1
Satang đang nghĩ về tối hôm ấy cái tối mà em thua Winny, người mà em chưa từng nghĩ đến, em biết Winny rất giỏi nhưng có lẽ em đã quá chủ quan vào năng lực của bản thân. Chiếc xe em trân trọng nhất cũng bị đập nát, nó là thứ em không thể mất, Winny biết chứ nên gã không đập nhưng em quên mất, hiện giờ gã đang ở đội đua khác, gã không đập thì đồng đội mới của gã đập. Hình ảnh chiếc búa dài nâng lên rồi hạ xuống khiến em phát điên, nó ám ảnh em đến nhường nào? Em hoài nghi bản thân, em ngờ vực tương lai chính mình, con đường bước tới đỉnh cao của em đã có một bước ngoặt, bước ngoặt xấu.
Hỏi Winny có xứng đáng không? Xứng chứ nhưng hỏi em có phục không? không phục.
Satang nhấc từng bước chân nặng nề trên con đường vắng,em khoác trên người một chiếc áo phông mỏng Bangkok về đêm rất lạnh nhưng sao em chẳng thấy gì nhỉ?
Em không biết mình đã sống trong cái suy nghĩ này bao lâu nó rất dằn vặt, ngu ngốc, ngu ngốc và ngu ngốc là những từ em dành cho bản thân hiện tại, em muốn đưa Winny quay trở về nhưng em không muốn gặp gã,một chút cũng không.
Khi đi ngang một con hẻm nhỏ tiếng mèo con ở trong đã thành công thu hút sự chú ý của em, đôi chân bước đều vào trong con hẻm tối, em chỉ thấy mờ mờ nhờ ánh trăng chiếu xuống, chú mèo nhỏ dụi dụi vào chân em như nhớ nhung.
"Nhột quá"
Giọng em nhỏ nhẹ mang chút ý vui, em nhấc bổng mèo con từ dưới đất lên, tay nâng niu mà vuốt ve lông bé mèo, ánh trăng giúp em nhìn rõ hơn bé mèo trong tay.
"S...Salad"
Em giật mình nhìn chú mèo trong tay, đây chẳng phải là mèo em nhờ Winny trông hộ sao, em ngờ ngợ ra điều gì đó.
"Nếu mày ở đây vậy Winny..."
Chưa nói hết câu đầu em bỗng choáng váng, cảm giác như có thứ gì đó đập vào đầu...em ngất lịm đi.
Phía sau em là Winny trên tay hắn là cây gậy bóng chày. Màu từ từ chảy ra, cơ thể không chút ý thức ngã nhào về phía trước Winny nhanh tay đỡ lấy em, đôi tay khỏe khoắn nhấc bổng em lên.
Từ con hẻm tăm tối, một kẻ cao lớn đang vác trên lưng một người con trai xinh đẹp bước ra...chuyện gì sẽ xảy ra?
Sau khoảng hai tiếng em cuối cùng đã tỉnh, cố gắng ngồi dậy với cơ thể mệt mỏi. Đột nhiên một cơn đau nhói từ đầu truyền xuống, em quơ tay sờ lên hình như là miếng băng gạc đầu em có lẽ đã được băng bó.
Khung cảnh bây giờ là một màn tối đen, em chẳng thể nhận biết được thứ gì...nhưng em cảm thấy căn phòng này...có mùi gì đó, rất quen thuộc.
Cố gắng nhớ lại những gì còn sót lại, em đã bị ai đó đánh ngất cơn hoảng loạn chợt ập đến.
"Salad mày đâu rồi... Salad"
Em loay hoay mò mẫm trong đêm tối, cố gắng đứng dậy để đi tìm mèo con bỗng em ngã nhào xuống đất. Cảm nhận được chân mình đang bị thứ gì đó giữ lại, tiếng kêu 'keng' khi em bị ngã rất rõ ràng. Đôi tay nhỏ lần mò đến vị trí cổ chân, em liền nhận ra chân mình bây giờ đang bị một sợi xích siết chặt.
"Cái quái gì thế này, đây là đâu, tôi..rốt cuộc đang ở đâu..."
Trong lúc em còn bàng hoàng cánh cửa cách em không xa bỗng hé mở, ánh sáng như sóng ập vào, ánh sáng bất ngờ làm em khẽ nhíu mắt, người đứng ở ngoài cửa là...là Winny.
"W... Winny?"
Giọng em run rẩy nhìn về phía người con trai trước mặt.
"Mày tỉnh rồi à, sớm hơn tao nghĩ đấy"
Gã tiến gần lại phía em, bàn tay không tự chủ mà vuốt ve khuôn mặt em.
"Winny sao em lại ở đây? Anh mau giải thích cho em"
Thấy gã chạm lên mặt mình em liền né tránh, em có cảm giác hình như đây không phải là Winny Thanawin mà em quen nữa rồi. Mặt gã tối sầm lại, tay bỗng nắm chặt cằm em.
"Là tao bắt mày đấy Satang à, cảm giác thế nào? Tại sao Satang? Tại sao tao luôn thua mày? Tại sao mày luôn có mọi thứ tốt hơn tao? Tại sao mọi người luôn chú ý đến mày? Tại sao tao luôn là người đứng sau mày? Tại sao tao luôn thua cuộc? Và tại sao mày chẳng một lần nhìn đến tình cảm tao dành cho mày? Tao yêu mày chết đi được nhưng tao cũng đố kỵ với mày,tao ghét mày, mày nói đi, tại sao? Tại sao hả Satang?"
Từng lời nói gã thốt ra em đều nghe rất rõ nó khắc sâu vào tâm trí em. Winny đố kỵ với em, gã ghét em, hơn hết gã yêu em.
Winny- gã như mất kiểm soát, lực tay ngày càng mạnh em cảm tưởng cằm của mình như nát ra.
"Đ...đau.. Winny"
Nghe em kêu đau gã hơi thả lỏng sau đó kéo em vào nụ hôn sâu, gã cố cạy mở khuôn miệng em bởi lực tay của gã quá mạnh em dễ dàng bị khống chế. Gã dây dưa không dứt, khám phá mọi ngóc ngách trong miệng em, lưỡi gã như con rắn mà uốn éo quậy phá. Winny áp đảo em hoàn toàn, em bây giờ chả khác gì mèo con sa bẫy không có sức phản kháng. Được một lúc Winny cuối cùng cũng nhả ra nở một nụ cười như không, mặt em đỏ đỏ, hơi thở gấp gáp tranh thủ hít từng ngụm không khí. Đôi môi đỏ mộng sưng tấy lên, lồng ngực phập phồng trông rất gợi tình.
Gã không nhanh không chậm cúi xuống cắn vào cổ em như đánh dấu chủ quyền, từng nụ hôn của gã rải rác khắp cơ thể em. Em ghét tình cảnh hiện tại, em ghét cơ thể này, ghét luôn cả Winny bây giờ.
"Anh đang làm cái quái gì vậy Winny, m..mau buông em ra"
Em hét lên, dùng hết sức để tách mình ra khỏi gã.
"Satang, tao cảnh cáo mày nếu mày còn giãy giụa nữa tao bẻ gãy chân mày"
Em ngưng động, Winny là ai chứ? Anh ta nói được làm được.
"Cút đi Winny, anh điên mẹ nó rồi"
"Đúng đó, tao điên rồi điên vì mày đấy Satang ạ"
"Tốt nhất là câm mồm vào đi Satang, nhìn xem mày đang nằm dưới thân ai đi kìa"
Gã nắm chặt tóc em, em khó chịu mà nhăn mặt
Em sợ thật rồi, cái quỷ quái gì đây? Winny anh ta điên mẹ rồi đây không phải Winny mà em quen. Thấy em nhăn mặt gã liền buông ra tay phải mạnh bạo xé toạc chiếc áo mỏng manh trên người em ra, cơ thể em phơi bày trước mặt gã, từng đường cong lộ ra một cách hoàn hảo. Em là một tay đua nên cơ thể không đẹp như con gái được nhưng nó vẫm rất gợi tình theo một cách nào đó, cơ bụng không hiện ra hoàn toàn, làn da không quá trắng và vòng eo không quá lớn. Đối với Winny chính điều đó làm em thật quyến rũ trong mắt gã.
Hai đầu ngực cứ nhấp nhô theo nhịp thở của em, gã nhìn chằm chằm vào chúng không nhịn được mà cúi xuống ngậm lấy, tay đang giữ chân em cũng buông ra đặt sau lưng rồi nâng lên tay còn lại không rảnh rỗi mà nắn bóp đầu ti còn lại. Gã ngậm chặt hạt đậu nhỏ của em, khiến khoái cảm dâng trào, em mím môi để bản thân không phát ra âm thanh nào. Đột nhiên gã véo chặt hạt đậu nhỏ khiến âm thanh em nhịn nãy giờ cũng tuôn ra.
"A..."
"Mày rên ngọt phết nhỉ? Có phải nên rên nhiều hơn một chút không?"
Gã nhếch môi, xé toạc chiếc quần nhỏ của em rồi vứt vào một xó, không biết gã lôi đâu ra một lọ gel bôi trơn, bóp một ít ra đầu ngón tay rồi bắt đầu khuếch trương miệng huyệt, cảm giác có dị vật tiến vào cơ thể em run lên bần bật, mặt đỏ dần, cơn đau ở dưới dội lên.
"Winny...b..bỏ ra..đau"
Gã mặc kệ lời em nói, đầu tiên là 2 ngón rồi lên 3 ngón cử chỉ của em ngày càng giới hạn. Thấy đã đủ gã rút cự vật của mình ra, thứ đó dựng thẳng, gân nổi xung quanh. Thứ quái gì thế kia, của em đã lớn hơn bình thường rồi kà của gã còn hơn em hẳn một vòng, em sợ hãi lùi về phía sau.
Gã thấy em lùi về phía sau liền nắm lấy chân em kéo lại.
"Cuộc chơi giờ mới bắt đầu, cứ từ từ tận hưởng đi Satang"
Cự vật đặt trước miệng huyệt đột nhiên làm một phát lút cản khiến em bất ngờ nước mắt vì thế cũng tuôn ra.
"A... Đau..x..xin anh đấy Winny...em không chịu được"
Gã bỏ lời nói của em ngoài tai, lúc đầu cự vật chỉ vào một nữa thấy thế gã càng đâm mạnh thêm. Máu hòa lẫn với dịch, cơn đau dồn dập đến với em. Tiếng rên của em hòa cùng tiếng khóc tay không tự chủ mà ôm chặt cổ gã.
"Ha...mày nhìn đi Satang, nằm dưới thân kẻ thù cảm giác thế nào? "
Em tức giận nhìn gã, đôi mắt tràn đầy căm hận.
"Bỏ cách nhìn đó đi Satang...ha..nó chẳng hợp với mày tí nào"
Gã vừa nói vừa thúc, âm thanh dâm dục vang vọng cả căn phòng,hai thân ảnh như khảm vào nhau. Cơ thể em đi theo tiết tấu của gã, cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm nhấn chìm em.
"A..."
Em kêu lên một tiếng, chất lỏng trắng đục bắn lên người em và gã.
"Mày ra sớm thật đấy"
Gã cười cười nhìn em, thân vận động một cách kịch liệt. Gã nhận ra vừa rồi là điểm nhạy cảm của em liên hồi đẩy mạnh vào vị trí đó. Em nhìn gã ánh mắt không thể nào căm giận hơn.
"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đấy"
Gã nói thân lại dồn dập đẩy mạnh vào hậu huyệt em, môi không tự chủ mà hôn em, một nụ hôn sâu đầy yêu chiều, gã chỉ biết mình thích hôn em, đôi môi đỏ mộng ấy khiến gã cuồng si. Nhấp thêm vài lần nữa gã liền bắn vào trong em.
"Haa..a"
Cơ thể mệt mỏi khiến em ngất đi.
"Này, chưa xong đâu, mới một hiệp đừng nghĩ tao sẽ tha cho mày"
Em đã bị nhốt ở đây một khoảng thời gian, không biết đã bao lâu. Xung quanh em chỉ là bốn bức tường, ngày nào cũng vậy gã đều đặn đến đưa thức ăn cho em và lúc nào cũng chỉ có một món là mì-món ăn duy nhất gã biết làm, món ngày đầu tiên gặp gã nấu cho em.
Ngày ngày Winny hành em đến kiệt sức, đôi khi gã ân cần khiến em phải mềm lòng nhưng đôi khi gã lại dữ tợn như một con thú hoang.
Đừng hỏi em chưa từng tìm cách trốn thoát sao? Rồi, nhưng ngay sau đó em lại bị bắt lại, gã đánh gãy chân em để em không thể nào chạy trốn được nữa. Gã đánh mất thứ em coi là hi vọng, gã hủy hoại tương lai của em. Đối với một tay đua đôi chân là tất cả ấy vậy mà gã đã khiến em mất đi đôi chân của chính bản thân mình.
Đôi khi em tự hỏi những người ngoài kia có lo lắng cho em không,mẹ em sao rồi, Salad hiện giờ như thế nào, Fourth sống có tốt không, Phuwin sẽ ra sao khi biết những chuyện em phải chịu? Đội đua của em có giữ vững phong độ không?
Chẳng ai biết cả, chẳng ai biết em đang ở đây, chẳng ai biết em đã phải chịu những gì, chẳng ai biết em đã tuyệt vọng đến thế nào.
Em thật sự đã đạt đến giới hạn rồi, nếu sống như thế này em...thà chết còn hơn.
Hôm ấy khi Winny về nhà, chuẩn bị vào đưa thức ăn thì trước mắt gã là một cảnh tượng không thể nào thảm hơn. Satang - em ấy tự tử, chính chiếc bát mà gã để lại em đập ra rồi dùng mảnh sứ cứa vào tay, vết cắt sâu đến lộ cả gân. Máu lênh láng khắp căn phòng, gã liền chạy lại ôm chầm lấy em miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Này Satang, mày tỉnh dậy cho tao! Đây là một trò đùa thôi đúng không? "
Gã khóc rồi - Winny Thanawin khóc rồi cuối cùng gã lại khóc cho người gã coi là kẻ thù không đội trời chung.Winny Thanawin rốt cuộc cũng hiểu ra bản thân yêu Satang đến nhường nào...
Winny Thanawin luôn coi Satang là kẻ thù nhưng đến cuối cùng gã đã nhận ra mình yêu Satang. Ngay từ đầu gã chính là đố kị với Satang, chính sự đố kị ấy khiến cho tình yêu của gã dành cho Satang ngày càng méo mó. Để rồi từ tình yêu biến thành hận thù!
Satang Kittiphop hận Winny. Nhưng Satang Kittiphop cũng yêu Winny!
Nếu có kiếp sau mong hai ta sẽ gặp lại, mong hai ta sẽ thật sự hạnh phúc, mong đôi ta có thể đến được với nhau. Mong thứ tình cảm này sẽ không bao giờ bị dập tắt!
Vùi dập tình yêu, trước ánh nắng chiều tà
Đôi mình gục ngã, giữa thế gian mục nát.
End 20:09 23.8.24 mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro