
#3: Ngủ thiếp đi
Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc
//....// : Hành động
"....." : Lời nói
' ..... ' : Suy nghĩ
**** : Dấu tên, ẩn tên
💬 : Tin nhắn
📲 : Gọi điện
«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)
- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha
- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi
- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO
__________________________________________________________________________________

✧✧✧
"Ha...coi lại mày đi Trương Chiêu. Một thằng thảm hại..."
"Một thằng nhóc ngông cuồng? Nực cười!"
"Trịnh Vĩnh Khang bị người ta chơi xấu sau lưng mà mày không biết? Thằng ngu!"
"Mày ngu lắm Trương Chiêu. Ngu lắm!"
"Mày yêu Khang...mày thương Khang...nhưng mày đã bảo vệ được em ấy chưa?"
"Thứ ngông cuồng rẻ rách."
"Thằng thất bại."
"Mày xem mày có xứng với em ấy không?"
"Tổn thương em ấy chịu, mày có biết không?"
"Thằng như mày, chỉ là một thằng dựa hơi gia đình, dựa hơi cái Trương Gia!"
"Đại thiếu gia chỉ là cái danh."
"Trương Chiêu thật đáng thương..~"
"Thằng như mày không xứng với Khang."
"Mày chỉ mãi là thứ em ấy không cần thôi.".
"Mày chưa đủ giỏi thì lấy gì bảo vệ em ấy?"
"Thứ như mày chỉ có ở phía sau nhìn Trịnh Vĩnh Khang nắm tay bên người khác thôi!"
"Lúc Khang cần mày thì mày ở đâu?"
"Chỉ có cái danh chứ không có cái quyền!"
"..."
"..."
"..."
Và hàng ngàn lời tiêu cực khác xoay quanh Trương Chiêu, một đại thiếu gia của hào môn danh vọng lần đầu bị sự thật của đời người vả cho cái tát để tỉnh dậy lần đầu tiên sau mười bảy năm có lẻ sống trên đời. Hắn sinh ra trong vàng bạc, tiền tài, danh vọng, địa vị và chính em, chính Trịnh Vĩnh Khang đã làm lu mờ đi về thế giới mà hắn đã tự chính mình cảm nhận.
Những con quỷ hám danh lợi, những lời xỉa xói không tha cho ai, những thủ đoạn đê tiện hèn hạ, đó là thế giới của Trương Chiêu và Vương Sâm Húc từ lúc có nhận thức đã chiêm ngưỡng từ lòng người. Những đứa trẻ như bọn hắn đã sớm khinh rẻ thứ lòng người trắng trợn ấy.
Thế mà, vỏn vẹn một năm sau đó Trịnh Vĩnh Khang, con trai của một thương nhân họ Trịnh xuất hiện ngay bên cạnh căn nhỏ của gia đình Trương Chiêu. Một điều kì lạ vốn dĩ nên không có mặt. Trùng hợp hơn rằng mẹ Chiêu và mẹ Khang lại còn là bạn tâm giao chơi từ nhỏ bị mất liên lạc, còn gì hợp hơn là việc lặp lại lịch sử?
Khoảnh khắc em bé Trương Chiêu một tuổi nhìn thấy em bé sơ sinh một tháng tuổi Trịnh Vĩnh Khang thì ngay tức khắc trái tim hắn đã khắc sâu vào trong cái thứ sự sống đang dần lụi tàn ấy một hạt giống sinh mệnh, là sự ấn định cho duyên số của kiếp đời này.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu sớm đã không thể thoát khỏi nhóc con ấy. Một hạt giống nhưng lại mỏng manh mà từng chút len lỏi vào bao quanh lấy trái tim lúc nào không hay rồi giam cầm hắn vào cái lồng.
Để rồi mười tám năm của đời người trôi qua Trương Chiêu không hề hay biết rằng ngay từ đầu hắn đã không thể thoát khỏi mối duyên này. Nhưng nghiệt duyên hay lương duyên thì không rõ...
Thời gian cứ tích tắc trôi từng giây một, mười tám năm chớp mắt đã trôi qua. Những thứ của ngày xưa cũ một sẽ ngủ yên mãi mãi hoặc sẽ có ngày phải vén màn để mang ra ánh sáng. Tạm thời mọi chuyện chưa đi quá xa. Hãy để xõa ra sau một ngày dài, khép lại đôi mắt đã lảo lờ mệt mỏi.
Trương Chiêu chìm đắm vào cỗ mùi còn xót lại. Hắn nhung nhớ, khắc ghi vào tim mỗi ngày một nhiều hơn, hắn không được phép quên. Cảm tưởng rằng nếu quên đi, sẽ đánh mất luôn cả thứ mà bản thân trân quý lắm mới có được. Tim hắn sẽ rỗng tuếch, mục ruỗng và héo mòn theo.
Trương Chiêu thiếp đi trong đống mơ màng của thời gian cũ. Đồng hồ điểm mười hai giờ hai mươi bảy phút đêm, gió bên ngoài cứ khẽ lay lá cây từng cơn, gào thét trong đêm. Còn trong tim hắn, cũng tự gào mình trong mớ hỗn độn. Ngày xưa ơi ngày xưa...trở lại đi...Vĩnh Khang!
____________________________
• Lưu Gia • Crois en toi • Paris • Pháp •
— Mười sáu năm trước —
Tòa lâu đài theo đường lối kiến trúc cổ điển và tân cổ điển của nước Pháp xinh đẹp. Tòa được cố định với các cột lonic, thứ cơ bản luôn xuất hiện trong các kiệt tác kiến trúc của kiến trúc Pháp. Ngoại thất sang trọng với nhiều ô cửa sổ cổ kính với nhiều hoa văn họa tiết tỉ mỉ, sắc sảo.
Ban công được thiết kế với sắt mỹ nghệ phức tạp và thu hút ánh nhìn. Với sự kết hợp của các hình khối vòm uốn lượn và sự sử dụng màu trắng sáng, nó tạo ra một bức tranh hoàn hảo cho kiến trúc của của một gia đình hào môn vọng tộc.
Người làm đi thành một đoàn dài để di chuyển sang các khu nhà khác. Đây là một quần thể kiến trúc nhiều ngôi nhà lấy tòa lâu đài kia làm trung tâm để xoay theo. Lưu Gia ở Pháp lâu như vậy, ít nhiều cũng thể hiện được đẳng cấp của chính mình với thế giới.
Lưu Tằng Điển, gia chủ của Lưu Gia, người đàn ông đã gầy dựng thêm cho cơ ngơi của gia tộc thêm phần vững chắc và phát triển. Vị gia chủ này năm nay đã gần ngũ tuần, trải qua hai đời vợ với người vợ đầu là con của một nhà chính trị người Hoa, tên là Đàn Hồng Miện. Hai người có với nhau một người con trai, là đại thiếu gia của Lưu gia, Lưu Dục Tường. Hai người kết hôn vì quyền lợi của đôi bên nên Lưu Tằng Điển nhanh chóng chán nản, họ ly hôn và Đàn Hồng Miện để lại Lưu Dục Tường cho Lưu gia nuôi.
Bẵng đi mười sáu năm, Lưu Dục Tường hai mươi mốt tuổi, Lưu Tằng Điển quyết định tái hôn với một người phụ nữ tên là Trịnh Vãn Uyển, là mẹ của Trịnh Vĩnh Khang mười sáu tuổi. Mẹ em ly hôn với người đàn ông kia và dẫn em rời khỏi Trung Quốc để đi tìm một vùng trời mới. Lưu Tằng Điển và Trịnh Vãn Uyển gặp nhau giữa lòng Paris xinh đẹp, hai tâm hồn sứt mẻ với lấy nhau rồi về bên nhau. Lưu Dục Tường cũng đã lớn, cũng không bàn đến chuyện cha mình lấy thêm vợ hai. Dù gì ba hắn cũng chả bạc đãi hắn, mà người phụ nữ kia cũng chẳng đoái hoài gì đến hắn, nhẫn tâm vứt bỏ, tình nghĩa cũng đã hết.
Có điều, Lưu Dục Tường không ngờ đến người vợ hai của cha lại mang theo cả con riêng. Hắn đã khá khó chịu khi nghe cha nói về vấn đề này, vì mấy thằng nhóc còn trẻ trâu nói chuyện rất đấm vào tai hắn và nhiều khi còn rất xấc láo.
Câu chuyện mà Lưu Dục Tường kêu gào về đứa em trai kế này sẽ không hề có trong Lưu Gia. Cái ngày mà mẹ Trịnh bước xuống con BMW 320i Sportline màu đen cùng một thiếu niên mặt hoa da phấn, môi đỏ răng hồng, nói chung là phải dùng từ "xinh đẹp" để nói về em. Em trai kế còn đeo thêm một chiếc kính đen của Dior, mặc đồ của nhà mốt Louise Vuitton, chân đóng Balenciaga. Từ đầu đến cuối không chỗ nào là không đầy ắp mùi tiền. Nhưng lạ thay những thứ đắt tiền ấy đắp lên người em trông thật hợp gu đến lạ, giống như nó sinh ra để dành cho em vậy.
" Tới rồi, tới rồi. "
Lưu Tằng Điển nhìn chiếc xe, rồi người bước xuống mà mừng ra mặt. Những người xung quanh ông Lưu đều có vẻ ngạc nhiên khi ông chào đón một ai đó. Có lẽ, phải qua đến mấy chục năm đời người, gia chủ của họ mới tìm được cho mình một người bạn đồng hành nhỉ?
" Uyển Uyển, em tới rồi, đi đường có mệt không? À, Khang nữa? "
" Em với Khang ổn, cảm ơn anh. Khang, ta không bắt con nhận ông ấy là cha nhưng hãy đối xử tốt với nhau nhé? "
Trịnh Vĩnh Khang một thân đồ hiệu nghe mẹ mình nói vậy cũng lặng lẽ gật đầu. Yêu cầu của mẹ em cũng không quá đáng. Người cha kia của em sớm em đã không thích ông ta, nhìn cái cách ông ta tệ bạc với mẹ thì em chẳng còn coi ông ta là cha rồi. Đối với người đàn ông trung niên đây, em không bài xích nhưng cũng không yêu thích, chỉ mới gặp mặt, em sẽ đánh giá thêm.
" Anh à, đây là Trịnh Vĩnh Khang, là con của em và người trước. "
" Chào con, tôi là Lưu Tằng Điển. Uyển Uyển, Khang Khang, đây là con trai của tôi và người vợ trước, Lưu Dục Tường. "
" Xin chào. "
Lưu Dục Tường lãnh đạm cất lên một câu cho hợp phép lịch sự. Trịnh Vĩnh Khang sau cặp kính khẽ đánh giá anh trai kế của mình chỉ tặc lưỡi một cái rồi thôi. Một kẻ không mang lại hứng thú lớn cho em, nhưng em đã thành công thu hút hắn. Đôi mắt dã thú đã nhìn em như một món đồ hiếm thấy, em đã vô tình bỏ qua nó.
" Đây là quản gia của Lưu Gia, Bá Nhã. Thị nữ trưởng Á Lã Khuê Thiển. Về sơ đồ và cấu trúc bố trí của khu nhà thì A Thiển sẽ dẫn hai người tham quan. Đừng ngại khi tìm đến họ, đều là người một nhà cả. "
Trịnh Vãn Uyển mỉm cười. Người phụ nữ đã bốn mươi ba tuổi nhưng nhan sắc vẫn không thuyên giảm, nhìn qua thì cũng mới chỉ độ hai tám, hai chín là cùng. Thật đúng là gene di truyền khi Trịnh Vĩnh Khang cùng mẹ gần như là một khuôn đúc nhưng ánh mắt của em có vẻ sắc sảo hơn mẹ Trịnh. Lưu Dục Tường cong nhẹ khóe môi.
" Vào nhà thôi. Chào mừng đến với Lưu Gia, Vãn Uyển, Vĩnh Khang. "
" CUNG NGHÊNH PHU NHÂN CÙNG TIỂU THIẾU GIA ĐẾN LƯU GIA! "
Đặt bước chân đầu tiên vào sảnh lớn của Lưu Gia, Trịnh Vĩnh Khang có đôi chút ngỡ ngàng vì mấy ngày trước còn lăn lộn với người kia ở Thượng Hải mà phút mốt đã biệt tăm sang trời Âu. Thôi kệ đi, dù gì năm tháng đi mau, liệu sẽ còn nhớ tới chuyện đó chứ?
Lưu Dục Tường sóng vai đi bên cạnh Trịnh Vĩnh Khang. Một con mèo nhỏ kiều diễm, đầy kiêu ngạo với một con sói nham hiểm, tính tình quái gỡ sẽ cho Lưu Gia một khung cảnh gì đây?
" Mong em sẽ không làm tôi thất vọng, Trịnh Vĩnh Khang. "
" Anh phải thể hiện cho tốt đấy, Lưu Dục Tường. "
✧✧✧
✦✦✦
✧✧✧
✦✦✦
✧✧✧
✦✦✦
✧✧✧
✦✦✦
✧✧✧
✦✦✦
✧✧✧
✦✦✦
• Lưu Gia •
Kể từ ngày định mệnh đó, Trịnh Vãn Uyển cùng Lưu Tằng Điển đã sống với nhau được mười sáu năm. Hai người quyết định không có con với nhau vì chỉ cần Lưu Dục Tường cùng Trịnh Vĩnh Khang và thêm một đứa nhóc họ hàng xa của Lưu Gia là Lộ Dận Trung đã đủ làm nhà bọn họ gà bay chó sủa.
Ban đầu hai người lo sợ rằng Lưu Dục Tường sẽ không chấp nhận Trịnh Vĩnh Khang rồi gây khó dễ cho "người em kế" này. Lưu Tằng Điển là cha của Lưu Dục Tường cũng hiểu con mình, thằng nhóc nhà ông khá bài xích những thứ mới, và ông dự liệu kiểu gì con ông cũng gây hấn với Vĩnh Khang nên đã lo hết.
Thế nhưng, cục diện đảo chiều, hai vợ chồng họ đã tính sai ngay từ đầu. Ngày từ đầu, cả hai đã có một cái gì đó rất hòa hợp, hòa hợp một cách khó hiểu. Nó không phù hợp với cả chính Lưu Dục Tường và Trịnh Vĩnh Khang.
Ba Lưu ngồi đọc báo trong phòng khách và thưởng thức trà chiều. Bên cạnh là mẹ Trịnh đang bóc hạt dưa, xem chương trình tạp kỹ trên ti vi. Người hầu thầm nhìn hai người họ mà mỉm cười. Bầu không khí thật yên bình.
" Tiểu thiếu gia, mừng cậu về nhà. "
" Em cảm ơn chị. Ba Điển, mẹ, con về rồi. "
" Khang, mau lại đây ăn hạt, mẹ đã bóc xong rồi. "
" Mừng con về. Tường, nó không về với con sao? "
Trịnh Vĩnh Khang vừa đặt mong xuống bên cạnh Trịnh Vãn Uyển thì phụng phịu khi nghe ba Lưu nhắc đến "người anh kế".
" Anh ta sao? Ba đi mà tìm anh ta, con không liên quan. "
" Hai đứa lại làm sao rồi, nói mẹ nghe xem nào. "
" Con không thèm nhắc đến anh ta đâu. Thật đáng ghét mà! "
Ba Lưu bật cười nhìn điệu bộ vừa ăn hạt, vừa mách lẻo như con mèo xù lông của em. Trịnh Vĩnh Khang và mẹ Trịnh về đây, Lưu Gia của ông thay đổi không ít. Quan hệ của ông và Lưu Dục Tường cũng được cải thiện, hai ba con đã có thể nói chuyện với nhau, cũng như đã hòa hoãn vài phần.
Chính vì điều đó và cả một vài lý do khác mà Trịnh Vĩnh Khang ở đâu cũng được yêu quý. Em ở Lưu Gia là một "tiểu tổ tông" danh xứng như thực, được chiều chuộng bởi một tay người họ Lưu tên Dục Tường.
" Mẹ, con muốn về Thượng Hải. "
Mẹ Trịnh đang bóc vỏ hạt hạnh nhân thì liền ngừng động tác. Ba Lưu cũng bỏ tờ báo xuống, hai người lớn hướng ánh mắt đến đứa nhỏ vừa nói xong lời kia.
" Sao con lại muốn về? "
" Ba cũng muốn nghe. Ở đây không tốt hay con bị ai đe dọa? "
Trịnh Vĩnh Khang lắc đầu, em cười.
" Con đã đậu học bổng chương trình sinh viên trao đổi với Đại Học Thanh Hoa. Con định về Thượng Hải ít hôm rồi lên Bắc Kinh học. "
" Khang Khang, chúng ta rất tôn trọng ý kiến của con. Nhưng, Tường... "
" Mẹ không cần để ý anh ta làm gì. Con chọn ở đây hay đi đâu không đến lượt anh ta xen vào. "
Lưu Tằng Điển chỉ biết lắc đầu. Ông ngán ngẩm cái trạng thái này lắm rồi. Người già rõ biết là nhóc mèo nhỏ này bị con sói già kia ghẹo cho xù lông nên đang tìm cách úp lại con sói một vố cho con sói có muốn trở tay cũng không được.
Trịnh Vãn Uyển thừa biết thằng nhóc nhỏ nhà bà đang cố tình tránh mặt Lưu Dục Tường. Con mẹ Trịnh đòi về Thượng Hải là phải biết mâu thuẫn anh em đã hết đường cứu vãn.
" Vậy thủ tục, giấy tờ thế nào rồi, Khang? "
" Ba Điển đừng lo, mọi thứ con đã lo xong rồi. Hai ngày nữa sẽ khởi hành. "
" HẢ?!! HAI NGÀY NỮA?!! TRỊNH VĨNH KHANG CON GAN TO RỒI PHẢI KHÔNG?!! " Trịnh Vãn Uyển hét lớn lên trong nhà. Một tin chấn động bởi đứa con bảo bối của mình.
" Mẹ à... " Trịnh Vĩnh Khang nở nụ cười, vẻ mặt ăn năn hối lỗi. Em đá mắt sang với ba Lưu để mong ông cứu mình một mạng.
" Khỏi phải nhìn! Khôn hồn thì con mau giải thích cho mẹ. "
" Ba cũng hết cứu con, Khang Khang à. Thành thật thôi con... "
Con mèo nhỏ của Lưu Gia hôm nay biết là mình tàn đời với mẹ Trịnh rồi. Em ta đã ngoan ngoãn nhận lỗi và giải trình suốt hai tiếng đồng hồ để được khoan hồng và xuất ngoại.
_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro