quay
"cậu ta đến tìm mày à?"
"mày nghe?"
"ừm, thấy mày đi lâu quá
nên ra xem, không nghe
nhiều đâu, yên tâm"
"vấn đề gì đâu, của mày đây"
"cảm ơn"
"mà tao hỏi này, mày định
để cậu ta ở ngoài vậy à?"
"mày thừa biết là cậu ta
sẽ không chịu về mà"
"đợi lâu quá sẽ tự biết mò
đường về nhà thôi"
"kiểu gì chả kêu mặt trăng
của mày đến rước"
"khoan nói đến em ấy, mày
với cậu ta thì sao?"
"cả hai đứa mày đều yêu
nhau, vậy thì vấn đề ở
đâu để mày làm như vậy"
"chán"
"mày biết gì không
pond, mày nói dối tệ cực"
"không biết sao cậu ta lại
tin vào những lời nói mày
cố tình làm tổn thương
cậu ta nhỉ?"
"cũng phải thôi, nhìn bản
mặt bất cần đời của mày
thì cậu ta hết hi vọng mẹ nó rồi"
"mày cũng biết nhiều
quá ha? thằng chó"
"vô tình thôi, cái đêm mà mày
đòi chia tay ấy, à mà quên, có
là gì đâu mà chia tay"
"chỉ là tao thấy mày khóc nấc
lên trong cái xó xỉnh của con
hẻm vì cậu ta thôi"
"có những chuyện tao không
muốn nó đi quá xa, vì nếu như vậy
tao sẽ không kiểm soát được nó"
"hai đứa tao cũng vậy, em ấy
là con cái nhà gia giáo, còn tao
chỉ là một thằng thợ xăm lớn
lên từ con hẻm nhỏ"
"ngay từ đầu đã không cùng một
quỹ đạo, vậy nên kết thúc càng
nhanh thì sẽ tốt hơn nhiều"
"vậy mày thấy cậu ta
như nào? vui không?"
"lạ thật đấy pond, mày từ
bao giờ lại suy nghĩ nhiều
như vậy?"
"tao chưa từng thấy, và
cũng mong sẽ không thấy
bản thân mày sẽ đặt việc
gia đình lên tình yêu"
"phải ha, tao đi hơi xa rồi"
"nhưng rồi sẽ ổn cả thôi,
thời gian sẽ chữa lành
tất cả mà"
"còn mày nữa, tính thế nào với
ánh trăng của mày đây"
"tao quyết định rồi"
"lần này tao sẽ chơi
một vố lớn"
"đối với tao, đau nhiêu đó
là đủ rồi"
"lần này nữa thôi, nếu không
thay đổi được em ấy"
"tao sẽ đi, một nơi không
xa, vì tao biết tao vẫn sẽ phải
nhìn em ấy để sống qua
từng ngày"
"không thành công thì nỗi đau
vẫn tiếp tục đeo bám tao thôi,
nhưng cứ ở gần như thế này
mày không có được gì, thì đau
gấp bội"
"nốt lon này thôi, về với
mặt trăng của mày được rồi"
"em ta có chứng mất ngủ
không phải sao?"
"ừm, mày cũng
vậy, cũng nên về đi"
"một con hẻm nhỏ cũng
có thể tạo nên chiến
tranh cơ mà"
...
kết thúc cuộc trò chuyện vào lúc ba giờ sáng. winny bước ra với cửa tiệm với lí trí đã ngà ngà say. bật máy ấn dãy số quen thuộc. anh ta gọi cho em, ánh trăng sáng rực đang lăn trên giường vì khó ngủ.
em bắt máy, tay xỏ lấy chiếc áo khoác da. chạy ngay xuống garage, chọn ngay một con xe rồi phóng đến chỗ người em thương.
...
"ai dạy anh uống như này thế?"
"xin lỗi~~ đừng mắng anh mà"
"bé nguôi giận ạ, anh không
có uống rượu mà"
"chỉ là có một ít, trái cây
lên men thui"
"àiii, nặng quá đi tên
chết bầm này"
"không có lần sau
đâu, winny thanawin"
"phiền quá đi thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro