try again
sân vườn trang viên bỗng biến thành nơi hai con người nào đó tình tứ, bày đủ trò với nhau, thành ra theo tự nhiên. nó đã trở thành địa điểm yêu thích của cả hai rồi
♪
;
hè này hoa hướng dương được dõi theo mặt trời nhỏ một phen, những tia nắng ấm áp chiếu xuống nhân gian cùng với một buổi chiều dịu nhẹ trong làn khói từ tách cà phê mới pha của chàng hiệp sĩ nọ càng làm cho khung cảnh căn phòng thêm thơ mộng. dẫu sao hắn là kiểu người ưa chuộng thời điểm nhẹ nhàng như vậy. nhâm nhi cốc cà phê rồi hắn thả mình dưới sân trang viên, đảo bước ngắm nhìn chim chóc bay qua bay lại cũng thật dễ chịu đó chứ, mà có vẻ hắn lại thấy thiếu thiếu
con cáo nhỏ hằng ngày ngồi bên thềm thác nước đâu rồi? dạo chiều mùa này chú ta hay ngân nga một giai điệu nào ấy mỗi khi richard ghé thăm, mà nay không được nghe bản nhạc đó khiến lòng hắn trở nên bồn chồn, ngoài mặt dửng dưng là vậy, nhưng trong lòng cũng lo lắm ấy chứ. florian là kiểu người thoát ẩn thoát hiện, mấy khi cả ngày không thấy mặt nên khi không thấy cậu ta đâu, sterling như hóa người chủ tìm mèo con của mình vậy. hoa hướng dương dường như trốn mặt trời của mình rồi.
florian ngồi một góc cười khúc khích, chưa bao giờ cậu thấy trò trốn tìm này dễ chơi đến thế. được đà người thanh niên tóc ánh vàng chầm chậm theo sau richard, chờ đợi rồi nhảy vô ôm choàng lấy hắn, làm cho hiệp sĩ lòng cậu hoảng hồn một phen
-"ahaha! sterling dễ bị hù quá he"
cậu cười toe toét, mặt dụi đầu vai richard, cứ như con cáo nhỏ bấu lên người chủ nhân của chú ta vậy. đôi phần hơi quá khích, nhiều năng lượng quá khiến hiệp sĩ không kịp tiếp nhận nổi
-"..aha... cậu trốn tôi chỉ chờ có thế"
hắn đáp, giọng điệu trầm bổng làm đôi tai cậu càng nghe càng thích thú. florian thôi buông richard, những bước chân nhẹ nhàng đi quanh hắn như mong chờ điều gì đó vậy. chà. trong mắt hắn, brand vừa là mèo cũng vừa là con cáo nhỏ trong tay hắn vậy. cười khẽ. hắn nhẹ nhàng kịp bắt lấy người kia và bất ngờ đặt một nụ hôn thoáng qua trên bàn tay thon gọn nhưng cũng sần sùi không kém, richard khẽ cúi người trong khi hôn như thể trước mặt hắn là vị hoàng tử đời hiệp sĩ này cần bảo vệ vậy, mà hoàng tử này chẳng bao giờ biết nghe lời hiệp sĩ cả
hắn và cậu được phen cười cả buổi, ngồi cạnh nhau ngắm nhìn chim chóc, đàn bướm nhỏ khẽ bay rồi cùng nhau lời qua tiếng lại, cậu hỏi gì hắn trả lời nấy, đôi khi có những câu vô tri, mà lắm câu làm richard chỉ muốn khóa miệng cậu brand bằng đôi môi hắn. khung cảnh trang viên tĩnh lặng đầy thơ mộng pha thêm tiếng cười khúc khích đặc trưng của cậu brand càng làm cho tách cà phê chiều hè ấy thêm phần ngon miệng hơn richard nghĩ. lén lút và nhỏ nhoi như tình yêu giữa họ vậy. không ai biết, chẳng ai hay. nó bé như chiếc nhẫn trên tay hắn vậy, nhưng cứ để thế đi, mối tình này chỉ cần riêng mình florian với richard đây là đủ, không cần thêm ai khác và không có nhu cầu người ngoài xen vô
mà. có ai đã từng nói nụ cười của cậu nhà brand như ánh nắng ban mai chưa vậy? bởi, nó đã làm trái tim chàng hiệp sĩ kia thành chất lỏng màu đỏ luôn rồi
♫
;
-"hừm.. ở yên đây nhé, tôi đi chút"
bỗng richard nhận ra mình cần có việc để làm, hắn xoa đầu brand rồi đặt nụ hôn khác trên vầng trán cậu trai trẻ thấp hơn hắn hai mươi xăng như lời chào tạm biệt mà hắn có thể nghĩ ra. cười mỉm một cách lịch thiệp rồi rời đi, để lại hướng dương không mặt trời dõi theo, ánh mắt xanh đăm đăm nhìn hình bóng richard nhỏ dần, nhỏ dần, hòa quyện cùng một màu tăm tối trong trang viên
-"vui vẻ nhé"
sai lầm trong đời hiệp sĩ mang tên richard là gì? để mặc một mình chàng hoàng tử tính nết tinh nghịch ấy trong sân trang viên cùng với hàng tá thứ có thể giúp cậu ta bày một trò kỳ quái với người trong mộng. hẳn là ý hay khi người suy nghĩ thấu đáo như sterling lại để yên cho cậu làm gì cậu thích
thoáng một dòng suy nghĩ không mấy tốt đẹp gì trong đầu sterling, hắn rít một hơi nhẹ. hừm, chắc sẽ không sao đâu. tâm trí hắn thầm bảo
♩
;
-"aha...."
lúc sterling về, hắn chẳng thấy bóng dáng con cáo nhỏ đâu mất. thành ra hắn đã đúng, cáo con chưa bao giờ ở yên một chỗ như sterling đã dặn
trong một góc sân vườn, có người đàn ông đứng bên thành thác nước thở dài một cách mệt mỏi và đầy bất lực
điều gì sẽ mong chờ hắn đây? đành thử lại một lần nữa vậy
.
.
.
⚘fin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro