Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thần


...

người anh vừa nhắn tin ấy à? gã ta là pond naravit, một gã trai tồi điển hình với đống hình xăm nhìn như tơ nhện và gã ta cũng là thợ xăm mà anh tin tưởng nhất, gã biết mọi thứ, kể cả ý nghĩa của những vệt mực trên người anh.

nhìn lại thì bản thân anh cũng đã sắm cho mình kha khá hình rồi đấy nhỉ? đặc biệt là trên cánh tay trái của anh, nơi chứa ti tỉ những thứ hình thù độc đáo hay theo cách nhận biết của một số người có thể coi là kì dị.

có những thứ chỉ anh mới hiểu được, hoặc có những thứ chỉ cần nhìn vào thôi cũng thấy đau. hình đầu tiên là một bó lavender, hình thứ hai là con bướm bị cháy một bên cánh, cái thứ ba là nói về đêm anh bắt gặp ánh trăng của mình đang hôn kẻ khác trong góc tối, quả bong bóng in mặt người chảy xệ

hình thứ tư, một con quỷ đỏ quấn đầy vải trắng, xung quanh nó là lớp bụi trần chẳng thể hất văng đi, nó quỳ rạp dưới ánh trăng cao vời vợi như cưỡng cầu, và đó là em, thứ ánh sáng duy nhất mà con quỷ đó cần.

còn hiện tại, anh có thêm một hình mới, dòng chữ in nghiêng ở mặt trong của cánh tay phải, vỏn vẹn hai từ nhưng dường như đã nêu lên lến những thất vọng anh đã gom, mà có thế thì sao chứ? anh vẫn mãi vậy thôi, mãi là cận thần trung thành nhất của ánh trăng, là kẻ chẳng buông bỏ được nỗi buồn, là những hạt bụi muốn bay vào mắt em.

...

"uống chút gì không?"

"rượu thì khỏi, strong đi"

"đợi tao đi lấy"

...

bước ra khỏi phòng xăm đặc biệt, pond tiến đến chiếc tủ lạnh, tay lấy hai lon strongbow. bỗng nhiên có tiếng chuông cửa, gã khựng lại. quái lạ, đã hai giờ sáng rồi còn ai đến tìm nữa chứ. đứng hoài nghi một lúc lâu, gã quyết định ra mở cửa.

"sao lại là cậu?"

"có thể...nói chuyện với
em, một chút không?"

"nếu tôi nói không?"

"pond, coi như em xin
anh, một chút thôi..."

"nói đi, nhanh lên để
tôi còn đóng cửa"

"chúng ta..có thể đừng như
này nữa được không anh?"

"em thực sự đã chịu hết nỗi rồi"

.

người đứng nói chuyện với gã là phuwin, mối quan hệ của cả hai là gì nhỉ? friends with benefits hay mập mờ, hoặc cũng có thể là không là gì cả?

nói sao cũng không đúng, từng yêu, từng thương, từng đau, từng buồn, tình dục, tình bạn nhưng không phải tình yêu, vì vốn dĩ làm gì có lời tỏ tình nào. chỉ là đôi ba phút nông nổi nên kiếm tìm thứ để vui chơi.

nhưng chỉ với gã thôi, còn em thì lại khác. yêu thương vun vén áp, ấp ủ tình yêu to. để mai này nó lớn, sẽ đem ra khoe cho, mà nào có ngờ đến, gã coi em như mơ, chỉ cần khi đêm tối.

yêu thì gã cũng có, thương gã cũng đủ đầy, nhưng không có tràn đầy vào trong trái tim em. gã vẫn thích lông bông, vui đùa nhiều người khác.

nên một phút khi chán, gã đã bỏ em đi, nhưng giờ thì sao nhỉ? tình yêu gã vẫn còn, em thì khác là bao.

nghe thì vui thật đó, nhưng gã nào chịu đâu, nội việc gặp em thôi, đã khó khăn với gã. đơn giản vì gã hiểu, bản thân gã thế thôi. có yêu thương thật đấy, nhưng không có cũng chẳng sao.

...

"phuwin, không phải tôi đã
nói với cậu rồi sao?"

"đừng đến tìm tôi nữa, chúng
ta ngưng thật rồi"

"cậu làm như vậy không
có ích gì đâu"

"vậy nhé, tạm biệt"

.

nói rồi gã đóng sầm cửa lại, bước vào trong với tâm trạng rối mù.

rốt cuộc là sao nhỉ? gã vẫn còn yêu mà, cớ sao phải làm vậy, với định mệnh tình yêu?

thôi thì gác qua bên, cũng là không cần lắm, có hay không cũng được, gã vẫn là gã thôi, dù đôi lúc cần người, nhưng chẳng muốn nhấc máy.


...












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro