
chap 32.
Mang theo tâm trạng rối như tơ vò đến căn phòng của vị thủ lĩnh kia, Hinata ôm lấy chiếc bụng nhỏ vẫn luôn đau âm ỉ vì căng thẳng mà lo lắng nhìn xung quanh. Chỉ cần một gợi ý nào đó thôi, chỉ cần một lối thoát có 1% cơ hội là em sẽ ngay lập tức rời khỏi đây nhưng đáng tiếc thay, chẳng có hi vọng nào dành cho em cả.
Một thân một mình đặt chân vào cán phòng với ánh đèn đỏ mờ ảo, một chút hương khói mị hoặc cứ lượn lờ trên chóp mũi của Hinata khiến em suýt chút thì rơi vào mộng cảnh. Trên sàn nhà lát bằng gỗ là vô vàn các tấm thảm bằng da thú và những người phụ nữ độ ngoài 20, tình trạng của họ trông không tốt lắm vì có lẽ đã ngấm thuốc mê rồi. Phía xa xa kia là chiếc giường lớn trải ga giường màu đỏ máu, không khó để nhìn ra một người đàn ông đang ân ái với một cậu trai trẻ mà áng chừng chỉ vừa 16 đến 17 tuổi mà thôi. Thân thể hắn cao lớn một cách bất thường, từ đầu đến chân đều phủ kín bởi các loại hình xăm tà giáo và một vài vết sẹo trông như vết đạn bắn vậy. Trong không khí luôn phảng phất mùi hương của thuốc kích tình và mùi vị của tình dục khiến Hinata phải che miệng nôn khan, chẳng uống lấy một chút rượu nào lại làm em chuếnh choáng đến vậy.
"Nghe nói... mày đã thả mất con đàn bà của tao phải không?"
Hắn cất lời, là chất giọng của một gã đàn ông đã đắm mình trong men rượu suốt cả phần đời của mình.
"Ngại quá..." - Em đáp với cái nhếch môi đầy khiêu khích dù mồ hôi lạnh đã phủ đầy trên vầng trán.
"Vậy mày phải thay thế nó thôi, chắc bây giờ thuộc hạ của tao đã dần nó ra bã rồi."
Hắn đẩy ngã cậu trai kia lên chiếc giường êm ái cứ như đã trút hết toàn bộ dục vọng của bản thân vậy. Em chỉ có thể thấy một cánh tay đầy gân máu chậm rãi vươn ra khỏi tấm màn che với điệu bộ kêu gọi em đến gần hơn với cái chết, Hinata cắn chặt lấy môi dưới và không hề nhích một bước chân vào về phía hắn cả.
"Có chết cũng không đâu, đồ già dê!"
Vừa dứt lời, cả cơ thể của Hinata như phải chịu một trận tra tấn thấu cả tâm can chỉ vì hắn đã bóp cò, trên tay hắn bây giờ là khẩu súng ngắn với một tia khói nhỏ lơ lửng nơi nòng súng.
"Đáng lẽ ông nên bắn vào đầu..." - Em ôm lấy bả vai mình rồi gục xuống, ánh mắt của một kẻ săn mồi vẫn luôn dán lên khẩu súng ấy.
Hắn ta cũng lười trả lời lại, hắn chỉ âm thầm tiến đến rồi mang em đến gần hơn với nấm mồ của chính mình. Mãi đến khi thân thể hắn đã che phủ hoàn toàn lấy Hinata thì em mới biết là mình dường như đã tận số mất rồi, mọi khoảnh khắc tươi đẹp trong quá khứ dần ùa về như vũ bão, tất thảy đều là những giây phút mà cả đời này em không muốn quên. Kể cả khi có chết vào lúc này, em cũng không thể để cho hắn ta toại nguyên được!
"Chỉ cần ông đến đây, tôi sẽ tự sát, trừ khi ông cơ hứng thú với một cái xác chết."
"Ranh con, bất cứ ai cũng sẽ có hứng thú với mày thôi."
"... biến thái."
Ầy, không nghĩ hắn lại liều đến vậy đấy, thôi thì xem như mang tội với những người đồng đội của em vậy. Đầu lưỡi non mềm đã nằm ngay trên răng rồi, Hinata thậm chí còn chẳng kịp tự kết liễu mình thì một âm thanh lớn vang lên.
___________________________
"Oikawa sao?" - Kiyoko mở to mắt nhìn anh ta, vẫn là dáng vẻ của một kẻ chiến thắng ấy vậy mà bây giờ lại trông có vẻ tàn bạo hơn.
"Là tôi, Hinata đang ở đâu?" - Anh đáp, cẩn thận cõng Kiyoko trên lưng rồi bứt tốc lao qua những bức tường đổ vỡ.
"Là tòa nhà đó!" - Dùng khả năng nhìn xuyên địa hình của mình, cô trông thấy Hinata đang ở trong tòa nhà cao nhất khu doanh trại này.
"Chị Kiyoko!" - Yachi reo lên khi trông thấy vị tiền bối này vẫn còn an toàn, gần như chẳng có chút thương tích nào cả.
"Này, biết được vị trí chưa?" - Iwaizumi bước đến rồi thì thầm với Oikawa.
"Ừm, là ở trong tòa nhà đó."
"Vậy thì tốt rồi, chúng ta đi hỗ trợ những người khác đi."
"Khoan đã, ta không đi cứu em ấy à?"
"Không, ở đó đã có một người rất đáng tin cậy rồi."
Ở phía này, Hinata mở to đôi mắt vốn luôn sáng như những ánh sao trời mà nhìn vào bóng dáng của người đang đứng chắn trước em. Gã đàn ông kia chẳng biết từ lúc nào lại đang ôm lấy lồng ngực mà quằn quại trên mặt đất, tròng mắt gần như muốn rơi ra khỏi hốc vậy, em cũng chỉ kịp thấy vài tia máu ẩn hiện trên vầng trán cho đến khi hắn dần lấy lại được hơi thở.
"Ổn chứ?" - Ushijima nhìn xuống Hinata với giọng điệu trấn an.
"Em ổn ạ." - Hinata ngẩn ra một lúc rồi đáp lại, chẳng hiểu sao nhưng nấp phía sau lưng của anh rất an tâm.
"Mày... mày đã làm gì?!"
"Thiết bị truyền tin ở đâu? Anh có 3 phút thôi đấy, kiên nhẫn của tôi có giới hạn." - Nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hinata rồi kéo em lại gần hơn với mình, Ushijima gằn giọng tra hỏi.
"Mày thật sự cho rằng tao sẽ cho mày biết sao? Nếu có chết thì chết cùng nhau đi!"
Những tưởng hắn ta cũng chỉ đe dọa cho có nhưng hắn chỉ vừa dứt lời, một âm thanh vang dội như muốn xé toạc không gian chợt nổ ra khiến cả em và Ushijima suýt thì ngã sõng soài trên sàn nhà. Tên điên này quả thật là siêu biến thái mà, hắn ta đã cho lấp rất nhiều hố bom bên ngoài các bức tường của doanh trại này, chỉ cần một nút bấm là quá đủ để thổi bay toàn bộ rào chắn rồi. Và như hắn mong muốn, một số lượng lớn quái vật liền tràn vào bên trong. Vì nơi này có chế độ đãi ngộ khá tồi tàn nên những người không có khả năng lao động đều bị xếp cho khu vực ở gần cổng nhất, dĩ nhiên là họ cũng là những nạn nhân đầu tiên rồi.
"Loại như anh đến giờ phút này vẫn muốn gây họa cho người khác à? Không bất ngờ mấy." - Ushijima thở dài một hơi rồi từ từ lấy từ túi áo ra chút ít hạt giống kỳ lạ, không nhanh không chậm mà nhồi nhét vào miệng của hắn ta.
"Cái đó..." - Hinata khẽ níu lấy tay áo của anh với một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, không nghĩ anh còn có thể trở nên đáng sợ thế này.
"Là hạt giống thôi, tôi tìm thấy nó trong khu vực thí nghiệm của nơi này."
Vừa nghe đến đây thôi là tên bặm trợn kia liền cố gắng thọc vào cuống họng để cố mà nôn ra nhưng có vẻ như quá muộn, những hạt giống kia sinh trưởng như thổi nên chẳng mấy chốc mà đâm xuyên tất cả nhưng bộ phận có thể giúp nó thoát ra ngoài được. Có vẻ như nó là loài cây sống nhờ chất dinh dưỡng trong cơ thể của vật chủ, điều đặc biệt là nó chỉ lớn đến ngang hông của em rồi bắt đầu trổ hoa.
"Đừng chạm vào, phải đưa em ra khỏi đây đã." - Anh vừa nói vừa đưa tay bế em lên, cẩn trọng như thể đang ôm một đóa hoa nhỏ vậy.
"Những người khác đang ở đâu vậy ạ?"
"Vẫn an toàn, đa số đang thám thính các khu vực khác nhưng tiếng nổ ban nãy rất to nên e là họ đã tách ra cả rồi. Thế nào?"
"Không có, em chỉ hơi bất an thôi ạ."
"Được, đưa em đi tìm họ." - Ushijima từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi em một giây nào, cũng không biết cái xác của "ai đó" có cảm thấy chính mình giống kỳ đà cản mũi không nữa.
"Có phiền anh quá không ạ? Em tự đi tìm cũng được..."
"Không phiền." - Nếu là em, cả đời này đều không phiền.
_____________________________
Trở lại tối ngày hôm qua, ba tên nhóc năm nhất là những người phát hiện ra em và Kiyoko đều đã biến mất nên ba chân bốn cẳng mà chạy đi tìm, mãi đến khi bị Oikawa đánh cho thành đầu heo mới chịu bình tĩnh lại.
"Vậy là tiếng xe bí ẩn, cửa sau bị mở ra và hai thành viên mất tích nhỉ?" - Iwaizumi xoa xoa chiếc cằm nhẵn nhụi, hai mày chau lại như vạch phát sóng vậy.
"Đã bảo là phải khóa tay cậu ta lại rồi mà." - Tsukishima thở dài, tiền bối đầu chuối đánh không nương tay gì cả.
"Yachi, em có tìm được vị trí của họ không?" - Daichi hỏi.
"Em cũng không biết, em vẫn còn nhiều hạn chế nhưng tần sóng của họ lớn nhất khi em ở gần cửa sổ tầng 2..."
"Vậy... có khi nào là người của doanh trại đó không? Cửa sổ đó hướng ra phía người ta mà." - Asahi lo lắng nói, anh cảm thấy cũng không phải là không có khả năng.
"Cũng có thể lắm chứ, hay là cứ theo kế hoạch cũ rồi đột nhập vào trong đó xem sao?" - Tanaka.
"Là ai vào thế?" - Nishinoya.
"Là tôi, Oikawa, Ushijima và Sugawara." - Daichi.
Kết thúc hồi tưởng, Nishinoya liền bế Kiyoko lên rồi chạy thẳng về hướng căn nhà và không quên gửi lời nhắn đến Sugawara rằng anh nhất định phải mang được Hinata trở về.
"Tất nhiên rồi, nghĩ tôi là ai chứ?" - Nói đoạn, Sugawara khẽ cười nhạt.
"Ầy, nhìn cậu đáng sợ thật đấy." - Daichi toát hết cả mồ hôi khi nhìn cậu bạn thân của mình cứ như quỷ dạ xoa vậy, biết là lo lắng nhưng đừng có làm vẻ mặt áp lực ấy được không?
"Cậu nghĩ nhiều rồi, giờ tớ chỉ muốn mang người về rồi tìm vài phương tiện đi lại thôi."
"Ừ ừ..."
Ushijima mang Hinata chạy khắp tất cả các ngõ ngách trong tòa nhà, miễn là không có bóng dáng của con quái vật nào là được. Trên đường tìm lối thoát, em cũng lờ mờ nhìn thấy một vài cảnh tượng đáng quan ngại như người thân ruột thịt với nhau lại tàn nhẫn đẩy nhau vào miệng của quái vật hay một vài người bị biến đổi một nửa cứ lê lếch khắp sân chính. Vốn muốn cứu người sống sót khác nhưng Ushijima lại ra hiệu cho em ở yên một chỗ đi, cả anh cũng chỉ đảm bảo được em sẽ an toàn chứ họ thì anh không chắc.
Vừa lúc đến cầu thang tầng trệt là họ gặp lại Oikawa - người đẹp trai nhất Nhật Bản theo lời của anh ta, anh đang mang theo một cô gái vừa trạc tuổi lại vừa xinh xắn theo sau và điều khiến em buồn cười là vẻ mặt của anh ta. Trông thảng thốt mà đáng thương lắm kìa, chẳng khác nào anh đã lỡ làm ra một chuyện tày trời và không tài nào tha thứ được nữa. Chỉ có cô gái kia là cứ níu tay áo của Oikawa, đoán chừng cô đã phải lòng anh chàng vừa cứu mạng mình mất rồi, em thấy ghen tị với anh thật đấy.
"Ồ? Lần này cậu nhường tôi à?" - Ushijima nhướng mày.
"Này, đừng có hiểu lầm giùm cái, tôi chỉ tiện tay cứu người thôi."
"Không sao, em hiểu mà." - Hinata vươn tay ra từ trong cái ôm của Ushijima rồi vỗ vai chàng chuyền hai kia.
"A! Không phải mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro