Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2: Chuyện thời niên thiếu

Một Số Lưu Ý Trước Khi Đọc

//....// : Hành động

"....." : Lời nói

' ..... ' : Suy nghĩ

**** : Dấu tên, ẩn tên

💬 : Tin nhắn

📲 : Gọi điện

«⚠️.....⚠️» : Cảnh báo (warning)

- Đôi khi tác giả hơi sai chính tả nên đừng soi mạnh nha

- Nghiên cấm đục thuyền , tôi không đục thuyền cậu thì cậu cũng vậy đi

- Nếu không thích truyện thì mời out dùm, nếu không muốn bị PHỐT và LÊN BÀN ĐÀM ĐẠO

__________________________________________________________________________________


✧✧

Bầu không khí trong phòng ăn không quá cứng nhắc, trái lại nó phảng phất một thứ gì đó khá diệu kỳ mà người ta thường hay gọi là cảm giác gia đình chăng?

Bốn người nhà họ Trương cứ thế quây quần bên nhau mà ăn xong bữa cơm bà Trương chắc mẩm phải lâu lắm rồi. Chuyện cũng đã trôi vào dĩ vãng, Phương Tuệ Ninh cũng sắp sửa cho nó vào lãng quên luôn rồi.

Trương Chiêu cảm thấy mình đã khá no sau khi ăn hết được nửa bát cơm và vài chục miếng đồ ăn. Ánh mắt ấy vẫn như thế, có phần lạnh lẽo hơn sau lớp kính đã ngần ấy năm. Bảy năm đi qua nhưng chưa ai thực sự chứng kiến lại dáng vẻ bảy năm trước của Trương Chiêu.

Hắn ngồi thêm một chút để lắng nghe thêm về câu chuyện của Trương Quân Thái đang chém cho mẹ anh nghe. Thằng ranh em hắn đừng tưởng qua mặt được hắn. Trứng sao đòi khôn hơn vịt? Dẫu sao, trước khi trở thành kẻ người người khiếp sợ trên trốn thương trường thì hắn cũng đã từng khuynh đảo cái Thượng Hải này khi chỉ đang là Đại thiếu gia nhà họ Trương.

" Hôm nay con— "

" Con ăn xong rồi. Con lên trước, hôm nay bố mẹ về mà không thể nói chuyện rồi. "

" Chiêu à, không sao đâu con. Mau mau đi nghỉ ngơi, con xem con có phải nhìn rất giống con cú lắm rồi không? " Phương Tuệ Ninh xót xa con trai lớn của bà.

" Anh lên nghỉ ngơi đi, chúng ta cũng không thiếu dịp để nói chuyện. "

" Dạ vâng. "

Trương Chiêu đặt đũa lên chén, kĩ càng dọn sạch chỗ xung quanh phạm vi ăn của mình. Đến khi đánh giá kĩ một lượt, đảm bảo không còn gì dơ rồi mới hài lòng mặt lạnh đứng dậy lên lầu, đi về phòng của hắn. Căn phòng trên tầng hai, ở gần cuối hành lang.

Phương Tuệ Ninh và Trương Nghiêu nhìn theo bóng con trai lớn đi lầu một cách dứt khoát cũng chỉ lắc đầu thở dài. Bảy năm rồi chẳng lấy một cơ mặt giãn ra, suốt ngày chỉ trưng ra điệu bộ dọa người, như hận thù cả thế giới đã lấy "thế giới" của hắn.

" Haizz..thằng bé...Nghiêu à... " Bà Trương nhìn chồng mình, khuôn mặt trùng xuống.

" Ninh Ninh, chúng ta không thể thay đổi. Chỉ mong trời có mắt sẽ thương lấy thằng bé. "

" Nhưng...nhìn con như thế...em... "

Trương Quân Thái ngồi một góc bàn ăn lẳng lặng nhìn anh của cậu rời đi, rồi đến bố mẹ lại ngồi ôm nhau nói chuyện gì đó có vẻ căng thẳng. Theo suy đoán của cậu thì chuyện này hẳn có liên quan đến anh trai của cậu và câu chuyện của bảy năm trước, và chỉ có bảy năm trước mới khiến ba mẹ cậu phải thở dài như thế.

Cậu chỉ nghe lỏm lại đám người hầu xì xầm lúc ở bếp thì biến cố bảy năm trước là một điềm báo và hậu quả nặng nề là một đống bùi nhùi chưa thể gỡ hết khi mọi manh mối dường như bị phong tỏa một cách khó hiểu và bí ẩn. Thế lực cường đại như Trương Gia hiện giờ chưa có thêm được manh mối nào.

Trương Quân Thái ăn hết bát cơm rồi cũng rút lui. Cậu ta định bụng về khuya sẽ leo cửa sồ để trốn ra ngoài cho khuây khỏa với đám lêu nghêu lao ngao đầu đường xó chợ. Cậu lên phòng và chỉ còn lại ba mẹ Trương cùng đống ảo não xoay quanh.

Trương Chiêu lê từng bước chân về phòng. Hắn đến trước căn phòng của mình, lặng lẽ nhìn nó ngẩn ngơ vài giây rồi thở dài một hơi, vặn tay nắm cửa rồi bước vào phòng. Hắn khép cửa, rồi chốt khóa, tự nhốt mình trong không gian.

Không gian trong phòng tối om, hắn không bật điện trong phòng. Mùi hương dễ chịu, phải lâu lắm rồi hắn mới trở lại căn phòng này. Nơi cuối cùng mà hắn có thể cảm nhận được "em" chân chính nhất, cỗ mùi hương may mắn còn xót lại.

Hắn không thể đứng vững như bình thường mà gục người xuống sàn nhà. Bản thân Trương Chiêu đang dần quặn thắt lại trong trái tim đã nguội lạnh. Khó ai có thể nhìn thấy hoàn cảnh hiện tại của hắn, chỉ một mình hắn hiểu, hắn biết, hắn chịu đựng...chịu đựng bảy năm rồi.

Vài mảnh ký ức, những thứ kỷ niệm vụn vặt như có khởi nguồn mà đang dần dần trào ngược về trong đầu hắn. Những thứ ký ức hắn đã nén quá lâu, quá sâu để ai đó hay chính hắn có thể chạm tới. Phải chăng nó đã đến giới hạn để có thể ngủ yên thêm?

Hương hoa Linh Lan như một liều thuốc cho hắn đồng thời cũng là thuốc độc giết lấy hắn. Trương Chiêu mà ai cũng cho là một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, một con ác quỷ máu lạnh sẵn sàng quét sạch cả một đế chế nếu dám chắn đường hắn, hiện tại, ngay giờ phút này là một kẻ đau vì tình, si vì tình, vì tình mà chờ đợi một người trong mòn mỏi, không có hy vọng được hồi đáp lại. Thực ra một kẻ như Trương Chiêu chính là đang che giấu đi sự thống khổ đã hằn lên tim hắn, hằn lên trí nhớ hắn một bóng hình, bóng hình của ngày xưa cũ.

" Kh— "

____________________________

• Cao Trung Hoàng Phổ •

Sân trường buổi chiều tà hoàng hôn rực lửa như một viên ngọc quý là một khung cảnh yên bình và có chút buồn tẻ. Vì đây đã là cuối giờ của trường học, học sinh đã tan học đi gần hết. Những học sinh còn ở lại trường thì là đang hoạt động ngoại khóa của các câu lạc bộ và Hội Học Sinh, Ban Kỷ Luật, Ban Truyền Thông.

Thi thoảng trên sân còn có tiếng khúc khí chất và rì rầm của những học sinh đang đi dạo qua lại sân trường. Hoặc phần lớn đều đến từ sân bóng rổ là nhiều nhất. Đây là địa bàn hoạt động của Câu Lạc Bộ Bóng Rổ – một phân ban nhỏ trong Câu Lạc Bộ Thể Thuật.

" Tốt lắm, Chiêu. "

" Mày cũng vậy. "

" Đội trưởng...ha...anh với Trương ca..ha...làm vậy thì chết bọn em mất... "

" Đúng...đúng...Mệt..q-quá... "

" Ha-hai..người...ác quỷ... "

Các đội viên của bóng rổ đang nằm la liệt để nạp thêm oxy vào buồng phổi và bổ sung lượng nước bị mất. Họ mới trải qua buổi training thứ tư trong tuần này rồi. Nếu còn tiếp diễn, e rằng bọn họ chỉ còn là những khúc xương có da biết đi, biết ăn, biết uống, biết hít cho sống qua ngày.

" Các cậu mới thế này đã không chịu được... "

Trương Chiêu vuốt vuốt mái tóc của mình, hắn chỉnh lại gọng kính, hai tay chống nạnh làm phong thái cực kiêu để nhìn đám đội viên đang tính hòa làm một với nền đất lạnh. Bên cạnh Vương Sâm Húc đang đánh giá tình hình.

Hai tên ác quỷ của cậu lạc bộ, Trương Chiêu và Vương Sâm Húc, bộ đôi song sát của khối Cao Nhị năm nay. Bọn họ là những thiên tài trong thiên tài, sinh ra đã được trời ban cho cái tài, cái cuộc sống ở vạch đích, được mệnh danh là "kẻ săn lùng giải thưởng". Cứ hễ đi là có giải và toàn là giải nhất. Cuộc đời chẳng còn gì là khó đối với họ sao?

" Chiêu ca, Húc ca. Hai người chơi hay lắm! "

Một cậu trai khoảng chừng nhỏ hơn họ một khối. Khuôn mặt nhỏ dễ thương, hai gò má hồng hào cùng đôi môi chúm chím, thêm cặp kính làm em trông bội phần dễ thương. Tay em đã lấp ló sẵn hai cái khăn cùng hai chai nước điện giải cho hai người kia.

" Khang Khang. "

" Khang Khang. "

" Hai anh đầy mồ hôi không, dơ quá! "

"Khang Khang" trong miệng hai người kia là cậu nhóc nhỏ đó, tên là Trịnh Vĩnh Khang, học dưới họ một lớp. Mối quan hệ giữa Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu là trúc mã lớn lên cùng nhau, còn Vương Sâm Húc là lên cấp một mới chuyển về khu nhà của anh Chiêu và em Khang rồi cả ba tấp vào chơi với nhau luôn, từ bé cho đến lên cấp ba, vẫn học chung một trường.

Người bé miệng mồm có phần dè bỉu nhưng đôi tay và sự lo lắng kia thì không bao giờ là không ngớt với họ. Bàn tay trắng trẻo cầm hai chiếc khăn lau đi lớp mồ hôi đọng lại trên trán sau hai tiếng đồng hồ lăn lộn trên sân.

" Nè, uống đi. Ngồi nghỉ chút rùii về nèe..! "

" Cảm ơn Khang Khang nhé. "

" Khang nhà chúng ta lớn rồi~ "

" Trương Chiêu, Vương Sâm Húc...hai anh muốn tối nay ở nhà mình không? "

Trịnh Vĩnh Khang lừ mắt nhìn hai gã cao lớn như muốn khuất lấp em đi sau lồng ngực ấy. Em tức chết với hai cột điện di động này mất!

" Thôi mà thôi mà, tí mua bánh mouse việt quất cho em nhé?? "

" Tí chúng ta đi siêu thị mua đồ em thích nhé, đừng giận mà... "

Coi bộ món hời này không tệ. Trong siêu thị mới ra thêm mấy món snack mới, khổ nỗi em đang hơi kẹt tiền vì lỡ đổ vào mấy cái goods của nhà "SKT T1" nào đó và tiền tiêu vặt sắp cạn đáy. Nhưng em ơi, em quên bên cạnh mình có ai à?

Xin tự giới thiệu hai cây ATM chất lượng của em Khang, trúc mã lớn lên từ nhỏ Trương Chiêu và nửa trúc mã anh Vương Sâm Húc. Tiền không thiếu, nhưng không thiếu nhất là đập vào Trịnh Vĩnh Khang.

"Được rồi, mau về thôi. Chiêu cõng em, còn Húc xách cặp cho em nhé~ "

" Không chịu đâuu, hôm nay anh muốn cõng Khang cơ...! Để thằng Chiêu xách cặp đi. " Vương Sâm Húc chề môi.

" Được được, Húc ca ngoan nào..~ Hôm nay Chiêu ca chịu khó chút nhé~ "

Mặt Trương Chiêu từ đang phởn lên tận trời với Vương Sâm Húc đang mè nheo thì cả hai đã đổi chỗ với nhau. Vương Sâm Húc vui vẻ ném cặp của cả hai sang cho Trương Chiêu, khuôn miệng cười không khép lại được khi suốt cả quãng đường là em Khang ở trên lưng, còn Chiêu thì là một cái giá treo bất đắc dĩ.

Vương Sâm Húc trên lưng cõng em nhỏ Trịnh Vĩnh Khang đi song song với Trương Chiêu. Cả ba hợp lại tạo ra một bầu không khí hết sức hòa hợp và tâm điểm dõi theo luôn là em nhỏ Khang. Em xinh lắm, họ phải cẩn thận thôi, không lại vuột mất em mất.

Cũng có nhiều thắc mắc, cả ba nhà đều gia ức nứt đố đổ tiền chứa không hết tại sao lại đi bộ về nhà? Ban đầu thì hai anh của em Khang đã đề nghị và phản đối kịch liệt cái chuyện đi bộ vì một ngàn lẻ hai lý do trên trời góc bể của mấy thằng "so lỉmp". Tất nhiên thì vì là em Khang nên câu chuyện đi bộ là điều đã diễn ra và làm cho cả ba gắn kết với nhau hơn.

Chí ít là tại khoảnh khắc đó, cả Trương Chiêu và Vương Sâm Húc đều đã có tâm tư sớm vượt lên trên tình anh em bình thường với Trịnh Vĩnh Khang. Và từ đây, mối quan hệ tam giác tình yêu được sinh ra, thứ khó nói ở đây chính là cái đỉnh trung tâm, tình cảm của em và tâm tư của em là một thứ cả bản thân em...còn chưa hề rõ.

Nhưng thâm tâm Trịnh Vĩnh Khang đã sớm quen thuộc với việc bên cạnh em là Trương Chiêu và Vương Sâm Húc. Chắc chắn một điều rằng, cả hai sẽ không thoát khỏi cái lưới em giăng và thứ mật ngọt em trao.

✧✧✧

Trương Chiêu nhìn vào tròng mắt đen láy của em, nơi đang phản chiếu bóng hình của hắn với một màn sương mỏng. Khóe mắt em đã sớm đỏ lên và những giọt nước cứ như dòng suối mà tuôn trào về xuống hạ lưu. Đôi gò má ửng hồng vì khóc, đầu mũi hồng hồng, nhìn em bây giờ chẳng khác gì một con mèo nhỏ bị bắt nạt đến mức tủi hờn.

Trịnh Vĩnh Khang vươn ánh mắt mèo nhỏ tủi thân nhìn lấy người kia. Rốt cuộc cũng không thể ngăn lại lòng mình đang bỏng rát với từng giọt lệ rơi của người trong lòng. Đáy mắt hắn sâu xuống, giấu nhẹm đi sự thù hận với những kẻ dám đụng tới người của hắn. Em ngây ngốc nhìn cái ôn nhu ánh mắt của hắn dành cho em.

Em thề, em mà không vì toan tính của mình thì ánh mắt này của Trương Chiêu em sẽ đổ gục ngay lập tức. Nhưng tiếc rằng bây giờ chưa phải lúc, với lại chắc gì có ai cuỗm được Chiêu của em? Về khoản này thì Trịnh Vĩnh Khang siêu tự tin.

Vương Sâm Húc chạy thục mạng đến phòng thể chất cũ của trường, nơi từ lâu đã sớm biến thành nhà kho chứa dụng cụ thể thao và ít người ra vào. Lồng ngực phập phồng không yên suốt quãng đường. Chạy đến gần cuối, gã mừng rỡ, ánh mắt trong đấy le lói một đốm sáng nhỏ.

" KHANG KHANG!! "

" Húc...mày ồn quá đấy... "

" Chiêu?!! Sao mày ở đây?!! "

Vương Sâm Húc mặt viết đầy câu "ai giải thích cho tôi với". Trương Chiêu lắc đầu nhìn thằng bạn chí cốt đang ngáo ngơ ở cửa. Hắn thở dài bế theo em Khang đang sụt sịt và co rúm lại thành một đoàn đóng khung trong lòng hắn. Bên dưới là thân thể xả lai của đám khốn nạn kia.

" Khang...em không sao chứ...?!! "

Giọng nói mang theo gấp gáp không che giấu. Hiển nhiên Trương Chiêu làm sao không đoán được. Tâm tư hắn liền tối đi vài phần, bạn chí cốt có ngày thích chung một người?

" Chiêu...Húc...hức..hức...e-em...sợ...oa— "

Người em cứ run lên từng nhịp theo từng tiếng nấc nghẹn trong lòng Chiêu. Hai thằng ranh con sắp mười tám tuổi đã lặng người đi. Lặng người theo đúng nghĩa rằng họ đang chịu tải một cú sốc lớn. Trịnh Vĩnh Khang khóc như con mèo nhỏ đã tìm lại được sự che chở của nó, nó đang gào lên từng tiếng cho lúc bị đối xử tệ khi chưa ai dám đối xử với nó như thế.

Trái tim đau, lồng ngực họ đau quá...Ai đang cầm dao rạch lên tim họ vậy? Ai đang bóp nghẹn lấy từng nhịp thở của họ? Ai đang làm cho em của họ khóc vậy? Nó giáng vào tâm lý của mấy thằng tuổi mới lớn về một sự thật hiển nhiên của xã hội tàn khốc này...Họ chưa đủ khả năng để bảo đảm cho cuộc sống và nụ cười của Trịnh Vĩnh Khang.

_____ 【𝙴𝙽𝙳 𝙲𝙷𝙰𝙿】_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro