xót
...
lại trải qua một ngày khác, hôm nay em và winny qua nhà phuwin làm chút lẩu. lạ lẫm thay, pond naravit cũng đi theo.
tranh thủ lúc mọi người đang ở ngoài, satang len lẻn đi vào căn phòng cuối dãy hành lang, em mở tủ, lục lọi tìm kiếm.
- "ở đây này"
hắn đứng dựa vào cửa gỗ, tay cầm lọ thuốc trắng mà lắc lắc. cái giọng nói ấy làm nó giật thót mình.
em quay người về phía giọng nói phát ra, nhanh người đi đến bên.
- "đưa cho tôi"
- "đưa thì sao? mà không đưa thì vấn đề gì?"
hắn đứng trước mặt, nhởn nhơ chẳng có ý định gì là muốn trả lại cho em.
- "bỏ đi"
nó cất giọng, nhẹ bẫng đi vài phần như xoa dịu
- "anh điên rồi à?"
- "không có nó anh chết đấy?"
em ta không hiểu, và cũng không muốn, điều ấy là hiển nhiên. chắc chắn đến khi em ta còn sống.
- "cũng không tới mức đó"
phuwin nói, giọng như có như không, nó sợ satang sẽ giết hắn mất.
- "sao lại chết? và vì sao phải uống nó?"
em ta nhìn hắn, ý thù địch trong mắt bắn ra như tia lửa điện.
- "còn không phải là vì anh à?"
em ta chỉ chỉ tay vào người hắn, gào lên như tiếng dòng thác đổ, ào ạt và dồn dập.
em hận hắn đến chết mất. tại vì hắn mà anh em mới cần tới thuốc, vì hắn mà anh em đã mém chết vào cái ngày chó má kia.
vì hắn mà phuwin cần đến thuốc an thần. chính hắn làm nó mém treo cổ. nếu em không đến kịp, có lẽ sau này em cũng chẳng còn ai bên ngôi mộ trắng.
em bật khóc, nước mắt ồ ạt trào ra. khuôn mặt em lem luốc, thứ chất lỏng mặn chát này chẳng dễ chịu chút nào. ấy vậy mà đêm nào em cũng dính với nó như đôi tri kỉ.
em cũng biết xót anh em mà? em không muốn nhìn anh mình chết đâu, một cách tức tưởi và bi thương.
nó thấy em khóc liền chạy đến, ngồi xuống ôm em vào lòng, tay vỗ vỗ lưng em để em bình tĩnh hơn.
- "tangtang à, anh đây mà"
- "đừng khóc nào, đừng khóc. em ngoan mà đúng không?"
nó ngước lên nhìn hắn. mắt nó ực nước. tay vẫn duy trì công việc vỗ vỗ lưng em.
- "đi đi, đừng ở đây nữa"
nó nhẹ giọng bảo hắn, nó kiệt lụy rồi. nó ghét cái tình cảnh hiện tại? vì sao cứ phải đổ dồn vào một lúc thế này?
- "đi đi, xin đấy
nó nhìn hắn, ánh mắt nó giờ đây vô hồn đến lạ. thứ tình yêu nó dành cho hắn đâu hết rồi? sự chờ đợi sâu trong đáy mắt sao không còn nữa?
nó buông thật rồi sao? buông đi thằng trai tồi đời nó, người nó mong quay lại với nó hơn bao giờ hết.
gã nãy giờ đứng chết trân tại chỗ, gã không bênh nổi tên bạn của mình nữa rồi.
nhìn em của gã khóc đến quỵ liệt, gã biết mọi thứ đã dai dẳng đến chẳng thể cứu vãn rồi.
"tangtang à, ra đây với anh nhé?"
gã đi đến bên em, ôm em vào lòng.
em nãy giờ vẫn cuộn mình trong vòng tay phuwin mà khóc. nghe thấy giọng gã em liền muốn dựa vào đấy để cho mình chốn yên bình tích lũy tạm thời.
thấy gã ôm em, nó rút tay về.
"winn ơi , ôm em, ôm em nhanh lên"
giọng em nấc lên. gã xót em của gã.
"ôm em, vẫn sẽ ôm em, sẽ mãi ôm em mà"
gã nhẹ giọng dỗ dành.
vẫn mãi ôm em mà?
- "giúp tôi bế thằng bé đi đâu chút nhé? cho nó một viên chocolate nhỏ thôi là được, tôi có để trong tủ phòng khách ấy"
nó nhìn gã, em ta cần sự chữa lành.
em nghe nó nói , liền níu tay áo của phuwin, mắt em lại rưng rưng nhìn nó.
- "satang không nháo, anh biết mình nên làm gì mà, anh sẽ sống cho em nữa nên đừng lo nhé?"
- "tangtang ngoan, đi với tình yêu của em một lát"
nghe nó nói, em đưa ra ngón tay út nhỏ xíu đã dính đầy những giọt nước mắt, nó biết em muốn gì nên cũng thuận theo.
- "anh hứa rồi đấy"
em sụt xịt, em muốn nhắc lại cho nó thôi, nó phải ở lại với em đấy. phải coi em sống có tốt không, phải nấu cho em sữa nóng mỗi ngày.
thấy em an yên một chốc, gã liền bế nhẹ em lên. coi em như một đứa bé, tay vỗ vỗ lưng bế em vào trong phòng. gã cũng chả quên, tay khác mò trong túi áo lấy cho em một viến chocolate vị matcha em thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro