mộc mạc
"yêu anh, yêu luôn cái mộc mạc nơi anh"
lowercase
.
.
anh chẳng có gì hay ho cả, không đẹp cuốn hút nhưng nhẹ nhàng, không có tài lẻ hay ho và họ nói anh không hoàn hảo, nhưng thì sao chứ? em vẫn yêu anh đấy thôi, yêu cái vẻ mộc mạc của anh, anh yêu em nhưng không cầu kì, là ngày nào cũng tặng em đoá hoa ngày nào cũng dẫn em đi ăn những món cao sang hay mua cho em những món đắt đỏ hiếm có. anh yêu anh theo cách mộc mạc của riêng mình anh chỉ có thể làm cho em đĩa ốp la và bánh mì vào mỗi sáng, là lúc anh sờ vào tóc em và nói rằng nó rất mềm mại, là cái ôm của anh mỗi tối, là hơi ấp của anh, là tấm chân thành của anh. tình yêu chúng mình đơn xơ nhưng hạnh phúc, em cũng chẳng dám thề non hẹn biển là sẽ yêu anh đến suốt cuộc đời nhưng em hứa ngày mai ra sao em không biết nhưng hôm nay em yêu anh yêu cách anh mộc mạc mà yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro