•
...
- "tôi đã bỏ đi rồi, kiếm về để làm gì cơ chứ?"
nó nhìn hắn, ánh mắt nó nhuốm cái màu buồn tủi. chẳng còn tia hy vọng nào cho hắn chăng?
- "làm ơn đấy, đừng tước đi cái hạnh phúc cuối của tôi được
không?"
hắn vương tay về phía nó, có lẽ hắn muốn ôm nó vào lòng. nó thật sự đã tệ đến mức nước mắt nó khó mà rơi xuống trên gò má.
- "anh xin lỗi, bây giờ có quá muộn không em?"
hắn xin lỗi nó, xin lỗi người hắn vẫn thương. nhưng xin lỗi làm cái chó gì nữa khi nước mắt nó cũng đã vương?
- "muộn rồi, rất muộn rồi anh ơi"
- "cuối cùng, hãy tha cho tôi đi"
nó cầm nhẹ tay hắn, nó đang cầu xin cái gì về sự tự do của trái tim nó đây, nát tan rồi à?
- "tôi chỉ cần bình yên một chút thôi mà?"
nó nhẹ nhàng hỏi hắn. à, không phải hỏi, rõ ràng nó muốn trách vẫn hắn lại lần nữa phá vỡ cái bình yên mỏng manh nó mới thêu dệt.
- "yêu anh lại lần nữa được không?"
hắn hỏi nó. hắn đang mong chờ gì đây? hắn quyết rồi à?
nó giương mắt nhìn hắn, nghi ngờ.
một bên là thiên đường của tình yêu. một bên là sự tiêu cực phồn thịnh.
nó nhìn hắn, tâm nó giờ chẳng giãy giụa nỗi nữa rồi.
- "chúng ta, dừng ở đây thôi"
- "trái tim em, chết lặng rồi"
nó mệt mỏi cất tiếng nấc nghẹn, nó không muốn yêu thêm lần nữa. nó ghét cái cảm giác phải tự bào chữa cho những lần hắn vô tâm. nó ghét bản thân mình khi ở bên cạnh hắn. nó ghét cái cách nó cầu xin hắn cho nó chút thấu hiểu.
nó ghét chính mình.
và nó muốn dừng lại điều ấy. giờ đây, nó chỉ muốn được sống. sống một cách không hối tiếc, sống cho chính bản thân sau ngần ấy năm.
- "ngồi lại với nhau một chút được không em?"
để làm gì cơ chứ? nó tự hỏi rằng hắn làm vậy để làm gì cơ chứ?
- "anh biết chứ"
- "chúng ta chưa hết yêu"
- "chỉ là cái giết chết nó là anh"
hắn biết mình chó đến mức nào trong mối quan hệ khi trước.
- "vậy, còn gì để nói sao?"
- "còn"
- "lí do mà ta xa cách ấy"
- "là do ta bồng bột thôi, sự bồng bột mà cả tòa án tối cao cũng chẳng phán quyết được"
- "anh sai rồi nhỉ? vốn dĩ từ đầu anh nên nghiêm túc hơn"
- "ta vẫn vậy mà, từ đầu đã có cái gì đâu"
nó đứng dậy, tất cả mọi thứ nên ngưng ở đây thôi. như vậy đã rất tốt đẹp rồi.
nó ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn thở hắt ra một hơi. nó chẳng ghét hắn nổi, nhỉ?
'tới đây thôi, tạm biệt gã tồi em thương đến hết đời nhé'
dập tắt suy nghĩ đó, nó về phòng em nó thôi. cả gã và hắn cũng nên về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro