Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14

     Bạn lớn Sugawara Koushi hiện đang khá là cay cú vì quyết định đi vào lòng đất của mình hai ngày trước, anh vốn chỉ định ra vẻ một chút và đợi cho Hinata đến xin lỗi anh, xong rồi cả hai liền trở lại tình thương mến thương như cũ. Nhưng rồi anh đã nhầm, em thật sự đã cạch mặt anh mất rồi.

"Tự nhiên thấy mát lòng mát dạ ghê ta." - Daichi sờ sờ cơ bụng, rất ngứa đòn mà quay sang Sugawara cười.

"Tốt nhất là cậu nên đi chỗ khác chơi, lát nữa tớ cắn cậu đấy." - Sugawara trầm cảm đáp.

"Ngộ nghĩnh nhỉ? Lạ lùng nhỉ?" - Daichi cười tà xong vén gấu quần chạy đi mất, anh mà ở lại thêm chút nữa liền húp mấy chén canh Mạnh Bà.
________________

     Ở bên này, bạn nhỏ Hinata đang rất rất không ổn vì lịch tiêm trong vài ba tiếng nữa. Vì là cầu thủ bóng chuyền nên buộc phải kiểm tra sức khỏe thường xuyên, đằng này lại đúng định kỳ tiêm phòng nữa chứ, em sợ mình sẽ bẻ gãy cây kim trước khi nó kịp chạm đến lớp da non mất.

"Mấy tuổi rồi mà còn sợ tiêm phòng hả?" - Kageyama nốc cạn lon soda việt quất rồi nói.

"Cái gì hả?!" - Hinata cóc một cái vào bả vai anh chàng nhưng chắc hẳn là chẳng thấm thía gì mấy đâu.

"Sợ tiêm phòng sao? Thế thì lũ trẻ tiểu học hẳn rất tự hào khi biết một anh cao trung lại nhát cáy hơn cả chúng, nhỉ bạn Hinata?" - Tsukishima cười ngả ngớn.

     Lúc này, Yamaguchi đi ra từ trong phòng bếp và mang theo một tấm giấy được ép nhựa. Điệu bộ khá yêu đời vì trong thực đơn toàn là món cậu yêu thích, ví dụ như rau chân vịt, cải bó xôi, ớt chuông và kha khá các món rau khác. Yamaguchi sống khá healthy nên cậu ăn nhiều rau hơn là thịt, chính nhờ lối sống ấy mà cơ thể cậu chủ yếu là cơ chứ không có mỡ thừa. Nhưng vẫn có một vài trường hợp đặc biệt như Kageyama khi mà cậu ta đớp thịt như máy bào mà vẫn giữ được thân hình cân đối, Hinata chính là đồng chí của Kageyama nhưng chẳng hề có tí cơ nào =))))

"Ư... sao lại có ớt chuông với rau chân vịt chứ?" - Hinata lứa đầu ngao ngán.

"Tớ thấy ngon mà." - Yamaguchi khúc khích, em quả thật có khẩu vị của một đứa trẻ nhỉ?

"Rau có giá trị dinh dưỡng cao mà tớ là người rộng lượng, tớ nhường cậu tất đấy." - Em quay sang Yamaguchi rồi nắm chặt tay cậu, hai mắt sáng lấp lánh như vớ được vị cứu tinh.

"Đừng có khôn lỏi thế, liệu mà ăn cho bằng hết đi." - Tsukishima nện xuống đầu em một cú, thật tình, em chỉ ăn mỗi thịt thì sao mà có sức khỏe được.

"Này! Đánh đau đấy, tớ mà ngốc rồi thì cậu chịu trách nhiệm không?"

"Ừ!"

"Ừ cái rắm! Đừng có mà nói mấy câu gây hiểu nhầm thế." - Kageyama nổi cáu gõ mạnh xuống thành ghế phía sau lưng.
__________________

     Lần này, người được giao phó một sứ mệnh vô cùng quan trọng chính là Sugawara bởi vì anh sẽ tiêm cho những bạn trẻ năm nhất. Ở phía bên kia là Daichi đang nhăn nhó nhìn khối người năm hai. Vì Tsukishima và Yamaguchi vốn đỉnh đạc hơn bạn học cùng lứa rất nhiều nên chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã tiêm xong, Kageyama thì hơi chật vật một tí vì ám khí phóng ra từ trong đôi mắt diều hâu ấy khiến Sugawara phải rợn cả đốt lưng.

"Được rồi! Đến lượt Hinata nào." - Kiyoko đọc to tên em.

"Hinata?" - Đợi mãi mà chẳng thấy em đâu, cô kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

"Hinata đâu rồi?" - Yachi sốt sắng nhìn quanh, đúng là không có mái tóc cam sáng xung quanh.

"Chết tiệt, thằng bé lại trốn mất rồi..." - Daichi khổ sở gãi đầu.

     Ngay lúc cả đội đang hoang mang thì anh chàng đội phó lại thanh thản rời khỏi vị trí ngồi của mình, rất vui vẻ mà nói to.

"Ơ kìa? Tsukishima hóa ra là thích thầm Kageyama à?"

"Đấy! Biết ngay mà!" - Phóng ra từ phía sau chỗ thùng rỗng ở trong góc bên trái tán cây si, Hinata hào hứng đến mức nhảy cẫng cả lên.

"Cái đ-" - Kageyama đen mặt, thiếu điều đem cái quả quýt kia ném thẳng vào bao rác.

"Chill, ở đây toàn con nít mà." - Asahi chộp lấy đầu Kageyama, dùng toàn lực bịt miệng cậu ta lại.

     Ngay lập tức, Sugawara nắm lấy tay Hinata và khống chế em ngồi xuống ghế tiêm, Yamaguchi thì rất phối hợp mà kẹp chặt em như gông cùm.

"Em xin lỗi! Em xin lỗi mà!!!" - Trông thấy tia nước bắn ra từ đầu cây kim, em hoảng hồn khóc thét cả lên.

"Như kiến cắn thôi mà." - Tanaka cười nham nhở như mấy tên ranh ma hay lừa gạt trẻ con vậy.

     Thuốc kháng sinh vừa tràn vào trong máu là Hinata liền thét lên thảm thiết, đồng thời đã đánh động các đội kế bên. Ngoài em ra thì còn một vài người nữa khá ghét việc tiêm phòng, một số là vì đau còn số khác là vì phiền. Tiêu biểu như Ushijima, Akaashi là rất căm ghét cái tác dụng phụ của thuốc. Iwazumi, Yamaguchi và Yaku là thấy cực kỳ phiền khi giữa tháng tám là lôi đầu cả đám ra hành xác.

"Urghhh." - Em ôm lấy phần tay áo sơ-mi màu bạc mà nhăn nhó, hàng mi nhạt vẫn còn đọng lại vài giọt nước trong suốt.

"Thôi nào, không đau đến mức đấy đâu mà." - Daichi cười khổ mà xoa xoa lọn tóc con cam nhạt.

"Đau chứ, em còn tưởng em chết rồi cơ."

"Đừng nói thế chứ em." - Daichi chặn miệng Hinata lại, cố tình nhấn tay vào bờ môi mềm ẩm ướt.
__________________

     Bởi vì sau khi khám tổng quát, các học sinh buộc phải nghỉ ngơi tầm một đến hai ngày nhằm hạn chế các tác dụng phụ của thuốc kể cả khi là một người khỏe mạnh. Xong toàn bộ hoạt động vui chơi, tranh đấu, luyện tập đều phải ngưng lại. 

     Hinata đinh ninh rằng sẽ chẳng ai bị thuốc hành cho đâu nhưng chỉ vỏn vẹn bốn tiếng sau đó, em không thể đứng dậy nổi mà phải mượn người trong đội bế đi.

"Đồ yếu ớt này, cậu bỏ rèn luyện thân thể sao?" - Kageyama bóc một góc nhỏ trên túi sữa hạt, chậm rãi đưa cho Hinata uống.

"Sao có thể? Rõ ràng là do thuốc mạnh." - Hinata mút một chút sữa rồi đáp.

"Ôi! Mạnh quá... chết mất thôi." - Tsukishima giả vờ khụy xuống, khổ sở vịn vào người Yamaguchi.

"Tệ đến thế là cùng." - Yamaguchi thở dài, sao mà giống mấy đứa trẻ đang giỡn thế này?

     Chẳng biết từ khi nào mà Hinata đã nguôi giận, bằng chứng là việc em vùi đầu vào trong túi áo phải của Sugawara mà ngủ say, phần lưng gầy còn được khoác cẩn thận bằng áo của Daichi nữa. Nhưng cũng không hẳn là không có lý do, bởi anh đã dùng đến thứ thượng sách tuyệt hảo với em. Chỉ với hai cái bánh cuộn kem hương chanh leo và một hộp sữa chocolate bản giới hạn ở căn-tin, Hinata thành công quên béng sự việc lùm xùm hôm trước. Bây giờ còn đang ngủ rất ngon trong vòng tay anh, nếu chẳng vì xung quanh có nhiều tai mắt thì anh đã đem em chôn thật sâu trong phòng mình và chốt khóa, mãi mãi cưng nựng duy mình em.

     Và chuyện gì càng tốt đẹp thì tỉ lệ xảy ra càng thấp, người có ý muốn như Sugawara xếp thành hàng đếm không xuể nên trước khi đến lượt anh thì cả ối người đã rỉa em sạch bách.

"Khổ quá cơ!" - Sugawara não nề thở hắt ra.

"Gà thế? Đây tớ bế cho." - Daichi nhướng mày nhìn anh rồi hăm hở đưa tay đỡ lấy cơ thể Hinata.

"Không phải chuyện này!"
_________________

     Tình hình là tôi sắp mất hứng với câu truyện này rồi, cơ mà tôi đã quyết định không drop nên hơi khổ tâm.

     Cảm phiền các bạn đừng hối chap mới, cứ từ từ đọc truyện của những tác giả khác rồi về với tôi sau, có lẽ sẽ mất khá lâu để tôi ra chap mới đấy.

     Dù sao thì cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi lâu dài, mãi yêu các đọc giả ruột 😘🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allhinata