Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

five

Em chợt mấy tỉnh dậy, phát hiện mình đã nằm trên cái giường phòng mình. Đúng lúc ấy, dì giúp việc bước vô, trên tay cầm ly sữa pha sẵn với bịch thuốc cho em uống.

- Min Hye à con thấy khỏe hơn không? Hồi nãy bạn trai con đưa con về nhà đấy! Có bạn trai mà còn giấu gia đình. _ Dì hỏi han con rồi "khịa" chút chuyện với con tí.

- Ayyy ai là bạn trai con? Hồi nãy ai đưa con về vậy? _ Em bất ngờ trợn mắt nhìn dì. Bỗng em giật mình, chẳng lẽ?

- Thì hồi nãy có cậu con trai cõng con từ trường tới nhà tại con bị ngất xỉu, tự xưng là bạn trai con. Thế dì mới yên tâm cho cậu ấy cõng con lên tới phòng ngủ con ó!_ Dì giải thích tần tật cho con hiểu.

Ayyy má em lại ửng hồng vì câu chuyện của dì. Chắc em ôm mặt mơ giữa ban ngày vì không tin người con trai mình thích xưng là bạn trai với mình!! Em phải làm cái gì để cảm tạ anh ấy lúc vô học mới được.

=====

Ngày hôm sau, một buổi chiều bình yên...

Kính coong!!

Tiếng chuông cửa vang lên, dì giúp việc liền chạy xuống mở cửa. Bắt gặp một người con trai trạc tuổi Min Hye.

- Ai vậy? _ Dì mở cửa hỏi đối phương.

- À cháu là người cõng Min Hye tới nhà nè dì! Dì nhớ con chứ? Con đến đây để chỉ bài trên trường cho Min Hye ạ! _ Anh cười nhìn dì, nhẹ nhàng nói.

- Ừ dì nhớ rồi, giờ già lẩm cẩm chả nhớ gì cả! Con cứ tự nhiên lên phòng con bé. _ Dì dẫn anh lên tận phòng Min Hye.

=====

- Min Hye à cậu có trong đó không? Cho tớ vô với! _ Anh gõ cửa chờ đợi sự hồi đáp của người con gái bên trong.

Nhưng anh chẳng nghe được gì, bèn thử mở cửa để vào bên trong. Cửa không khoá, hình ảnh cô gái đang say giấc ngủ trên cái giường êm ái xuất hiện trước mặt anh.

Anh sải bước tới giường ngủ, kéo cái chăn ra khỏi đầu em. Khuôn mặt lúc em ngủ khiến anh phải hững hờ. Chạm nhẹ tay vào đầu mũi tới đôi môi anh đào ấy, chẳng thể diễn tả ngoài sự sung sướng cực độ và cảm nhận mặt em thực sự mềm mại, căng mịn. Bỗng cô bé chợt tỉnh giấc mà mở mắt nhìn gương mặt người đối diện. Chỉ là khuôn mặt của nam thần trước mặt em lúc nào cũng làm em phát điên, nghẹt thở.

- Dậy nào! Bây giờ ngồi dậy học nè! _ Anh cốc đầu em.

- Ayy cái này gọi là bạo hành người bệnh đấy! Cho tớ nghĩ dưỡng sức nè! _ Em mếu máo, ngước lên nhìn anh với sự cầu khẩn.

- Đừng khiến tôi u mê em:3 _ Anh thầm nghĩ.

- Thì học chút thôi, lấy lại kiến thức cậu đã bỏ lỡ khi nghỉ bệnh! _ Anh nhè nhàng vuốt tóc em, nói nhẹ vào tai.

- Ừ cũng được! _ Em ngượng ngùng, không dám đối mặt với anh. Em quá si mê chàng trai trước mặt rồi đây!

=====

- Cái đáp án này là câu B không phải C! _ Anh cốc đầu em một cái.

...

- Bài này phải áp dụng công thức này không phải cái kia! _ Anh lại tiếp tục cốc đầu em.

...

- Đáp án là một đằng mà cậu lại làm ra một nẻo, chán cậu dễ sợ! _ Anh giận dỗi cốc đầu em tiếp.

...

- Ayy daa cậu mới nghỉ hai ngày mà học hành gì kì thế? Kiến thức trong đầu cậu tự bốc hơi hả? Nè nè đừng ngắm nhìn khuôn mặt đẹp hoàn mỹ của tớ nữa, tớ biết tớ đẹp trai mà!! _ Em đang làm bài thì thấy gương mặt cau có của anh trông đáng ghét làm sao, thế mới chăm chú nhìn lại để anh ấy phát hiện. Chẳng những thế, anh lại giận dỗi về ta thức học hành của em, lại còn cốc đầu em khiến em vừa ôm cái đầu đang sưng tấy vừa bộc lộ sự phẫn nộ của mình ra ngoài.

- Nè nè đừng cốc đầu tớ nữa! Đầu tớ rất đau đấy và còn sưng lên một cục nè, giờ tớ hết thông minh và xinh đẹp thì tất cả nhờ phúc phận cậu ban cho tớ đấy! Cũng đừng tự luyến nữa, tớ có nhìn cậu đâu! _ Em ngước lên nhìn anh, xổ một tràng ngôn ngữ để phản kháng lại câu nói trên.

- Vậy tớ phải cho ra hình phạt nếu cậu phạm lỗi lần nữa! _ Anh nghiêm túc yêu cầu, trừng mặt về phía em tăng thêm phần nham hiểm của hình phạt sắp tới. Đồng thời, anh bóp đôi má phúng phính của người con gái đang "nũng nịu" trước mặt anh.

- Hình phạt? Có gì ghê gớm đâu? Tớ không sợ! Và bỏ bàn tay thối tha của cậu ra nào!! _ Em chẳng sợ điều gì trước mắt , thế nên nói với giọng điệu đanh thép, cứng rắn để dằn mặt anh.

- Đó là cậu nói nha! Hình phạt của tớ cho cậu là mỗi khi làm sai một câu là phải hôn vào má tớ! Cậu phải thực hiện bằng môi trực tiếp:3 Giờ tớ cho bài tập cậu làm đi. _ Anh hồn nhiên nói tiếp.

Giờ là lúc em điêu đứng vì hình phạt ấy! Một lần lỡ mồm là tiêu đời thật rồi! Trời ạ, crush kêu em hôn vào má anh! Vậy chắc em phải gây ra hàng chục hàng trăm cái lỗi quá!

=====

- Kết quả có rồi nè! Sai hai câu, giờ thực hiện hình phạt nào! _ Anh thông báo cho em khiến em quá hụt hẫng vì chỉ sai có hai chỗ. Mà em lại thấy ngượng ngùng bây giờ, chẳng phải em đã muốn chuyện này từ lâu rồi sao?!

Em sáp mặt lại gần anh, mặt hai người chỉ còn cách nhau khoảng 3cm là môi kề môi. Bình tĩnh nhắm đôi mắt mình rồi đưa môi lại gần má anh. Đôi môi đã chạm vào má anh tạo tiếng lách tách làm "người nhận" cảm thấy ấm lòng, vui sướng. Ấy thế "người cho" lại "đen mặt" , xấu hổ khi phải thực hiện một lần nữa.

Ayyy em lại đỏ mặt rồi, anh ôm em ấy vào lòng mình khiến em tăng thêm phần xấu hổ. Úp mặt vào ngực anh cũng không dám nói nửa lời, nghe được nhịp tim anh đập rất nhanh, em thử đưa tay sờ lên bờ ngực rắn chắc của anh. Em thử nghe tiếng con tim mình cũng đập loạn xạ không kém gì nhịp đập của anh. Thử hỏi đây là giờ phụ đạo hay hai người đang đóng phim tình cảm vậy? Có lẽ em ấy quá si mê anh rồi! Không khí bây giờ chẳng ai dám hó hé trước câu nào.

=====

Màn đêm buông xuống , bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm khắp con đường, chỉ còn hàng ngàn ngôi sao và trăng trên bầu trời thắp sáng đêm nay thôi. Mặt trăng đã ló dạng to, tròn như cái mâm bạc trên bầu trời trong vắt, thăm thẳm cao. Ánh trăng vàng huyền ảo nhuộm khắp nhân gian rộng lớn.

Anh bế người con gái đang nằm ngủ gật trên bàn học lên cái giường của em. Anh xắn tay áo, đút tay vào túi quần, rồi bước đi ra ngoài. Định rời khỏi phòng để về nhà thì chiếc điện thoại em trên bàn học bỗng hiện lên tin nhắn trước khi anh đi.

- Min Hye à anh nhớ em lắm, cho anh xin lỗi chuyện sáng nay! Anh thật sự không cố ý làm em tổn thương đâu! Cho anh hẹn em năm giờ chiều ngày mai ở công viên gần trường học để anh giải bày hết mọi chuyện lúc xưa. Ngày trước, anh không dám van xin em làm điều gì nhưng giờ anh vô vọng, phải cầu xin em đây! Nếu em không đến thì anh vẫn chờ đợi ở nơi ấy đấy, chờ đến khi anh gặp được em. Min Hye à hãy cho anh một cơ hội để giải thích với em!! Nhớ đến đúng giờ nha 💕

- Ôi! Van xin? Tha thứ? Người này đúng là đáng chết!! Hahaa!! _ Anh bật cười, hàng loạt suy nghĩ đang dồn vào tâm trí anh.

Có người lạ nhắn tin em, anh vô tình thấy được tin nhắn ấy khiến gân xanh bàn tay anh nổi lên hết. Anh nắm chặt bàn tay mình, móng tay bấu vào da thịt đến chảy máu . Đã biết được người làm tổn thương em thì anh nhất quyết không tha người ấy.

Anh có thể sẽ điên tiết và bóp chết người làm trái tim em dằn vặt lúc này. Xoá hết cuộc trò chuyện và tin nhắn của hắn để em không biết hành tung của người đó. Anh sẽ sắp xếp thời gian học để gặp mặt hắn đúng giờ.

- Min Hye à tớ hứa sẽ không để ai dám làm cậu đau lòng! Tớ sẽ bảo vệ cậu trong bất kỳ trường hợp nào! Tớ xin thề! Cậu yên tâm mà ngủ đi, mọi việc để mình lo! _ Anh hùng hổ nói chuyện chắc chắn, rồi quay người lại xoa đầu cô bé đang say giấc. Hôn lên chóp mũi em rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro