four
Em thức dậy trên cái giường thân thương của mình, giờ đã là thứ hai rồi, hôm nay là em phải đến trường. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, em đã mở mắt rồi, nhanh tay tắt tiếng chuông ấy. Rồi lăn xuống sàn nhà vì quá mệt mỏi không thể đứng nổi, thế em phải lết thân mình vô phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Em đến bàn học , vớ tay bỏ hết sách vở và đồ dùng vào cặp của mình. Đi xuống dưới lầu, chỉ có mấy tiếng ve kêu râm ran và tiếng chim hót ngoài vườn chứ trong nhà hoàn toàn không ai nói gì. Mẹ em đã đi công tác rồi và dì giúp việc đã đi chợ từ sáng sớm. Em bước tới bàn ăn lấy hai miếng bánh mì, uống một cốc sữa rồi đi học.
———
- Nè Min Hye nhớ mình không? Mình là Eun Ji lần trước làm quen với cậu nè! _ Eun Ji tới chào hỏi em.
- Ơ chào cậu Eun Ji! Chút giờ ra chơi đi ăn với mình nha!! Mình cho sữa socola nè. _ Min Hye ngỏ lời và cho cô ấy hộp sữa từ trong cặp
- Ok cảm ơn bạn yêu! _ Cô ấy vui vẻ tiếp nhận.
- Ayy Min Jun tớ cho cậu sữa chuối nè! _ Em cười thật tươi mong muốn cậu nhận nó.
- Xin lỗi tớ dị ứng chuối! _ Anh lắc đầu từ chối. Thật quái lạ khi trên đời này có người dị ứng với trái này!!
- Vậy tớ cho cậu sữa dâu nè! _ Min Hye kéo cặp xuống lấy hết các loại sữa trong cặp ra ngoài, loại nào cũng có. Quả thật cặp của em chả khác gì túi thần kỳ của Doraemon!
- Ừ cảm ơn tớ cực kỳ thích sữa đâu đấy. _ Anh vui vẻ trên mặt rồi tiếp tục đeo tai nghe lên, lặng nhìn phong cảnh ngoài khung cửa kính lớp.
———
Tiết học trôi qua nhàm chán...
Tiếng chuông vang lên... hàng trăm con người chạy ùa ra sân, thoáng còn bóng người chở trên lớp để trực nhật.
Bây giờ là giờ giải lao...
Em và Eun Ji chạy xuống canteen mua chút đồ ăn vặt để chữa cháy cho cái bụng đói cồn cào của hai người.
- Giờ tớ đi mua mì ly ăn nha, đứng đây chờ tớ tí! _ Eun Ji trước khi đi nhắc em đứng đó.
- Được mà tớ hứa! _ Em ngoan ngoãn nghe lời.
- Cheon Min Hye? Là em đúng không? Cheon Min Hye? Anh là Lee Hyun Woo này em nhớ chứ? _ Có người phía sau là hét tên em.
Em quay lại thì chỉ biết đứng sững sờ nhìn người đó tới chỗ mình.
- Cheon Min Hye à anh muốn nói với em chuyện này! _ Hắn bình tĩnh nói
- Tôi với anh không còn chuyện gì để nói! _ Em dõng dạc khẳng định.
- Không em phải nghe anh giải thích, đó là một sự hiểu lầm thôi! _ Hắn mất bình tĩnh nắm tay em. Có lẽ mục đích của hắn muốn bây giờ là níu kéo tình cảm của em vậy.
- Buông tay ra và tránh đi cho khuất mắt tôi! _ Em hét lên khiến hắn buôn tay em ra thật và chạy đi thật nhanh thoát khỏi chốn đông người này.
Mắt rơi vài giọt lệ và sống mũi cay cay, em chạy vào nhà vệ sinh nữ để khóc. Em nhớ lại ngày xưa, là chính mình chia tay hắn ta trước, là chính hắn phản bội mình. Em căm hận con người hắn!
Năm xưa, hắn tiếp cận em chỉ vì muốn trả thù cho cha hắn. Công ty của cha hắn bị phá sản nhờ tay của cha em, thế rằng cha hắn sai hắn phải lấy được con dấu của tập đoàn cha em đang điều hành và cướp hết khối tài sản kếch xù của gia đình bằng cách cưới em. Thật vậy, hắn ôm mối thù cho cha hắn một thời gian nhưng đến khi gặp em, hắn lại muốn xoá bỏ tất cả và quên đi ân oán trước đây. Hắn đã thật sự yêu em một lòng một dạ và em cũng thế. Có thể mọi chuyện sẽ vẫn bình yên đến khi em biết được âm mưu này, em liền đề nghị chia tay hắn cho dù lòng rất đau và cuộc tình vẫn đậm sâu.
Bây giờ hắn lại xuất hiện trong trường này thật nực cười mà! Em cố gắng kìm nén cảm xúc này nhưng không được. Sự xuất hiện ban nãy của hắn khiến tinh thần em "lảo đảo", đến đứng cũng không vững vàng.
Em hồi tưởng lại ngày ấy thì tim em lại nhói lên. Có lẽ em vẫn còn yêu hắn nhưng chỉ là một chút, giờ em đã thích người khác. Sao cuộc sống lại quá bi đát thế? Em đã tìm đúng người nhưng sai thời điểm.
" Đôi khi, lãng quên sẽ là cách duy nhất để giải tỏa bản thân từ một quá khứ ám ảnh. Và đôi khi, im lặng sẽ là câu trả lời hay nhất cho một cuộc tình đã chết ".
———
Eun Ji thoát khỏi đám đông với một ly mì nóng hổi. Nhưng thấy mình thật bơ vơ khi Min Hye đã đi đâu mất tiêu rồi. Cô chẳng biết mọi thứ đã diễn ra lúc cô đi đến khi trở lại nơi Min Hye đã đứng.
- Chết tiệt! Min Hye đâu rồi? Chắc giờ phải kiếm Min Jun đây. _ Cô lắc đầu rối rít tìm em và đánh thức Min Jun dậy tiếng lớp.
Min Jun đang say giấc ngon lành trên cái bàn thân yêu của mình, anh quá mệt mỏi nên mới ngủ thiếp đi thì bị tiếng người con gái làm phiền.
- Min Jun dậy đi! Min Hye đi đâu mất tiêu rồi! Đi tìm với mình đấy! _ Cô hét lớn vào lỗ tai Min Jun
Anh nghe thế liền bậc dậy tìm em, chạy khắp nơi để kiếm em.
- Bạn có thấy bạn nữ nào cao 1m70, thấp hơn mình một cái đầu, tóc dài chạy qua đây không? _ Anh lặp lại câu đó chắc tận chục lần để hỏi han mọi người về em. Nhưng câu trả lời chỉ là sự tìm kiếm trong vô vọng. Anh mệt nhừ nhưng vẫn kiên trì tìm em.
- Có nên chạy vào nhà vệ sinh không? _ Anh chạy ngang qua nhà vệ sinh nữ thì khựng lại.
- Thôi thử vậy, giờ không còn ai đâu:3 _ Anh hồn nhiên ghé qua tìm từng phòng trong nhà vệ sinh.
Anh tìm đến phòng cuối thì hình ảnh của một nữ sinh tóc xoả rối đầu, mặt mũi lắm lem và đang trong tình trạng bất tỉnh. Anh hoảng sợ rồi đỡ em dậy.
- Min Hye à tỉnh lại! Tớ là Min Jun nè dậy nào! _ Anh khóc thét rồi ôm em để anh đỡ xúc động. Quyết định cõng em lên lưng rồi nhanh chóng đưa em vào phòng y tế. Em đã cảm nhận một hơi ấm truyền qua.
———
- Em ấy do mệt nên mới ngất xỉu thôi! Giờ em ấy chỉ cần nghỉ ngơi là khoẻ. _ Cô y tá khám cho em rồi đi ra ngoài
Anh vuốt ve tóc em, tỏa ra một mùi thơm ngát và hôn lên đỉnh đầu em.
- Xin lỗi, tớ đã không bảo vệ được cậu! Tớ sẽ tìm ra người làm cậu như thế này mà hỏi tội! Tớ hứa! _ Anh thầm trách lòng mình và bật khóc nức nở vì không đi với em sớm hơn, nắm chặt bàn tay em mà xuýt xoa.
Mắt em lại rơi giọt lệ một lần nữa...
- Cảm ơn... _ giọng nói yếu ớt.
...
=====
À tôi muốn nói Lee Hyun Woo là một nhân vật mới, nhớ quan sát anh ta đấy!
Có thể mọi thứ bây giờ sẽ trở lại như thuở ban đầu?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro