thương em
thứ năm 22 giờ 46 phút, ngày 2 tháng 4 năm 2020.
"gulf bé bỏng của tôi, tôi cưng nhưng trứng hứng như hoa."
lowercase
.
.
em với tôi rất đẹp, em là đoá hướng dương tươi tắn dưới ánh mặt trời. tôi thương em lắm, thương cả đôi mắt hiền hay lúc em cười, nụ cười em hoà hợp với thiên nhiên nhẹ nhàng như cơn gió khẽ. em không phải là người ham mê phú quý tiền tài, em nói chỉ cần ở bên tôi mọi thứ trên đời cũng chỉ là phù du, mà chắc tôi sống tốt nên ông trời đã ban cho tôi báu vật một món báu vật chỉ mỗi suppasit này có. được ôm em ngủ mỗi tối là điều khiến tôi hạnh phúc nhất, dù có chuyện gì muộn phiền chỉ cần nhìn thấy em cười tôi cũng bất chợt cười theo em, tôi thích hôn em lên đâu cũng được đều thích cả, bình yên nhất là lúc em tựa vào vai tôi và ngắm sao ngoài lan can ban tối mỗi ngày, họ nói anh là kẻ không sợ trời không sợ đất nhưng thứ tôi sợ nhất là tiếng thút thít khóc của em, lúc nước mắt em rơi là lúc tay chân tôi táy máy không làm được gì cũng chẳng thể thốt lên lời nào chỉ biết ôm em vào lòng mà vỗ về vì tôi không muốn báu vật của tôi phải khóc, xót lắm. điều tệ nhất với tôi là mất em nhưng tôi sẽ không ngu ngốc đến vậy, vì em, em chính là báu vật mà thương đế đã ưu ái ban cho tôi. bé bỏng của anh đừng bỏ anh mà đi nhé nếu em đi anh chắc sẽ phát điên mất, thương em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro