Sự sến sẩm của hắn
Nếu chưa bao giờ tiếp xúc lâu thì ai cũng tưởng hắn là người lạnh lùng, ít nói, không cảm xúc, nhưng lạy chúa, hắn không phải là kiểu người đấy đâu. Chẳng qua là hắn vướng phải "căn bệnh" sợ người lạ mà thôi. Chứ thân thiết với hắn lâu ngày thì sẽ phát hiện ra hắn vừa điên vừa khùng. Nói thế chứ cũng có lúc hắn ấm áp và đáng yêu đấy chứ, hắn nói chỉ thể hiện hai tính cách này ở trước mặt tôi thôi (ahi mấy ngừi đừng tị nha)
Nhưng thực chất ấm áp và đáng yêu của hắn là SẾN và RẤT SẾN. Tôi không nói quá đâu nhé, hắn thực sự sến... Điển hình như là câu chuyện dưới đây.
Hôm ấy, hắn đưa tôi về sau khi hai đứa vừa đi ăn xong. Đến nơi, đang định cầm tay nắm để mở cửa thì hắn nói.
- Em có biết tại sao lại có nhiều người chết sớm không ?
Tôi thấy tò mò nên hỏi lại.
- Tại sao ?
- Là vì thượng đế quá yêu thương họ nên không nỡ để họ ở lại phàm trần nên mới đem họ lên thiên đường.
Hắn vừa nói vừa khẽ cười.
- À vậy sao ?
Hắn cúi đầu tựa vào vô lăng rồi quay sang nhìn tôi cười nói.
- Nhưng em có biết tại sao em vẫn còn sống không ?
- Ừm, chắc là thượng đế để em sống nốt quãng đời còn lại với anh chăng ?
- Không phải.
- Thế vì sao ?
Hắn trầm ngâm một lúc rồi đến gần tôi.
- Vì ở dưới hạ giới có một người còn yêu thương em hơn cả thượng đế, đó chính là anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro