Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Atsumu x Hinata

Thể loại: ABO, size-gap, oral sex, rape (?), romance, manipulation, violence.
Couple: Atsumu x Hinata.

Lưu ý: truyện có những tình tiết vô lý vãi l hay còn gọi là khá hư cấu, sẽ không đi theo nguyên tác có sẵn nên hãy cất logic vào gói tạm lưu trữ để có trải nghiệm tốt nhất.
_________________

     Chút nắng nhạt ban sáng đã chuyển thành cơn mưa phùn dai dẳng đầu thu, vì bản tính chủ quan đã hại Hinata từ một chàng trai trẻ khỏe thành một bệnh nhân nằm liệt giường. Khung cảnh xung quanh cứ nửa hư nửa thực, đại não sớm đã vì cơn sốt mà mất đi nhận thức. Thậm chí đến việc nhấc ngón tay lên để gọi cho trưởng phòng còn không có khả năng thì còn làm gì được nữa? Đành phải dẹp gọn chỗ tư liệu vớ vẩn sang một bên vậy.

     Nhưng Hinata không ngờ rằng khi em đang tự thưởng cho mình một ngày nghỉ không phép thì chàng chủ tiệm bánh ngọt đã rất sốt sắng khi không có đơn đặt hàng của em, có khi nào em đã chán hương vị thành phẩm của hắn ta không?

"Đừng có nằm ườn ra đấy, chướng mắt khách hàng lắm!" - Mái đầu xám nhạt được giấu vào trong lớp mũ nỉ, cọc cằn buông ra một câu rồi lảng đi vào phòng bếp.

"May cho chú mày là hôm nay anh không có tâm trạng tranh cãi đấy." - Hắn ta chẳng buồn ngẩng mặt lên, chỉ âm thầm nhìn bóng lưng người em sinh đôi của mình.

     Và với tiếng gọi con tim mãnh liệt, anh chàng đã vứt bỏ chiếc tạp dề màu đỏ gạch xuống mặt sàn rồi khoác vội chiếc áo lông mới toanh, vội vã rời khỏi cửa tiệm mà chẳng may mảy tội lỗi. Người kia trông thấy cảnh tượng vừa rồi cũng không thể thốt lên lời nào, chỉ biết bất lực gục xuống sau quầy hàng.

"Thằng khốn..." - Gân xanh gân tím đã nổi đầy trên trán nhưng giây sau lại mỉm cười niềm nở với khách, đúng là làm cái nghề này khiến cậu quên mất cả cách cười thật lòng.
_________________

     Miya Atsumu đứng trước cửa căn hộ màu xanh rêu, hai tay vô thức nắm chặt lấy nhau trong khi chủ nhân của chúng sớm đã hoảng đến ngốc nghếch. Hắn xoa vội mái tóc ánh màu lúa mạch mà thở dài, bỗng dưng lại ngửi thấy một loại mùi hương lạ phát ra từ phía bên trong của gian phòng. Là hương cam nhàn nhạt kết hợp với chút hương liệu của hoa nhài, chúng tạo thành một tư vị khó cưỡng giữa tiết trời giá lạnh, ấy vậy mà hắn lại cảm thấy cả người rạo rực đến lạ.

"Shouyo! Em có trong nhà không?" - Atsumu hỏi khẽ, tay vẫn không ngừng ấn chuông.

"Em đây, khụ khụ!" - Hinata ló chiếc đầu cam rực rỡ ra, thấp thoáng thấy hắn liền cười vui vẻ nhưng lại ho khan vì cảm mạo.

     Hắn đỡ lấy cơ thể nóng rẫy của em mà lòng xót xa đến cùng cực, cứ thế này thì sao hắn nỡ để em sống một mình chứ. Atsumu bế Hinata bằng cánh tay phải, chân liền đẩy cửa đóng lại rồi nhanh chóng đặt em lên giường. Ga giường lúc này đã nhăn nhúm cả lại, còn nguyên do sâu xa thì hẳn cả hai đều rõ cả. Hắn xoa xoa chỏm tóc bất trị trên đỉnh đầu, phút chốc mỉm cười vì em đang nỉ non tên hắn.

"Em ngủ ngoan, anh sẽ đi chuẩn bị cháo cho em." - Máng chiếc áo ấm lên móc, hắn dịu dàng đắp chăn lại cho Hinata.

     Cả người em nóng ran, một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong cuống họng khiến khóe môi cứ lâng lâng kỳ lạ. Hinata không ngốc đến nổi không biết đây là kỳ phát tình nhưng em đã quá mệt để báo cho Atsumu biết, tầm nhìn chầm chậm thu hẹp lại cho đến khi cơn sốt đưa em vào giấc ngủ. Chỉ là có đánh chết Hinata thì em cũng không ngờ được sự dung túng bản thân này sẽ khiến em hối hận.

"Shouyo?" - Trên tay hắn là một khay đựng cháo và thuốc nhưng có lẽ người kia đã ngủ mất rồi, Atsumu chỉ đành ngồi tạm trên ghế sofa rồi chợp mắt một lúc.
_________________

     Nóng.

     Atsumu khẽ nhíu mày, một luồng hơi nóng lạ di từ yết hầu đến cơ bụng khiến hắn rùng mình trong vô thức. Những đốt tay cũng vì vậy mà co chặt lại, điều kỳ lạ ở đây là hắn chẳng tài nào mở mắt ra được, cứ như có một loại bùa mê dẫn dắt vậy. Lại nữa, lại là nó, loại mùi hương như hàng tấn bùa mê treo giắt trên đầu mũi hắn thoáng đùa cợt, hẳn là tươi mát lắm mới làm cho đầu óc hắn mụ mị đến vậy. Nhưng trớ trêu thay, Atsumu vẫn giữ nguyên chỗ lửa giận cứ âm ỉ cháy trong lòng bởi lẽ hắn không thể nhấc nổi mí mắt lên, tức lắm.

     Ngón tay mảnh dẻ trắng nõn nà cứ thoắt ẩn thoắt hiện trải dài trên sườn hông, một vẻ ái ngại nhưng đĩ thỏa không khỏi khiến hắn phải dồn một tầng hơi nước trên thái dương. Và thâm tâm hắn không hề và cũng không bao giờ cho phép việc mình bị khi dễ bởi đối tượng khuất mắt nọ, thoáng chốc liền phả chỗ pheromone như dao găm của một gã cao bồi Viễn Tây hoang dại, chúng tỏa ra chậm rãi mà dũng mãnh đến độ mang cả tâm trí người kia lên chín tầng mây rồi rụng rời dưới ngọn lửa địa ngục. Cư nhiên lại như một ả đàn bà lăng loàn đang lang chạ bỗng bị chồng bắt gặp, giọt nước bỏng rát rơi trên má đùi hắn rồi lại thút thít nom khổ sở vô cùng, tiếng em nỉ non yếu ớt trên vai hắn hệt hồi chuông réo rắt nhưng âm trầm biết bao, hẳn là hắn phải khen em nức nở vì độ chịu chơi này.

"Gan to bằng trời!"

     Atsumu vẫy vẫy đôi tay hằn rõ vết dây xích cũng hơn mười phút rồi, rất đáng khen khi em bỏ qua vẻ hằn học trong đôi mắt hắn mà sử dụng đến loại kế mèo tiểu tốt này. Ánh đèn màu vàng nhạt cứ le lói dưới tấm màn thưa, phấp phới trong làn gió càng làm trận mơn trớn kích tình hơn bao giờ hết, cả khi chút hơi lạnh đã ám đầy lên lớp da trần trụi nhưng thơm phưng phức của "trai tơ". Hắn thèm khát lắm rồi nhưng chỉ đành nhượng bộ cho em vì hắn rõ ràng trông thấy ánh mắt đối phương đã mờ mịt đi, em là đang hứng tình, hứng bởi hắn.

"C-cho em..."

     Em nỉ non, thanh âm đứt quãng hơi khàn đi làm em khác biệt hoàn toàn với bọn đàn bà, điều này là lý do mà hắn thèm muốn em.

"Cởi bỏ toàn bộ đi Shouyo, cho anh xem em muốn đến chừng nào."

     Em im lặng không đáp vì em đang bận khóc và khi Hinata rời khỏi đôi chân hữu lực kia, đứng cách hắn một khoảng nhỏ rồi chậm rãi tháo cúc áo vướng víu kia, Atsumu vẫn yên vị thưởng thức quan cảnh đẹp trước mắt và cũng không có ý định bỏ qua cho vẻ lớn gan ban nãy. Chỉ trong vài phút đã trần truồng phơi bày cơ thể trước mắt hắn, đồng tử như lóe lên mà săm soi nơi tư mật của nam giới; từng tấc da mềm mại cho đến đôi môi căng mọng nồng nàn, hắn thu tất cả vào trong tâm trí như khắc ghi dấu mốc để đời trong suốt chuỗi ngày khắc khoải ngoài xã hội.

     Em xinh tươi và đẹp đẽ, đẹp hơn thất thảy những gì mà hắn từng chứng kiến trước đây. Đũng quần hắn vốn đã cộm lên ngay ban đầu nhưng hắn không muốn một trận "dã chiến" truyền thống nữa, hắn muốn em phải tự mình khơi dậy nhục dục trong hắn hơn.

"Ở đây, mút liếm nó đi."

     Chắc hẳn em không biết rằng bôn ba ngoài "đời" khiến cho chỗ kiến thức sống của hắn trải rộng ra khỏi tầm hiểu biết của một gã doanh nhân rành đời nghiệp dư. Chỉ bằng chút thuật thao túng cũng đủ biến em thành một con rối ngây dại và ngoan ngoãn không ngờ, nhưng càng hiểu chuyện lại càng khiến hắn muốn bóp nát em.

     Hinata quỳ rạp bên đùi trong hắn, lúng túng vạch lưng quần thun từ thắt lưng xuống xương chậu, đỉnh đầu dương vật nhô cao như hối thúc em hãy mau mau phục vụ nó. Lưỡi nhỏ rụt rè khảy nhẹ lỗ tiểu rồi bao bọc quy đầu trong khoang miệng ấm nóng, chỉ ngậm đến một nửa đã chạm vào cuống họng tạo nên cảm giác muốn nhè ra. Em rời khỏi đũng quần hắn rồi thở dốc, khóe mắt vươn lệ trông về phía hắn một cách mơ màng. Cơn phát tình chẳng khuyên giảm được mấy nhưng em thật sự quá kém ở khâu này, đành bỏ cuộc để khi khác sẽ thực hiện sau.

     Trách em quá thơ dại khi đối đầu với nóng súng chết đã bóng rát cạnh mang tai, hắn dường như cạn kiệt kiên nhẫn nên bế bỗng em lên đặt trên đùi hắn. Ánh mắt sâu hoắm trói chặt em vào trong không gian riêng, bất ngờ đẩy nhanh tốc độ phát tình nhấn chìm em trong sự đau đớn. Em ôm lấy bả vai hắn mà van xin, hông nhỏ không ngừng run rẩy còn nơi yếu ớt đã ướt đẫm dịch vị từ bao giờ, Hinata chưa từng trải qua loại dày vò này trước đây đâm ra chỉ biết khóc than cho qua chuyện.

"Anh ghét nhất là trẻ hư, Shouyo không muốn bị anh ghét đâu đúng chứ?"

     Khóe mắt sưng đỏ lại bắt đầu rơi thêm hai hàng nước mắt, em buồn bã gật đầu, thậm chí còn tránh cái đụng chạm cả hắn. Atsumu đưa tay cấu nắn lấy bờ mông ánh đỏ vì chịu một trận vỗ về khi nãy, vô cùng hài lòng với biểu cảm người thương, tiếp đó liền hôn lên từng vị trí mà giọt nước mắt đọng lại. Hắn rất thích cảm giác khuất phục được con mồi, càng mê mẩn loại mùi vị vụng dại của em. Sự việc đi đến nước đường này là hoàn toàn do em nhưng nếu hắn bảo rằng hắn không ham muốn em thì là điêu toa.

     Trông thấy em có vẻ đuối sức vì bị hắn vờn qua vờn lại đã động vào chút lương tri chó má còn sót lại của hắn nhưng nếu Atsumu có thể bỏ qua cơ hội này thì tuyệt đối không phải hắn. Xương cốt trong cơ thể hắn cứ rệu rạo cả lên, không chần chừ gì mà đem toàn bộ bàn tọa đối phương dập mạnh xuống, dương vật liền theo đó mà đâm thẳng vào khoang sinh sản của Hinata. Đồng tử giãn to, miệng há rộng không thể ngậm lại. Hắn cứ thế mà đem em ấn lên xuống dồn dập không ngơi nghỉ một giây nào, cứ như thể muốn mang chỗ nộm thịt bên trong dần thành hình dương vật của hắn vậy. Atsumu bỏ ngoài tai tiếng la thét inh ỏi của bạn tình, ích kỉ luận động như sân chơi của riêng một mình hắn.

"Em xin anh! Em van xin anh mà!"

     Hinata đau đến thần thánh thấu không nỗi, chỉ biết gào thét cấu xé bả vai người nọ. Cơn đau giảm dần nhưng âm ỉ khiến em cảm tưởng như mình đã chết hàng vạn lần rồi đội mồ sống lại, quá trình hệt vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại, mà người điều khiển lại là kẻ đốn mạt đang hành hạ em không thừa một giây. Ngừng đay nghiến vai hắn, em chuyển sang ngấu nghiến đốt tay của bản thân, thậm chí đến khi bật cả máu cũng không ngừng. Bỗng Atsumu nắm lấy tóc em giật ra sau, bắt em phải đối mặt với hắn làm dấy lên lửa giận trong lòng.

"Cứ cắn anh đi, em."

     Em uất ức khôn nguôi nhưng một chút sức cũng không có mà chống lại hắn, dương vật nhỏ đã xuất ra lần thứ tư mà hắn vẫn sung mãn cặm cụi "cày cấy" xỏ xiên trong lỗ hậu. Dịch vị rỉ ra ngày càng nhiều, một ít còn dây xuống cả sàn nhà mà hắn không thèm chuyển vị trí lên giường cơ, thì ra khi làm tình thì danh dự cái gì đấy đều vứt cho cá ăn.

     Hắn ôm lấy em mà đâm rút, thi thoảng còn gầm gừ trong cổ họng chỉ đủ cho hai người nghe. Dù bề ngoài trông lịch lãm thế thôi chứ thật ra nhân cách của hắn chẳng khác nào mang vải về chấp vá cả, đến người thương mà hắn còn không nhân nhượng thì bao kẻ ất ơ ngoài kia chỉ là vài con kiến cỏ. Hắn còn khốn nạn đến độ tét vào mông em hòng mong lỗ nhỏ siết lại từng chút, thật sự không để em vào mắt cơ mà.

"Tha em đi, em thật sự không còn gì để bắn nữa..."

     Em khó khăn bám trụ vào hắn, thút thít từng chữ không rõ chỉ để níu kéo chút nhân tính vốn không còn chút giá trị trong hắn, và quả thật là hắn có dừng động tác lại vài phút cho em hít thở.

"Em rất ngon miệng, biết không?"

     Atsumu hôn lên khóe môi em thật kêu, cười cợt vuốt ve đốt sống lưng sắp sửa gãy đến nơi rồi. Hinata chán đến mức không thèm đôi co với hắn nữa, cố gượng chống lên thành ghế toang đứng dậy thì hắn lại đem eo em nhấn mạnh xuống dương vật, lỗ nhỏ bị kích thích quá mức liền co bóp lại thật chặt. Hắn cư nhiên xem em như một món đồ chơi tình dục, thích là làm càn.

     Đầu ngón chân cấu chặt vào nhau, da đầu như trải qua một luồng điện tần số cao làm em điên dại, dương vật nhỏ lại một lần nữa phóng thích ra chất lỏng màu đục. Tà áo trắng được hắn cầm lấy khoác lên người em nhằm tránh bị nhiễm lạnh cứ thấp thoáng che phủ phần lỗ hậu bị đút đến đỏ au, khung cảnh vốn gợi tình càng thêm phần kích thích.

     Cơ mặt vì chịu khoái cảm lớn cũng không không chế được mà khiêu gợi vô cùng, hai hàm răng ngậm chặt rồi mắt thì trợn ngược. Nói chung là dâm đãng cực kỳ, nếu đĩ thỏa là một cái tội thì em chắc phải chịu bản án của một tử tù. Hắn hôn lên phần gáy trắng ởn vì kiệt sức trước mắt, dứt khoát đáp xuống một nhát cắn đến tận xương tủy. Nguyên do thì bởi vì hắn ngứa răng thôi, thuận tiện cắn một cái đem em giam bên cạnh cả đời ấy mà. Hắn cũng theo đấy mà tưới đẫm tính dịch vào khoang sinh sản, thành công khiến Hinata ngất đi trong tay hắn.

     Lúc này, Atsumu mới tạm thời lấy lại lý trí, nhìn xong khung cảnh hiện tại liền muốn hóa cát bụi mà biến mất. Hắn luôn tự tin bởi khả năng chống trả lại cám dỗ tình dục với mọi Omega khác nhưng lại rơi vào lưới tình với Hinata chỉ trong một đêm, hơn nữa là còn cưỡng ép con người ta đến mức này, đây có phải là ăn miễn phí còn không biết điều không?

     Hiện tại đã là buổi trưa, Hinata mới oằn mình thức giấc, nhận thấy cơ thể thơm tho sạch sẽ cũng đỡ khổ sở hơn. Giây kế tiếp liền nghe thấy tiếng sụt sịt ngay bên cạnh nên em mới đưa mắt nhìn theo, phát hiện ra thủ phạm đêm qua đem mình nhai nuốt đến cái xương cũng bốc hơi đang quỳ gối khóc vô cùng thảm thương. Người bị cưỡng ép còn chưa kịp oán trách mà kẻ gây tội tày trời đã ăn vạ thay rồi. Xem như là một lần chơi lớn làm tiền đề cho những lần sau vậy, vẫn là nên đặt hẳn một đống dây xích về phòng trừ nhỉ?
________________

     Miêu tả cảnh hai đôi phu phu chim chuột nhau mà lòng tôi lạnh toát, chỉ sợ bạn đọc không hài lòng thôi. Có thời gian, cơ hội sẽ viết về couple khác cho các bạn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allhinata