhưng hình như thiếu đồ uống
"Thiếu cái gì chứ?"Anh quay sang cậu hỏi, thấy cậu đang dùng thần giao cách cảm để nói với mình, anh liền hiểu ý
"Tao đếm 1,2,3 chúng ta nói chung nhé"
"1"
"2"
"3"
"BIA"Cả hai phá lên cười, đập tay với nhau
"Yaaa, vui thiệt đó"Cậu cười khoái chí, gấp thịt vào miếng rau đang ở trên tay cậu, sau đó là kim chi, người ta nói, cách ăn ngon nhất là thộng hết tất cả vào mồm và không chần chừ cậu nhét hết vào miệng, kết quả là cậu đã bị sặc:))
"Cụng ly"Taehyung đưa ly bia trước mặt Jimin, cậu cũng làm theo
*Cốp*
Đối với Taehyung, dù hiện tại khá khó khắn, nhưng chỉ cần có Jimin, cùng nhau vui vẻ, cùng nhau tâm sự, cùng nhau trưởng thành, mặc dù tương lai sau này không biết sẽ đi về đâu, nhưng hãy như bây giờ thì có chết anh cũng mảng nguyện.
•
Tại một nơi xa lạ khác ở mảnh đất Hàn Quốc này, cách xa chỗ ở của Jimin và Taehyung vài dậm, một lâu đài to lớn nhưng không kém phần cổ kính, nói là to lớn như vậy nhưng chẳng ai biết được sự hiện diện của nó cả, đơn giản vì nó nằm sâu trong rừng. Trái ngược với ngôi nhà của đôi bạn trẻ Jimin và Taehyung, dù nhỏ nhưng ấm áp, thì lâu đài này rất to nhưng lại lạnh lẽo, đơn độc, đây là chỗ vampire trú ngụ khi tới thăm thế giới con người.
Thế giới của vampire song song với thế giới của con người, nhưng thế giới vampire còn một loài sinh vật nữa, đây là loài thấp kém nhất trong thế giới vampire, thường được làm nô lệ của vampire, đó chính là nhân thú, nhân thú có khá nhiều loại nhưng loại hiếm nhất đó là nhân miêu(người mèo), đơn giản vì nó có số lượng rất ít, thường được làm nô lệ cho các vampire quý tộc, máu của nhân miêu rất ngọt, và rất được lòng các vampire, nhân miêu có thể biến thành một con mèo nguyên thủy, ngoài máu ra vampire cũng bị thu hút bởi sự dễ thương của nhân miêu.
"Haizz, lâu lâu mới thăm lại thế giới con người mà lại bão, chán thế không biết"Trong toà lâu đài, một cậu con trai với mái tóc màu cam nổi bật đang đi xuống lầu, vừa đi vừa nói
"Mày thử ra ngoài kia xem, sét đánh chết mẹ mày"Chủ nhân của giọng nói hồi nãy đang ngồi trên ghế sopha đọc sách, cậu con trai tóc cam ấy không quan tâm, ngồi lên sopha
"Wow, ghê chưa, sét đánh lun, cảm ơn vì lời khuyên chân thành của mày, THƯA...KIM...NAM...JOON...KÍNH...MẾN"
Cậu con trai kia giễu cợt.
"Mày nên nhớ hồi nhỏ mày cũng từng bị sét đánh một lần rồi đấy nên đừng có mà nghiệp" Kim Namjoon lườm cậu con trai kia, đúng vậy hắn với cậu ta là sinh đôi, nhưng cả hai đều trái ngược nhau hoàn toàn, một người thì mọt sách, một người thì ăn chơi.
Cậu con trai kia cười nửa miệng.
"Kim Hoseok đây không bị sét đánh vì nghiệp cũng bị sét đánh vì quá đẹp trai"Hoseok đặt tay lên trán, tự cảm thán mình
"Mặt mày cho chó nhìn"
"Mày nói cái gì hả"Hoseok giận dữ, cầm lấy cổ áo của hắn
"Tao nói đúng quá rồi còn gì"Hắn bình tĩnh nói
"Tao sẽ ném mày ra ngoài kia cho sét đánh chết"Hoseok đe doạ
"Bình tĩnh nào"Một cậu con trai với mái tóc hồng chạy ra từ nhà bếp ngăn, cản hai đứa em của mình lại
"Jin hyung tránh ra"Hoseok gầm gừ
"Mày nên biết dù mày có ném tao ra ngoài kia đi chăng nữa thì tao vẫn có thể sống sót được....đơn giản vì tao biết cách sinh tồn, tao biết hết tất cả"Hắn tự tin nói
"Nhưng mỗi tội là không biết điều"
"Mày nói gì"Hắn tức giận nắm lấy cổ áo của Hoseok
"Thôi mà"Người có mái tóc hồng tên Jin vẫn đang cố ngăn cản hai đứa em của mình, phận làm anh cả nhưng chẳng có đứa em nào nghe lời anh hết, hiền quá rồi tụi nó lên đầu ngồi.
"Anh tránh ra đi Jin hyung"Cả hai hét lớn.
"Tụi mày có ngậm cái miệng lại không thì bảo"Vâng, tiếng hét hồi nãy phát ra từ trên lầu không ai khác đó là Kim Yoongi. Cả hai bọn họ đã vô tình đánh thức con quỷ kia dậy, ánh mắt của Yoongi như muốn giết bọn họ ngay lập tức vì dám phá hoại giấc ngủ của gã. Yoongi là anh ba trong nhà nhưng riêng Jin là anh cả cũng phải dè chừng thì biết Yoongi đáng sợ thế nào
"Xin...xin lỗi anh, Yoongi"Cả hai nói
"Hừ"Gã chẳng thèm quan tâm liền quay đầu bỏ đi
"Đúng là một lũ phiền phức"Yoongi pov
Khi gã đi rồi, Jin mới dám mở miệng
"Đã nói rồi mà, mấy đứa cứ cãi nhau, không có anh là mấy đứa bị Yoongi xé xác rồi đó"Jin nhìn hai đứa em của mình
"Anh im đi Jin hyung"Hoseok quát
Lại cái tính hỗn láo đó, phận làm anh cả mà chẳng có ai nghe lời
*Khịt, khịt*
Mũi Jin bấc giác nghe được cái gì đó, liền khịt khịt vài cái, anh cảm giác như mùi này rất quen, hình như nó phát ra từ phía Hoseok
"Anh đang làm gì đấy"Thấy Jin cứ cạ vào người mình, liền khó chịu hỏi
"Cái mùi này, hình như....em vừa hút máu Kookie xong đúng không"Phát hiện ra mùi hương đó là gì, liền nghi ngờ hỏi Hoseok
"Làm...làm gì có"Hoseok lúng túng nói
"Sao mũi thính như chó vậy"Hoseok pov
"Mặt mày hiện ra ra hai chữ nói dối kìa"Namjoon nói thêm
"Ừ..... ừ đấy thì sao"Không còn đường thoát, Hoseok liền đầu thú
"Hoseok, em nên biết một ngày chỉ được uống máu 1 lần thôi, e hiểu mà"Jin giải thích
"Nhưng mà em đói"
"Thế máu nhân tạo để làm gì"Namjoon tiếp lời
"Tao thà chết đói còn hơn uống cái thứ máu dở tệ đó"Hoseok chửi rủa
"Nhưng đó là luật"Namjoon nhăn mặt
"Đã có luật thì chắc chắn phải có phá luật"
"Nếu em mà còn phạm pháp nữa anh sẽ cắt phần của em ra"Jin đe doạ
"Hừ"Hoseok khó chịu, đứng dậy đi một hơi, chẳng thèm ngó đến hai con người đang mắng mình kia
______
Riêng về phần Yoongi, sau khi mắng chửi lũ phiền phức kia xong, gã không quay về phòng, gã tới một căn phòng ở cuối dãy hành lang, liền mở cửa vào, tiến tới cạnh giường
"Chào bé con"Gã nói, tay xoa đầu người trước mặt
"Meow~"Bé con liền kêu lên như chào lại, đuôi thì ngoe nguẩy
Thấy phản ứng của bé con, gã liền cười, khác hẳn cái lúc khi nảy
"Bé con có vẻ ngoan ngoãn nhỉ"Tay gã liền trượt xuống phần cổ trắng nỏn của bé con, sau đó là quai xanh.
"Meow~"
Gã cười mỉm, đặt bé con lên đùi mình, hiện tại bé con đang rất quyến rủ a~, trên người bé con chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng dài gần tới đầu gối, chân thì mang thêm đôi tất trắng, cổ đeo thêm một chiếc vòng đen có móc khoá hình tròn màu vàng, trên đó có chữ"Kookie"
"Bé con......................Tôi đói rồi"Không chần chừ, gã liền mở miệng để lộ ra răng nanh dài và nhọn
*Phập*
"Grư~~"
Cú cắn khá mạnh, khiến bé con gầm gừ. Máu bắt đầu chảy ra từ cổ của bé con, gã thì vẫn tham lam hút máu của bé.
"Meow~~"
Thấy bé con gần kiệt sức, gã cũng buông tha cho bé, lau hết vệt máu con động lại trên môi, gã liền đặt bé con xuống giường, lại gần bé con, hun trán bé một cái
"Bé con ngủ ngon"nói rồi gã liền ra khỏi phòng.
"Meow~~"Bé con mệt rã rời, cứ mỗi ngày, bé con lại bị hút máu, liên tục như một vòng lặp, người bé con thì gày gò ốm yếu vì chủ nhân của bé đâu quan tâm đến việc ăn uống của bé đâu. Bé con muốn thoát khỏi nơi này, nhưng bé con không dám, bé con biết nếu bé con trốn thì các chủ nhân của bé sẽ nổi giận và phạt bé
"Meow~"Bé con quyết định rồi, bé con sẽ đi ra khỏi đây, bé con không thể ở lại đây thêm một phút giây nào nữa, bé con liền biến mình thành một con mèo(mình không biết tả nó thế nào, nhưng mọi người có thể lên YT, search "khoai tây" thì sẽ ra nhé, bé đấy cute lắm🥰)
Bé con liền nhảy ra cửa sổ, tiếp đất bằng măng cụt của mình, ngoài trời đang bão, bé con phải đi nhanh thôi, bé con thấy chỗ này khá lạ lẫm, đây đâu phải thế giới vampire, ở đây có rất nhiều vật hình vuông, bé con thấy một vật hình vuông đang phát sáng, bé liền chạy nhanh tới đó, trèo lên cành cây rồi trèo lên đầu vật hình vuông đó mà chúng t hay gọi là nóc nhà, bé con xông vào nơi ánh sáng phát ra và bùm, bé bị nguyên cục sưng trên đầu, có cái thứ tàng hình gì đó ngăn cản bé, bé con liền nổi giận dùng móng vuốt của mình cào lên nó, không ăn thua. Bé con lạnh, bé con đói, bé con muốn về nhà, biết thế bé con không bỏ nhà đi đâu.
"Meow~~"
Sau khi ăn xong, Taehyung vào phòng đọc sách, còn Jimin thì rửa chén, bỗng anh nghe thấy tiếng gì đó, hình như phát ra từ phía cửa sổ, nó giống như có cái gì đó vừa tông vào vậy, Taehyung vẫn mặc kệ. Đến khi anh nghe thấy một vật nhọn đang chà xát lên cửa kính, vì anh đã lấy màn che cửa sổ nên không biết chính xác nó là cái gì, vài giây sau là một tiếng "Meow" anh liền đứng dậy, tiến đến cửa sổ, kéo màn qua một bên, đập vào mắt anh là một con mèo đang liên tục chà xát lên cửa kính, mắt nó đáng thương nhìn anh, anh thật sự không muốn nó vào nhưng ngoài trời đang bão, anh không thể bỏ mặt sinh vật nhỏ bé tội nghiệp này được, anh quyết định mở cửa ra, bé con liền xông vào phòng.
Đến khi anh đóng cửa lại, anh liền thấy bé con trên người dơ bẩn đang liên tục chà đạp lên chiếc giường trắng tinh của anh
"Yaaaa, còn mèo kia, xuống....xuống mau"Thấy chiếc giường yêu quý của mình đang bị bé con làm bẩn, anh liền xua tay đuổi nó đi
"Trời ơi, vừa mới thay ga nệm lun, biết thế tao không cho mày vào rồi"Taehyung lườm bé con
"Chuyện gì vậy Taehyung"
Hồi nãy, cậu nghe tiếng động lớn phát ra từ phòng Taehyung, cậu liền vào phòng kiểm tra, đập vào mắt cậu là một con mèo, mặt Jimin đen lại. Trên đời này, thứ mà cậu ghét nhất đó chính là mèo, vì sao ư? Vì nó giống cậu....đừng tưởng cậu bị khùng, trước khi ghét mèo, Jimin lại rất thích loài sinh vật đáng yêu này nữa cơ, nhưng lúc nào cậu ra đường, ai ai cũng đều nói là "Sao mặt mày giống mèo thế?", "Ê, Jimin, mày nhặt quả bóng đó lên đi, không phải mày là mèo sao!". Chính vì điều đó khiến cậu câm thù loài mèo, mặc dù cậu cảm thấy cậu giống mèo thật, nhưng không phải vì điều đó mà bọn họ hạ thấp cậu
Taehyung là bạn của cậu nên biết cậu rất ghét mèo, lần đầu tiên gặp Jimin anh cũng thấy cậu giống mèo thật. Chính vì điều đó nên anh mới chần chừ không biết có nên cho con mèo đó vào không, và giờ anh đã hối hận.
"Taehyung, đây là cái gì?"
"Này, mày...mày bình tĩnh nghe tao giải thích, hồi nãy tao thấy nó bên cửa sổ, thế là tao thấy nó tội quá nên mới cho nó vào, dù gì ngoài trời đang bão, mày cho nó ngủ một đêm nay thôi sáng mai tao sẽ đuổi nó đi, tao hứa"Taehyung nói, đưa ngón út ra
"Chắc không"Cậu nghi ngờ
"Chắc"
"Haizz, được rồi, mà đừng để nó vào phòng tao là được"Jimin thở dài, tay đưa ngón út ra, ngoắt ngoéo với anh.
Khi Jimin đi rồi, anh mới thở dài nhẹ nhõm, anh nhìn sang con mèo
"Cái con mèo chết bầm này"Nói rồi tiến lại gần, nhấc bé con lên
"Mày nên cảm ơn tao vì tao đã giúp mày đó, không là Jimin cũng vứt mày ra ngoài kia rồi"Anh nói rồi điđến nhà tắm
"Meow~"
•
Sau trận tắm dữ dội hồi nãy, anh lâu khô người bé con, xong đặt bé ở một tấm thảm khá ấm, anh không muốn nó nằm trên giường, đang ngủ mà nó tè thì thay ga giường sướng người luôn.
Đang chuẩn bị vào giấc thì có một thứ gì đó vừa ấm vừa nặng đè lên anh. Anh liền kiểm tra, vâng, anh đoán không sai, lại là còn mèo chết bầm kia
"Ya, con mồn lèo kia, xuống ngay"Anh quát
Thấy anh quát, bé con giật mình, ngoan ngoãn quay về chỗ cũ
"Haizz, phiền phức"Anh nói rồi thiếp đi
•
Sáng hôm sau, trời vẫn mưa, anh vẫn ngủ ngon lành, có vẻ gối ôm hôm nay mềm mại hơn bữa trước thì phải, lại còn ấm nữa. Hình như anh vừa cầm cái gì đó thì phải, vừa dài vừa mềm, cầm sướng thiệt. Anh bắt đầu mở mắt ra và...
"Aaaaaaaaaaaaaaaaa"Vâng, tiếng hét còn to hơn chuông báo thức của anh vang lên
"Thằng chó Taehyung, đang đến đoạn hôn nhau rồi mà mày dám phá, tao sẽ cắt lưỡi mày"Jimin xông vào, cầm theo một cây kéo
*Bịch*
Tiếng cây kéo rớt xuống
Đập vào mắt hai người là một cậu con trai, trên người không một mảnh vải, trên đầu có một đôi tai và ở hông có một cái đuôi, cậu ta dụi mắt rồi quay sang nhìn Taehyung.
"Meow~"
"Cái...cái zì"
_____________
Ai muốn xem ngoại hình của bé con thì có thể xem trên ảnh bìa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro