Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘭𝘮𝘩 & 𝘣𝘤

➯ 𝙢𝙞𝙣𝙘𝙝𝙖𝙣

𝙡𝙚𝙚 𝙢𝙞𝙣𝙝𝙤 - 𝙩𝙤𝙥
𝙗𝙖𝙣𝙜𝙘𝙝𝙖𝙣 - 𝙗𝙤𝙩

warn 🔞 : enigma × alpha, có chứa yếu tố mang thai nên cân nhắc trước khi đọc, nội dung chap này cũng dài nữa , ai không thích thì mời quay xe nha

~•~

ngày 25 tháng 10 năm 1970 [ đài bắc ]

" xán ơi, nhanh đi lên dinh thống đốc giao hoa đi, hôm nay có tiệc lớn quan trọng lắm nên không thể chậm trễ được đâu nha "

phương xán cặm cụi gói hoa lại trong một cái túi lớn rồi mỉm cười, hai bên má lộ ra hai cái lúm đồng tiền sâu hun hút, thoáng nhìn dáng vẻ ai cũng sẽ nghĩ anh là một omega, nhưng bề ngoài đáng yêu hòa tính thế thôi chứ có ai ngờ lại là alpha đâu

thật ra phương xán là người hàn nhưng từ nhỏ đã phải cùng bố mẹ sang đây sinh sống lập nghiệp, anh sống rất khép kín, dù là alpha nhưng anh lại thuộc tuýp người nhút nhát và sợ người lạ

cuộc sống của anh chỉ lẩn quẩn trong một tiệm hoa không quá lớn nhưng lại có tiếng trên thông lộ, hết giờ làm việc ở tiệm hoa thì anh sẽ lại tiếp tục sang nhà hàng để làm phục vụ, phương xán phải chạy nhiều việc mới có thể đủ mưu sinh mỗi ngày

thật ra ban đầu bà chủ tiệm hoa không định nhận phương xán vào làm vì trông anh quá khép kín, nhưng bà nghe được hoàn cảnh mất cả bố lẫn mẹ từ sớm thì mềm lòng, sau khi nhận phương xán vào thì bà biết bà không nhận lầm người, phương xán rất chăm chỉ với công việc, thậm chí là chịu khó học hỏi, xong việc ở đây liền phải đi chạy việc ở nơi khác, vài ba đồng tiền đối với người khác chẳng là gì nhưng đối với phương xán là cả một vấn đề lớn và rất quan trọng

" thưa bà chủ con đi "

bà chủ gật đầu cười hiền với phương xán, đợi cánh cửa với tiếng chuông kêu báo hiệu mỗi khi có ai ra vào dừng lại thì bà chủ mới thở dài lại nói

" thằng bé hiền như ốc sên vậy, nhỡ bị người ta bắt nạt không biết phải làm sao nữa "

từ chổ tiệm hoa đến dinh thống đốc không quá xa, tranh thủ nên phương xán đi bằng xe đạp chứ đi bộ thì sợ sẽ đến không kịp trước khi buổi tiệc bắt đầu, phương xán không biết là tiệc gì nhưng nghe bà chủ bảo rất lớn và còn quan trọng với giới chính trị nữa, mà phương xán thì nghèo hèn ngu ngốc nên không biết mấy cái này đâu, anh suốt ngày chỉ tất bật tối mặt tối mày làm việc kiếm tiền thì sao bằng người có ăn có học đến nơi đến chốn giàu có từ nhỏ như họ được, họ chính là tương lai của đất nước cơ mà

khi phương xán đến dinh thống đốc thì ngỡ ngàng, lần đầu tiên anh đến nơi này, to lớn và sang trọng thế này đúng thật là không dành cho những người thuộc tầng lớp thấp kém trong xã hội như anh mà

trên đỉnh dinh là vài lá cờ bay phấp phới trong gió, những lá cờ tượng trưng cho sự thống trị đất nước, đứng đầu quân đội, sự quyền lực cao đến ngút trời, tất cả đều là biểu tượng của những kẻ lòng dạ khó lường

phương xán hai tay ôm túi hoa lớn đi vào trong, đến cửa liền bị đội quân chặn lại, anh phải đưa ra bức thư có đóng dấu của quản lí dinh thì mới được vào, anh được một người lính chỉ dẫn đi vào bên trong căn phòng đầy ắp hoa và quà

" cậu cẩn thận, làm hư một món thì mười mạng của cậu cũng không đền nổi, tất cả đều là từ các nhà quý tộc gửi đến tặng cho thống đốc trong buổi tiệc hôm nay, kể cả hoa cậu đang cầm cũng thế "

phương xán nghe xong thì đổ hết mồ hôi lạnh, hai tay ôm chặt bảo vệ túi hoa vì sợ nếu làm hỏng thì anh sống không hết ngày hôm nay nổi đâu, đặt túi hoa lên bàn rồi định đi theo người lính đi ra ngoài thì người này đột nhiên kêu lên

" chết thật, tôi phải cùng đội đi kiểm tra sảnh chính trước giờ bắt đầu tiệc rồi, cậu nhớ đường ra ngoài mà phải không? "

phương xán khờ khờ ngớ người, anh nhớ chết liền, chổ này rộng lớn như vậy bảo nhớ chỉ trong một lần đi thì làm sao nhớ được, nhưng vì nhiệm vụ của người lính quan trọng hơn nên anh gật đầu, mò một chút có lẽ sẽ tìm thấy đường ra thôi mà

" nhớ đi thẳng đến lối ra, đừng có đi lung tung dùm tôi cái "

anh cười cười gãi đầu rồi nhìn người lính chạy đi mất, lúc này phương xán mới thở dài nhìn xung quanh, sao bảo tiệc lớn mà chẳng thấy bóng người nào cả, hay là chưa đến giờ nên khách mời chưa tới nhỉ?

phương xán nhìn quanh hành lang rồi cứ mò đường, nhưng không mấy khả quan lắm và anh nghĩ có vẻ mình lạc luôn trong cái mê cung này rồi

lúc phương xán ngó nghiêng thì vô ý tông vào một người phụ nữ, cốc cà phê người phụ nữ cầm trên tay đổ hết vào người anh, một chút thì văng ngược lại vào người kia, phương xán còn chưa kịp mở miệng xin lỗi thì má phải đã ăn trọn cái tát đau điếng, anh loạng choạng ôm má lùi về sau rồi nhanh chóng quỳ xuống sàn

" thật xin lỗi, thật xin lỗi...tôi không cố ý, thật xin lỗi "

người phụ nữ trước mặt phương xán toát lên khí chất không hề tốt lành chút nào, dáng vẻ chững chạc và vẻ mặt của bà ấy khiến anh không dám nhìn thẳng mà chỉ biết cúi gằm mặt xuống rồi luôn miệng xin lỗi, phương xán biết đây không phải nơi tầm thường nên những người bước vào đây với khí chất đó hẳn cũng không tầm thường gì cả, lần này xem ra đắc tội lớn rồi

" là ai? làm sao vào được đây? "

đến cả chất giọng của bà ấy cũng trầm và nghiêm nghị, phương xán nhận ra người phụ nữ này là một omega trội vì mùi hương của bà ta rất cao quý, biết là người lớn tuổi hơn nên anh liền đổi xưng hô cho phải phép

" con...con là người giao hoa thưa bà "

rõ là alpha nhưng ăn nói lại lí nhí thế kia, người phụ nữ nhíu mày khinh thường rồi phủi phủi tay áo vừa bị bắn vài giọt cà phê

" có biết cái áo này bao nhiêu tiền không? có biết lát nữa tôi phải dự tiệc không? thấp kém ngu xuẩn "

phương xán mím môi, tay có hơi run run không biết phải làm sao, anh làm gì có tiền mà đền món đồ giá trị như vậy, vài ba đồng ăn có khi còn không có nữa mà

" lão phu nhân, sắp đến giờ bắt đầu tiệc, người nên đi thay đồ trước đã "

người phụ nữ nhìn đồng hồ rồi bước qua phương xán, bà ấy cố tình dùng đế guốc nhọn giẫm lên bàn tay của anh lúc bước qua, phương xán cắn môi nén đau, xem như bà ấy nhân từ không tính toán mà bỏ qua cho anh là may lắm rồi

lão phục vụ đợi người phụ nữ đi rồi mới đến hỏi thăm phương xán

" cậu nhóc có sao không? đồ cháu bẩn hết rồi này, ông có đồ phục vụ dư nên cháu đi thay đi, nhà tắm nam ở phía bên kia "

phương xán cũng không thể mặc bộ đồ ướt đầy cà phê mà đi lung tung được, lỡ như làm bẩn thứ gì ở đây nữa thì có nước anh bay màu thật luôn mất, cúi đầu cảm ơn ông lão rồi cầm lấy bộ đồ phục vụ đi về hướng được chỉ, phương xán không nghĩ ở dinh thống đốc mà cũng có nhà tắm nam, anh cởi bộ đồ đang mặc ra rồi xả nước vào người để làm sạch cơ thể, bỗng nhiên phương xán có cảm giác ai đó đang nhìn mình, nhà tắm này thuộc dạng dùng chung nên cửa che chắn mỗi phòng là trong suốt hoàn toàn, khi nhìn vào gương thì thấy một bóng người cao lớn khuất trong góc tối, anh quay người lại thì chẳng thấy ai và cái bóng cũng biến mất trong chớp mắt, phương xán nhát lắm chứ đùa nên vội vàng mặc đồ phục vụ vào rồi đi ra bên ngoài

" thống đốc, ngài vừa đi đâu thế ạ? khách đã đến đầy đủ và tới giờ bắt đầu buổi tiệc rồi thưa ngài "

lý mân hạo chỉ ậm ừ rồi tiếp tục đeo đồng hồ, hàn trí thành không biết lý mân hạo đang nghĩ gì nhưng vẻ mặt lại hiện lên rõ sự thích thú và có chút khác lạ với thường ngày

sau khi nhìn bản thân trong gương cảm thấy chỉnh chu rồi lý mân hạo mới cùng hàn trí thành bước ra sảnh chính, bố mẹ lý mân hạo đã sớm có mặt để tiếp khách, khi hắn bước ra cũng là lúc tiếng pháo vang lên, hôm nay chính là tiệc sinh nhật của lý mân hạo, phía dưới chính là những kẻ có chổ đứng vững chắc trong giới chính trị, lý mân hạo cũng như những người đó, có trong tay quyền lực vững mạnh để quyết định việc đất nước, từ khi sinh ra hắn đã có trọng trách là một trong những kẻ đứng đầu, hắn không sợ trời không sợ đất vì hắn sống đúng với bản thân và nhân dân, lý mân hạo khác những kẻ kia ở chổ hắn tuyệt đối không ép bức người dân hay hối lộ làm chuyện sai trái gì cả, vậy nên lý mân hạo chưa từng hổ thẹn với bất cứ ai, hắn có được địa vị như ngày hôm nay đều là do sự thông minh của bản thân chứ không nhờ cậy vào người nào, lý mân hạo rất tự hào về bản thân hắn đấy

" cảm ơn mọi người đã dành thời gian đến buổi tiệc sinh nhật của tôi~ "

trong lúc buổi tiệc diễn ra thì phương xán vẫn còn đang loay hoay tìm lối ra, trời ạ biết thế đã hỏi ông lão lúc nãy cho rồi

" cậu kia, mau lại đây phụ mang thức ăn ra sảnh chính đi, đứng đó làm gì thế? "

vì đang mặc đồ phục vụ nên đương nhiên anh bị hiểu lầm là phục vụ rồi, phương xán lắc đầu ngán ngẩm, hôm nay là ngày gì mà sao lắm chuyện vậy, dù là biết không phải việc của mình nhưng vì lòng tốt và bản tính hay giúp người khác của phương xán nên anh vẫn chấp nhận phụ mang thức ăn vào sảnh chính

khi bước vào sảnh chính, phương xán thật sự đã bị choáng ngợp bởi không gian xung quanh, và thậm chí là những người cao quý đang có mặt tại đây nữa, anh khẽ mỉm cười không lí do rồi đặt thức ăn lên bàn, ánh mắt anh vô thức mà nhìn về phía người đứng trên kia, phương xán biết đó là chủ buổi tiệc này, từng đường nét và góc cạnh của hắn quả thật rất đẹp, khí chất của hắn cũng khiến anh khâm phục nữa, đúng là người giỏi giang nên dáng vẻ cũng làm cho người ta ngưỡng mộ mười phần

không biết có phải mắt anh có vấn đề hay không nhưng vừa rồi trong một vài giây ngắn ngủi phương xán đã thấy hắn liếc mắt nhìn về phía anh, dù thoáng qua rất nhanh nhưng ánh mắt đó khiến anh có chút e dè, thêm việc phương xán bị hỗn hợp mùi của alpha và omega lẫn lộn làm cho hơi choáng nên anh chỉ nghĩ có lẽ mình hoa mắt thôi, sau khi đã mang thức ăn lên bàn xong hết thì phương xán nhanh nhẹn rời khỏi sảnh chính, anh hỏi một người phục vụ lối ra ở đâu rồi chạy một mạch ra khỏi dinh thống đốc trước sự ngơ ngác của người đó

phương xán đã tốn quá nhiều thời gian ở trong đấy rồi, khi anh bước ra khỏi dinh thống đốc liền hít thở không khí trong lành, phương xán từ nhỏ mắc chứng nhạy cảm về mùi hương, dù là omega hay alpha nhưng chỉ cần mang pheromone nồng một chút thì anh liền cảm thấy cơ thể lập tức khó chịu

" đúng thật những nơi như thế không phù hợp với mình chút nào "

phương xán đạp xe về tiệm hoa cũng đã chiều tối, vừa lúc tiệm hoa đến giờ đóng cửa

" con làm gì mà lâu thế hả xán? sao lại mặc đồ thế kia? "

bà chủ thấy phương xán về liền thở phào nhẹ nhõm, bình thường thằng bé này làm gì cũng nhanh nhưng hôm nay đi giao hoa đến giờ này mới về hỏi sao bà không lo cho được

" xin lỗi bà ạ, do có vài chuyện ngoài ý muốn nên con mới về trễ, không sao đâu bà đừng lo~ "

phương xán cười ngốc với bà chủ rồi dọn dẹp tiệm để chuẩn bị đóng cửa

~•~

" thưa thống đốc, đây là tất cả những người đã phục vụ ở dinh thống đốc suốt nhiều năm nay, không sót một ai cả "

hàn trí thành hơi cúi đầu, nhìn thấy biểu cảm của lý mân hạo không chút thay đổi liền biết có điềm không lành

lý mân hạo đưa mắt dò xét một lượt mấy chục người đang đứng trước mặt, trong lòng hụt hẫng khi chẳng thấy gương mặt kia

" dinh thống đốc là nơi ai muốn vào là vào muốn ra là ra à? hôm nay tôi đã gặp một người mặc đồ phục vụ, nhưng trong số những người đứng ở đây thì không có người đó, các người có thể giải thích cho tôi nghe không? nếu giải thích không được thì tất cả đều cút! "

hàn trí thành nghe xong liền run tay, trông tâm tình của lý mân hạo chẳng tốt tí nào, hàn trí thành sợ nhất là khi lý mân hạo nổi giận, hắn sẽ biến thành một kẻ vô lương tâm, bất nhân bất nghĩa, cứ như là nhân cách khác của hắn vậy

" người mà thống đốc gặp có phải là một alpha không ạ? "

một người phục vụ có tuổi bước lên rồi cẩn trọng hỏi, nhìn thấy lý mân hạo nhíu mày rồi gật đầu thì mới nói tiếp

" cậu trai trẻ đó là người giao hoa, hôm nay tôi thấy cậu ấy đụng phải lão phu nhân rồi bị cà phê hất đầy vào người nên mới đưa cho cậu ấy đồ phục vụ để mặc tạm "

lý mân hạo có chút ngạc nhiên khi nghe người phục vụ nhắc đến mẹ hắn, hóa ra việc bà cứ cằn nhằn lúc vừa ra sảnh chính là có liên quan đến người này, thảo nào khi ở nhà bà đã mặc bộ đồ được thiết kế riêng cho ngày hôm nay rồi nhưng lúc vào tiệc thì hắn lại thấy bà đã thay một bộ đồ khác, khóe môi lý mân hạo không tự chủ mà cong lên

lý mân hạo lại nhớ đến cảnh tượng ban nãy khi hắn đi ngang qua nhà tắm, nghe thấy tiếng xả nước liền tò mò vì sắp bắt đầu tiệc nên chẳng ai lại dại mà đợi đến giờ này mới chịu đi tắm chuẩn bị cả, lý mân hạo bước vào nhà tắm rồi nép mình vào một góc tối, nhìn thấy cơ thể đầy đặn đứng dưới vòi hoa sen thì hắn liền không tin vào mắt mình, rõ ràng pheromone của người này là alpha, nhưng cơ thể kia lại đi ngược với sự thật, từ bờ vai vừa vặn cho đến vòng eo thon gọn nhưng vẫn săn chắc đều khiến người khác muốn đặt dưới thân mà bắt nạt

đôi mắt lý mân hạo không cho phép chỉ dừng ở vòng eo đó đâu, vậy nên hắn tiếp tục dời mắt xuống phần thân dưới của alpha, lý mân hạo cảm thấy cổ họng khô khốc khi giờ phút này thu vào mắt mình là cặp mông căng tròn và còn núng nính nữa chứ, quá là đẫy đà rồi đi

da vẻ cũng chẳng tồi tí nào, dù chỉ nhìn từ xa nhưng vẫn rõ được làn da kia trắng trẻo mềm mại, nếu chạm vào chắc sẽ phát điên lên mất, lý mân hạo không muốn tin đây là alpha đâu, thề là hắn không hề muốn tin chút nào

một thống đốc tài hoa xuất chúng của đài bắc mà giờ thì trông cứ như một kẻ biến thái nhìn trộm người khác tắm vậy, lý mân hạo vội vàng rời đi khi người kia xoay lưng nhìn về phía góc tối hắn đang đứng, vậy nên nếu còn tiếp tục đứng đây thì sẽ thật sự bị xem là kẻ biến thái mất

" thống đốc...thống đốc! "

hàn trí thành gọi đến lần thứ tư rồi mới thấy lý mân hạo phản ứng, chẳng biết hắn nghĩ ngợi gì mà chăm chú thế kia

" được rồi, tất cả ra ngoài đi "

hàn trí thành phất tay bảo tất cả phục vụ mau chóng ra ngoài nghỉ ngơi vì hôm nay đã vất vả rồi

" bộ người đó đắc tội với ngài ạ? sao ngài lại muốn tìm cho được cậu ấy? "

hàn trí thành bây giờ mới nói ra thắc mắc trong lòng, hôm nay lý mân hạo lạ thật, chỉ vì một người mà hắn cư xử rất lạ nên trong đầu hàn trí thành đang có mười vạn câu hỏi vì sao đây nè

" không biết, chỉ là đột nhiên trong lòng có cảm giác mong muốn, mong muốn gặp lại cậu ta, mong muốn có được cậu ta "

nghe xong câu trả lời hàn trí thành càng khờ hơn nữa, lý mân hạo lúc nào cũng khó hiểu như vậy, từ trước đến nay chẳng ai hiểu rõ được tâm tình của hắn cả, không thiếu gì omega lẫn alpha mong muốn lý mân hạo vì hắn là một enigma ưu tú tài giỏi, họ tự nguyện bò lên giường hắn rồi nghĩ sẽ có được giàu sang phú quý, nhưng lý mân hạo là kẻ mau chán, không có khái niệm lâu dài với tình nhân, được một hai hôm hắn sẽ dứt khoát không qua lại hay có bất cứ liên lạc nào nữa, nhưng bù lại lý mân hạo đối đãi tình nhân không hề tệ đâu, hắn vẫn chu cấp đầy đủ cho họ từ tiền bạc, trang sức, và bất cứ điều gì họ muốn nhưng không đòi hỏi quá giới hạn là được, vậy nên dù chỉ phục vụ hắn trong một hai ngày ngắn ngủi nhưng đủ làm họ mãn nguyện cả đời rồi

lý mân hạo đã để mắt đến người nào rồi thì nhất định hắn sẽ không buông tha cho đến khi có được cơ thể họ, khiến họ nằm dưới thân khóc lóc cầu xin hắn chơi, chỉ là mối quan hệ ăn bánh trả tiền. quy tắc ba không của lý mân hạo trước giờ chưa ai phá vỡ hay thay đổi được...không yêu, không ràng buộc, không gây phiền phức

hàn trí thành chứng kiến biết bao nhiêu là vụ chạy đến đây rồi bảo đã có thai với lý mân hạo, bắt hắn chịu trách nhiệm, nhưng lý mân hạo là ai? là thống đốc của thủ đô đài bắc đó, hắn không cần nhìn cũng biết họ muốn hắn đổ vỏ rồi, lý mân hạo khi quan hệ chẳng ngu gì mà chơi trần, vậy nên bảo có thai với hắn là quá ảo tưởng, hắn chỉ cần mở miệng nói một câu thì tất cả bằng chứng rõ ràng đều ở trước mặt họ, và cuối cùng lý mân hạo sẽ cho người xử lý họ và cái thai thật sạch sẽ, giết

bình thường trông lý mân hạo đàng hoàng thế thôi nhưng đối với những loại người không biết xấu hổ thì hắn không nương tay

" thống đốc, tối ngày mai lão phu nhân bảo ngài phải đến buổi xem mắt "

" không đi-..."

còn chưa đợi lý mân hạo nói xong thì hàn trí thành đã vội dứt câu rồi

" lần này sẽ có mặt của lão gia thưa ngài...không đi không được đâu ạ "

mọi lần mẹ của lý mân hạo sắp xếp các cuộc gặp gỡ xem mắt đều chỉ có mỗi hai mẹ con, nhiều khi lý mân hạo còn chẳng đoái hoài đến buổi xem mắt, mẹ giục hắn quá nên trốn được một buổi cũng không trốn được mãi, nhưng lần này có cả cha hắn ra mặt tức là buổi xem mắt ngày mai thật sự nghiêm túc rồi đây

lý mân hạo có muốn trốn cũng không trốn được, cha hắn đó giờ có khi nào để tâm đến mấy chuyện vặt vảnh này đâu chứ, đột nhiên lần này lại ra mặt như vậy, chắc là đang muốn làm khó lý mân hạo đây mà, kiếp nạn của hắn gần ngay trước mắt luôn rồi

~•~

ngày 26 tháng 10 năm 1970 [ đài bắc ]

phương xán mau chóng dọn dẹp cửa tiệm rồi nhìn đồng hồ treo trên tường, chỉ mới năm giờ rưỡi, bảy giờ mới tới ca làm việc của anh ở nhà hàng, phương xán lấy ra một nửa cái bánh ăn thừa từ trưa, nói đúng hơn là anh cố tình để dành lại cho bữa tối, ăn tạm trước để có sức làm việc, khuya về rồi sẽ kiếm đại cái gì đó ăn thêm, phương xán tiết kiệm đến mức không dám ăn nhiều, thường thì anh sẽ nhịn ăn được bữa nào hay bữa đó, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó, vì còn phải đóng tiền thuê nhà và trả nợ nên phương xán không có lựa chọn nào khác

số nợ mà trước khi qua đời bố mẹ đã để lại cho phương xán quá lớn, lớn đến mức anh trả mãi trả mãi cũng không hết, cuộc sống của anh chỉ xoay quanh sự nhọc nhằn và khổ cực vậy thôi, nào có vui vẻ hay hạnh phúc chứ, nhưng phương xán không tuyệt vọng mà lại rất kiên cường

hôm nay là ngày dỗ của bố mẹ phương xán, hai người họ rời bỏ phương xán cùng một lúc, mỗi năm vào ngày này anh đều sẽ đến trước mộ của hai người họ để kể về cuộc sống dạo này của anh, nhưng nhiều năm vào đúng ngày dỗ thì phương xán lại phải làm việc ở nhà hàng đến tối khuya nên không thể đến, điển hình như hôm nay vậy, nhưng không sao cả vì bù lại anh sẽ đến vào ngày hôm sau, bố mẹ sẽ không trách phương xán đâu

phương xán thở dài, vừa ăn vừa tính toán doanh thu của cửa tiệm hoa vào hôm nay, sau khi cẩn thận đếm tiền xong thì cũng vừa lúc ăn hết nửa cái bánh trên tay, phương xán đóng sổ doanh thu rồi bỏ vào tủ khóa lại đàng hoàng

năm nay phương xán đã hai mươi sáu vậy mà vẫn chưa một mối tình vắt vai, alpha chưa có bạn đời ở cái tuổi này đúng là khiến người ta kinh ngạc đó, bà chủ nhiều lần đã bảo nên tìm một người phù hợp để kết đôi rồi chăm sóc cho nhau, nhưng phương xán nhất quyết lắc đầu bảo không muốn làm khổ người ta, thân anh còn lo không xong thì chăm sóc được ai, thậm chí nợ vẫn còn gắn bên người thì có ai sẽ chịu gả con mình cho một kẻ nghèo kiết xác như anh đây, vậy nên tốt nhất phương xán không muốn khiến cuộc đời người ta phải chịu khổ cùng mình đâu

phương xán khóa cửa tiệm hoa rồi đạp xe đến chổ làm, nhà hàng mà anh làm phục vụ chỉ dành cho khách có tiền và khách nước ngoài, những món ăn ở đây tuy không quá thượng hạng nhưng lại được chế biến theo cách công phu nhất, đầu bếp cũng được đào tạo có thực lực, đây là một trong những nhà hàng được đánh giá cao ở đài bắc, nhà hàng tinh luyên hảo

" vũ noãn nay đã lớn thế này rồi sao? mới ngày nào dì gặp con vẫn còn bé lắm cơ mà "

mẹ của lý mân hạo đưa tay xoa đầu một cô gái chỉ tầm mười tám tuổi, gương mặt đáng yêu, ánh mắt cũng hiền hòa

lý mân hạo còn chưa ngó ngàng đến nhà bên kia dù chỉ một chút, vũ noãn là con gái của vũ niên, bạn chí cốt của cha hắn, vũ noãn còn là thanh mai trúc mã của lý mân hạo, từ nhỏ đã hay đi theo hắn để học hỏi

" noãn noãn đừng ngại, hôm nay hai bên gia đình tụ họp là muốn cho con và mân hạo một tương lai bên cạnh nhau "

lý mân hạo nghe đến đây liền nhíu mày, tương lai cạnh nhau cái quái gì, hắn xem vũ noãn như là em gái ruột vậy mà họ lại muốn tác hợp cho cả hai để có tương lai, xem ra cha mẹ hắn điên rồi

" con nghe theo sắp xếp của mọi người ạ "

điều khiến lý mân hạo không ngờ hơn là vũ noãn lại đồng ý, hắn cứ nghĩ vũ noãn là người hiểu hắn hơn ai hết, biết hắn ghét nhất bị ràng buộc bởi ai đó, vậy mà bây giờ vì cái gì lại muốn trở thành người ràng buộc lý mân hạo như vậy? tay hắn nắm chặt dưới bàn, lý mân hạo mím môi hít thở nặng nề kiềm nén cơn giận

lúc này món ăn bắt đầu được mang vào, lý mân hạo vốn không có tâm trạng nên chẳng thèm ngước lên nhìn bất cứ thứ gì, bỗng nhiên giữa những mùi thức ăn khác nhau thì một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi hắn, lý mân hạo mở to mắt rồi nhìn lên, trước mặt hắn chính là alpha ngày hôm qua, mùi pheromone này đúng thật không thể nhầm lẫn với bất cứ ai được

phục vụ của nhà hàng đều bắt buộc phải mang khăn che mặt, không được để lộ mặt cho bất cứ ai thấy, vậy nên lý mân hạo không thể thấy rõ mặt người đang để từng món ăn lên bàn, nhưng hắn chắc chắn rằng đây là người mà hắn đang tìm kiếm, alpha này làm trổi dậy mong muốn mãnh liệt trong lòng hắn, một cảm giác trước giờ chưa ai mang lại cho lý mân hạo

phương xán chỉ chuyên tâm làm việc, không để ý nhiều đến xung quanh nhưng anh vẫn nhận ra ngồi trước mặt anh đây là thống đốc của đài bắc, nhưng sao hắn cứ nhìn chằm chằm vào anh như thế, phương xán bắt đầu run người, suýt nữa là làm rơi đĩa thức ăn trên tay rồi

sau khi phương xán ra ngoài thì cũng là lúc lý mân hạo đứng lên

" xin phép mọi người con ra ngoài một lát, mọi người cứ dùng bữa trước "

nói xong hắn vội vàng rời khỏi phòng rồi tìm kiếm bóng dáng kia

phương xán đang định tìm chổ ngồi nghỉ mệt một chút thì cảm nhận được phía sau mình có một cỗ pheromone rất nồng, cơ thể anh đột nhiên lại run lên từng hồi, nếu là omega sớm đã chịu không nổi mà phát tình ngay lập tức rồi, nhưng phương xán là alpha nên chỉ cảm thấy cơ thể có chút phản ứng lại với pheromone này thôi, nhưng nếu tiếp xúc lâu chút nữa thì e là không ổn đâu, nếu đoán không nhầm thì chỉ có pheromone của enigma mới khiến cả alpha và omega phản ứng lại như vậy, dù là alpha đi chăng nhưng phương xán vẫn nhận ra cơ thể đang bất thường vì pheromone của enigma này quá mạnh mẽ

anh xoay người lại rồi chống tay lên tường để đứng vững, phương xán mở to mắt khi nhận ra enigma đang tỏa pheromone mạnh mẽ đó chính là vị thống đốc tài hoa của đài bắc, anh nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu rồi lên tiếng

" thưa ngài...ngài mau thu lại pheromone đi ạ, ở đây có rất nhiều omega...nếu ngài cứ tỏa pheromone như vậy sẽ nguy hiểm lắm "

phương xán cảm thấy dường như enigma kia không để lời mình nói lọt vào tai, pheromone lại nồng thêm một chút nữa rồi

" cậu tên gì? "

phương xán mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi túa ra như mưa, từ lúc nào mà lý mân hạo đã đứng trước mặt anh ở khoảng cách rất gần rồi, phương xán không nghĩ alpha lại có thể bị pheromone của enigma làm ảnh hưởng nhiều như vậy, anh vô thức bật ra khỏi miệng một tiếng thở nhưng lại nghe như đang rên vậy, ít nhất là vào tai lý mân hạo thì nó không còn đơn giản chỉ là tiếng thở bình thường nữa đâu, hắn mất kiên nhẫn kéo khăn che mặt của anh ra rồi lặp lại câu hỏi lần nữa, và lần này ngữ điệu chính là đang ra lệnh phương xán phải trả lời

" tôi hỏi cậu tên gì? "

phương xán hơi hoảng khi hông mình bị một bàn tay to lớn ôm lấy kéo lại gần đối phương, không còn đường lui nên đành phải trả lời

" ph-phương...phương xán..."

cái tên này đối với lý mân hạo rất hay, thậm chí là nghe ưng vô cùng, hắn cố tình tỏa pheromone ra càng mãnh liệt hơn, khiến alpha suýt thì đứng không vững mà khụy xuống, phương xán phải nhờ dựa toàn bộ vào người lý mân hạo mới không ngã, hai tay anh nắm chặt lấy áo sơ mi của hắn chẳng buông, lý mân hạo chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ này, hắn nâng cao khóe môi cười nhẹ rồi cúi đầu hôn lên đầu mũi sau đó mới dời sang gò má ửng đỏ của phương xán

trước mắt phương xán mịt mờ, muốn đẩy lý mân hạo ra nhưng cơ thể lại không theo ý mình, thậm chí còn mong muốn khát cầu hắn nữa

" phương xán, mau ra phụ...ủa? không có ở đây vậy đi đâu rồi nhỉ? "

một người phục vụ đi kiếm phương xán nhưng không thấy, ra tới hành lang vắng chỉ ngửi được mùi pheromone nồng nặc chứ chẳng thấy ai ở đây cả, người phục vụ nhanh chóng rời khỏi vì sợ sẽ phản ứng lại

hàn trí thành ngủ gục trong xe, đột nhiên nghe tiếng mở cửa xe thì giật mình rút súng ra, thấy lý mân hạo thì mới vội thu súng lại, nhưng hắn không vào xe một mình, trong lòng lý mân hạo là một alpha cơ đấy

" về dinh thống đốc, nhanh lên! "

lý mân hạo không nhiều lời, han trí thành thông minh nhanh hiểu nên lái xe về hướng dinh thống đốc cách nhà hàng không xa, hàn trí thành lén nhìn alpha trong lòng lý mân hạo lắm lúc lại khẽ phát ra hơi thở nặng nhọc, pheromone mà hắn tỏa ra so với bình thường hình như là quá mạnh mẽ rồi, nếu không phải vì hàn trí thành cũng là enigma thì có lẽ cũng bị ảnh hưởng, vài phút sau đã tới dinh thống đốc, lý mân hạo đá cửa xe rồi bế lấy phương xán nhanh chân đi vào trong để lại hàn trí thành đông cứng tại chổ nhìn cửa xe

" thống đốc...ngài đâu nhất thiết phải đá cửa xe như thế, hỏng cửa mất rồi...xót con yêu của tôi quá đi "

lý mân hạo đi vào phòng làm việc của mình rồi mạnh tay quăng phương xán lên ghế sô pha khiến alpha kêu lên một tiếng đau, enigma thành công khiến ham muốn trong người phương xán bộc lộ hết ra, không ngờ alpha cũng có thể quyến rũ như vậy, khi phản ứng với pheromone của enigma thì cả cơ thể liền nóng hừng hực, chổ nào cũng ửng đỏ lên chẳng khác gì omega, nhưng cũng may không phải omega chứ nếu phải thì sớm đã bị lý mân hạo bức đến chết rồi

" giúp...giúp tôi với...xin...ah...xin ngài "

phương xán mất kiểm soát mà mở miệng ra cầu xin, đến khi tỉnh táo lại anh sẽ không bao giờ tin rằng bản thân lại có thể ở dưới thân enigma cầu xin với bộ dạng muốn được chơi đến thế này

lý mân hạo chỉ chờ đợi câu nói này của phương xán mà thôi, hắn không muốn cưỡng ép anh làm tình mà chỉ muốn cưỡng ép anh phải tự nguyện cầu xin hắn chơi, đúng là hắn có hơi bỉ ổi thật khi mà dùng pheromone để ép buộc alpha nhưng biết làm sao được, hắn đã quyết định phải có được alpha này rồi thì cái gì cũng bất chấp cả

lý mân hạo vuốt dọc cơ thể mê người của phương xán rồi lại vô thức cười dịu dàng, chẳng hiểu vì sao trong lòng hắn lại muốn yêu chiều người con trai dưới thân này đến vậy, nếu cưới alpha này về cũng không tồi chút nào cả, ngoan ngoãn biết nghe lời như vậy chẳng phải càng đúng ý lý mân hạo hơn sao

lý mân hạo cởi thắt lưng của phương xán rồi vứt xuống sàn nhà, quần áo cũng bay hết xuống dưới đó, nhìn phương xán bám chặt lấy hắn như phao cứu sinh đúng là càng làm người khác không kiềm lòng được muốn chà đạp alpha này hơn nữa

ngón tay lý mân hạo dời xuống khe mông của alpha, hắn khẽ cười đểu khi nhận ra phía dưới đã ướt nhẹp hết rồi, xem ra pheromone của lý mân hạo đang dần khiến phương xán thay đổi, hắn muốn anh trở thành một omega đích thực, hắn xoa xoa nếp nhăn ở lỗ huyệt khiến phương xán không nhịn được càng rên rỉ kịch liệt hơn, lý mân hạo chẳng chần chừ mà xông thẳng ngón tay vào lỗ huyệt chưa từng được ai khai phá, mắt hắn gần như nổi lửa rồi chửi thề một tiếng

" con mẹ nó, xem ra tôi chẳng cần dạo đầu cho em làm chi nữa "

lý mân hạo đổi cả xưng hô chứng tỏ hắn đã đến giới hạn của sự chịu đựng rồi, nhanh chóng rút ngón tay ra khiến phương xán cảm thấy trống trải khó chịu gấp bội phần so với khi bị hắn trêu đùa, anh khổ sở nhích mông đến gần với đũng quần của lý mân hạo rồi vô thức cọ xát mong cầu

đáy mắt lý mân hạo trở nên tối tăm như đại dương sâu thẳm, gân tay hắn nổi lên khi con thú bị đánh thức bởi hành động vừa rồi, ngay lập tức phía dưới lỗ huyệt liền cảm nhận được một cổ nhiệt cứng rắn ấm nóng đến mức khiến phương xán giật mình muốn lùi lại, vừa rồi còn hành động như một con mèo cầu hắn chơi vậy mà bây giờ đã biết sợ rồi cơ, đối với lý mân hạo thì đã muộn, không có đường thoát đâu

lý mân hạo nắm lấy cổ chân phương xán kéo mạnh về phía mình, hắn lần nữa đặt cự vật ngay trước lỗ huyệt của alpha rồi di chuyển cọ xát lên xuống trước khi tiến vào thiên đường, lý mân hạo không nghĩ chỉ mới cọ xát bên ngoài lỗ huyệt cũng suýt chút là khiến hắn phát điên, phương xán đang đê mê trước sự cọ xát kia thì đột nhiên một cơn đau như muốn xé rách cơ thể anh ra làm hai từ phía dưới, lý mân hạo sao lại tuyệt tình ân ái như vậy chứ? chẳng thèm báo trước hay nhẹ nhàng mà một cú thúc liền lút cán bên trong anh, enigma này tàn nhẫn như vậy

" ahhh!....đau...ưm...dừng lại- "

lý mân hạo không còn kiên nhẫn nữa rồi, hắn làm thế chỉ muốn đánh lạc hướng của phương xán để lúc vào sẽ không khiến anh đau, nhưng ai ngờ phía dưới chặt quá nên lý mân hạo đành liều một phát lút cán luôn chứ hắn không có ý định rút ra khi đã đến bước này đâu, thành ra muốn nhẹ nhàng nhưng lại làm cho phương xán đau thấu trời, lý mân hạo nhìn anh rơi nước mắt mà đau lòng, trước giờ khi làm tình hắn chẳng màng đến cảm xúc của người dưới thân đâu, nhưng hiện tại nhìn phương xán như thế khiến hắn không khỏi mềm lòng mà cuối xuống hôn lấy môi dỗ dành anh, lý mân hạo không vội động thân mà để yên cho phương xán làm quen

một lúc sau thấy phía dưới đã thả lỏng thì lý mân hạo như một con sói đói khát mà vồ vập lấy con mồi của mình, hắn đẩy hông mạnh bạo khiến da thịt va chạm thành tiếng, tách hai cánh mông của anh ra rồi hung ác mà thúc sâu vào như muốn đâm thủng bụng phương xán, anh ôm lấy cổ hắn nhưng vẫn không thể khiến hắn giảm tốc độ lại, cả cơ thể như con rối chỉ biết lắc lư theo nhịp thúc của enigma, phương xán không nghĩ bản thân sẽ có lúc rơi vào dục vọng như vậy, lần đầu tiên làm tình nhưng lý mân hạo lại bá đạo đến thế, làm đến chán tư thế này rồi thì liền lật anh nằm sấp lại vểnh cao mông lên, trước mặt lý mân hạo là hình ảnh cự vật của hắn liên tục ra vào lỗ huyệt nhỏ hẹp, mà lỗ huyệt kia lại ra sức mút lấy mút để như là lấy lòng hắn, xem ra phía dưới của anh rất biết cách chiều lòng đàn ông

" k-không...ư...hức...đừng...không phải chổ đó...aaa...ugh~ làm ơn.."

hắn cứ liên tục lật anh hết tư thế này đến tư thế khác, lý mân hạo cúi xuống hôn lên cổ phương xán, gặm nhấm đủ rồi thì di chuyển xuống hai đầu vú nhô lên vì kích thích, hắn ngậm lấy một bên rồi cứ mút như thể sẽ ra sữa luôn vậy, hai đầu vú bị dày vò đến đỏ ửng mới được hắn buông tha, phương xán úp mặt xuống gối nước mắt tèm lem, bỗng nhiên anh giật nảy mình vì phía sau gáy bị enigma liếm lên

" đừng...uhh...không thể...ưmm...không thể đâu...aghh!! "

còn chưa đợi phương xán cầu xin xong thì cơn nhói từ phía sau gáy truyền đến đại não khiến anh không còn tỉnh táo mà chỉ biết hét lớn, phía dưới cự vật không giây phút nào ngừng lại, vì cơn đau nên vách thịt càng siết chặt lấy cự vật khiến nó lớn thêm một vòng, lỗ huyệt càng bị nong ra nhiều hơn, enigma nào cũng to lớn như vậy sao? đúng thật hoàn toàn có thể chơi chết người khác mà

lý mân hạo muốn phương xán gả cho hắn, cả đời này chỉ có thể lệ thuộc vào hắn, thậm chí thụ thai sinh cho hắn vài đứa nhỏ đáng yêu, lý mân hạo thừa nhận hắn là kẻ tham lam nhưng cũng là người chồng có trách nhiệm, một khi hắn đã chọn ai rồi thì cả đời này sẽ chỉ hướng về người đó

dường như sắp đến giới hạn nên lý mân hạo thúc hông không theo tiết tấu nào cả, cứ điên cuồng giã vào lỗ huyệt giờ đây đã sưng tấy lên, tiếng nước chóp chép càng lớn vì phía dưới anh ra rất nhiều nước, hắn cúi đầu hôn lên chóp mũi rồi đến gò má thấm đẫm mồ hôi lẫn nước mắt của anh, làm anh chịu uất ức như vậy đúng thật là hắn tồi nhưng biết làm sao được khi lý mân hạo không muốn buông tha cho phương xán chút nào đâu, từ khoảnh khắc nhìn anh tắm thì hắn đã quyết tâm rồi

lý mân hạo chạy nước rút dập mạnh vào lỗ huyệt vài cái rồi ghì chặt cả cơ thể phương xán bắn tinh, hắn phát ra vào tiếng gầm rì thỏa mãn trong khi cả cơ thể anh run rẩy không ngừng vì tiếp nhận quá nhiều tinh dịch, xem ra tinh lực hắn dồi dào quá rồi đi, bắn vài phút mới chịu dừng hẳn

hoan ái đi qua để lại mùi tình đậm đặc trong phòng làm việc của lý mân hạo, phương xán thở dốc rồi mơ hồ nhìn xung quanh lần nữa trước khi ngất đi

lý mân hạo vuốt ve từ sau gáy nơi vừa lưu lại vết cắn của hắn xuống tới làn da đầy rẫy dấu hôn trên cơ thể phương xán chán chê rồi mới chịu ngồi dậy, nhìn đồng hồ cũng gần sáng luôn rồi, lần đầu tiên hắn cảm thấy trong người sảng khoái đến lạ thế này, phương xán xuất hiện đúng vào lúc lý mân hạo đang rơi vào vấn đề nan giải, nhờ anh mà hắn đã có thể thoát khỏi chuyện cưới hỏi với vũ noãn rồi, người bên cạnh lý mân hạo phải là người hắn chọn, phải là người hắn ưng ý chứ không phải là người ràng buộc hắn, đối với hắn vũ noãn mãi mãi chỉ là đứa em gái mà thôi

~•~

phương xán không biết mình đã ngủ đến khi nào, chỉ biết khi tỉnh dậy thì trong phòng làm việc chẳng thấy ai kể cả lý mân hạo, có lẽ hắn bận việc nên đã rời đi từ sớm rồi, nhìn lại cơ thể đã được vệ sinh sạch sẽ và quần áo đàng hoàng, nhưng đây không phải bộ quần áo mà anh mặc hôm qua, quần áo mới cộng thêm việc thân dưới đau đớn, phía sau gáy thì nhức nhói buộc phương xán phải chấp nhận chuyện tối qua là sự thật, phương xán có được dạy alpha mà bị enigma cắn thì cơ thể sẽ dần dần chuyển hóa thành omega, nhưng không hẳn sẽ hoàn toàn là omega mà vẫn giữ được vài phần của alpha vốn có

phương xán lắc đầu, dù là thế nào cũng đều tồi tệ cả. anh vốn không nghĩ lại xảy ra những chuyện như vậy, bây giờ chẳng biết phải làm sao nữa, phải chi là người bình thường thì còn dễ nói chuyện nhưng đây là đâu phải là người tầm thường chứ, lý mân hạo là vị thống đốc tài hoa của đài bắc đấy, lần này lớn chuyện thật rồi, tạm thời phương xán chẳng nghĩ ra được cách giải quyết gì cả, anh chỉ biết thu dọn rồi nhanh chóng rời khỏi dinh thống đốc, anh muốn trốn tránh đây mà

đến khi lý mân hạo xử lý công việc xong rồi quay về thì chỉ nhìn thấy phòng trống trơn còn người thì chẳng thấy đâu nữa, hắn bật cười đi lại bàn làm việc tiếp tục đọc vài văn kiện, trước thái độ kì lạ đó của lý mân hạo càng làm cho hàn trí thành sởn gai ốc hết cả lên, dạo này hắn bất thường quá mà, thay đổi 180 độ như thế ai mà không sợ chứ, nghĩ lại cũng là do gặp phải cái người alpha kia hết cả, à đâu...giờ thì trở thành omega rồi cũng nên

phương xán lọ mọ về đến nhà cũng đổ hết mồ hôi lạnh vì phía dưới đau nhức, anh khập khiễng đi tới giường rồi nằm xuống, không hiểu vì sao lại cảm thấy uất ức đến như vậy, à chắc có lẽ bây giờ anh không còn là alpha như trước nữa rồi, vết cắn sau gáy chính là minh chứng chân thật nhất cho việc anh đang trở thành omega, một omega đã bị đánh dấu bởi enigma

phương xán chưa bao giờ tuyệt vọng như bây giờ, anh không biết mình đã đắc tội gì với enigma đứng đầu xã hội kia mà phải bị đối xử thế này, một alpha bị biến thành omega chính là sự sỉ nhục lớn nhất cuộc đời phương xán rồi, lòng tự trọng và tất cả mọi thứ đều bị chà đạp không thương tiếc sau đêm qua

mệt quá, mi mắt nặng trĩu cùng cơ thể đang dần biến đổi khiến phương xán không thể tiếp tục nghĩ ngợi thêm chuyện gì nữa, anh nhanh chóng đi vào giấc ngủ

chẳng biết đã ngủ bao lâu, phương xán bị đánh thức bởi tiếng cãi cọ, anh mở mắt thì thấy không phải đang nằm trên cái giường nhỏ cũ kĩ chật hẹp mà thay vào đó là cái giường lớn gấp đôi, vừa êm ái vừa sang trọng, điều này dọa phương xán phải bật ngồi dậy ngay lập tức, nhìn xung quanh mới nhận ra đây không phải nhà anh, căn phòng này nhìn đâu cũng toàn là thứ đắt tiền mà cả đời phương xán còn chẳng dám mơ sẽ được nhìn thấy chúng

" tỉnh rồi à? "

phương xán còn đang ngẩn ngơ thì bị giọng nói quen thuộc kéo hồn về, anh nhìn về phía cửa phòng thì thấy lý mân hạo đang đứng dựa vào cửa, ánh mắt của hắn ghim thẳng vào người anh khiến anh không tự chủ được mà run lên

" thật xin...xin lỗi, đây là đâu? n-ngài đưa tôi đến đây? "

lý mân hạo mỉm cười đi lại giường, hắn tiến một bước thì phương xán lùi lại một chút, người tiến người lùi đến khi lưng phương xán chạm vào góc giường hết đường lui, lý mân hạo không nhanh không chậm ôm lấy cả cơ thể của phương xán vào lòng, bên tai còn thủ thỉ vào lời đường mật

" chồng đưa em về nhà chồng, sau này ở bên cạnh chồng có thích không? "

phương xán nhất thời chưa tiếp thu được những lời hắn nói nhưng anh đã muốn giằng ra khỏi người hắn, mỗi tội cơ thể nóng bừng do biến đổi thành omega khiến anh đuối sức hơn hẳn thường ngày, chỉ biết để lý mân hạo vào lòng

" tôi...tôi không muốn, tôi muốn về nhà, làm ơn...thưa ngài, hãy để tôi về nhà..."

ánh mắt lý mân hạo tối sầm đi, hắn càng ôm chặt lấy phương xán hơn, nếu như bản tính chiếm hữu của alpha là phải dè chừng thì tính chiếm hữu của enigma chính là đáng sợ, huống chi phương xán đã bị hắn đánh dấu thì có nằm mơ lý mân hạo cũng không để bạn đời của mình rời đi

" vợ không thể đi được, chồng em không để em đi được, vợ ở lại đây ngoan, gả cho chồng có được không? "

phương xán thấy đầu mình đau cộng thêm việc cơ thể cứ khó chịu, anh dù muốn tỉnh táo nhưng vẫn không thể nào tỉnh táo nổi, lý mân hạo lại cứ bên tai rót vào những lời ngon ngọt dụ dỗ anh như vậy nữa chứ, hắn biết phương xán đang trong quá trình biến đổi trở thành một omega hoàn toàn, pheromone của anh càng lúc càng ngọt lịm hơn, dáng vẻ của anh trong lúc này khiến lý mân hạo mê đắm hơn bao giờ hết, biến phương xán thành một omega nhỏ bé phải phụ thuộc vào pheromone của hắn mới có thể cảm thấy dễ chịu hơn, lý mân hạo tự khen thưởng bản thân vì đã làm ra thành tựu này

thời gian biến đổi kéo dài trong suốt một tuần, thời gian này cả hai làm tình như thú động dục, lao vào nhau như thiêu thân, phương xán hoàn toàn bị lý mân hạo kiểm soát, làm tình từ sáng đến tối rồi lại từ tối đến tận sáng, không nơi nào trong nhà là không có dấu vết làm tình của cả hai, phòng tắm, nhà bếp, phòng làm việc của hắn, thậm chí cả ban công hắn cũng cưỡng ép anh ra đó làm tình, bụng dưới của phương xán lúc nào cũng trong tình trạng căng đầy tinh dịch của enigma

dần dần phương xán có bản tính dựa dẫm mà bất cứ omega nào cũng phải có, anh dựa dẫm vào hắn và không dám phản kháng lại hắn nữa, sau một tuần biến đổi thì phương xán trở thành một omega đúng nghĩa, tinh thần anh triệt để đã bị lý mân hạo phá hủy khi sau ba tuần thì phương xán biết mình có thai

hết rồi, hoàn toàn hết thật rồi, ý nghĩ muốn rời khỏi đây bị đánh sập luôn rồi, phương xán cả đời này chỉ có thể ở bên cạnh lý mân hạo

lý mân hạo đợi phương xán bước qua tháng thứ năm của thai kì rồi mới cho anh ra khỏi nhà đi gặp bà chủ tiệm hoa, mất tích suốt mấy tháng chắc hẳn bà lo lắng lắm rồi, phương xán ôm lấy bụng tròn đi vào cửa tiệm trước ánh mắt ngỡ ngàng của bà chủ

" xán hả? con đi đau suốt gần nửa năm vậy hả? con hại ta ăn ngủ không yên có biết không? "

" bà ơi, con nhớ bà..."

phương xán vừa nhìn thấy bà chủ liền nhanh chóng lao vào ôm lấy bà, suốt mấy tháng bị lý mân hạo giam lỏng cuối cũng cũng có thể bước ra ngoài thế giới rồi, anh ngồi xuống từ từ kể lại mọi chuyện cho bà chủ nghe

" hóa ra trong bụng con là đứa nhỏ của thống đốc, xán này...có phước thì hãy hưởng đi con, vất vả bao nhiêu năm là đủ rồi, đến lúc nương tựa vào mái ấm gia đình của riêng con rồi có hiểu chưa? "

phương xán im lặng không nói gì, anh chỉ gật nhẹ đầu với bà chủ, đến bây giờ rồi thì còn có thể chối bỏ sao?

~•~

ngày 6 tháng 4 năm 1974 [ đài bắc ]

" vĩnh tinh, chậm thôi con "

đứa nhỏ nghe ba nó nhắc nhở thì cười hì hì rồi không chạy nữa, lý vĩnh tinh, con trai của thống đốc đài bắc, năm nay gần bốn tuổi rồi cơ đấy

phương xán nghĩ hóa ra thời gian trôi nhanh như vậy cũng tốt, sinh ra một đứa nhỏ ngoan ngoãn dễ thương lanh lợi như vậy thì không phụ lòng mẹ chồng rồi, ban đầu mẹ chồng không thích anh, đương nhiên rồi vì bà còn hiềm khích từ sự việc làm bẩn bộ đồ được thiết kế riêng cho bà vào hôm sinh nhật lý mân hạo, nhưng khi phương xán sinh ra được cháu trai cho bà rồi thì liền thay đổi tính khí dễ chịu hơn trước, đối xử với anh cũng không còn làm khó dễ nữa

cuộc sống của phương xán như vậy chẳng phải viên mãn quá rồi đi, một cuộc sống mà đến mơ anh cũng không dám nghĩ sẽ có một ngày mình được sống hạnh phúc như vậy, một cuộc sống mà không phải lo cơm áo gạo tiền, không cần lo lắng tiền bạc để trả nợ nữa, lý mân hạo rất yêu anh, yêu đến mức đống công việc chất chồng kia đẩy sang cho hàn trí thành chỉ để chạy về cùng anh đưa vĩnh tinh đi chơi, yêu đến mức làm phương xán mang thai bé thứ hai luôn đây, con gái hay con trai còn chưa biết được đâu, nhưng lý mân hạo lại cứ ngày ngày lẽo đẽo theo sau phương xán rồi cầu trời là con gái vì hắn bảo hắn muốn một đứa con gái xinh đẹp như anh vậy

vĩnh tinh bảo muốn có em trai liền bị lý mân hạo đá cho mấy cái vài mông khiến thằng bé vừa ôm mông vừa chạy lại ôm chân phương xán mà khóc

" nhìn anh bây giờ còn giống xã hội đen hơn đó mân hạo "

" con trai em cứ thích chọc anh tức lên mới chịu cơ "

" thế nó thì không phải con trai anh à? "

lý mân hạo nghe đến đây liền câm nín, thôi được rồi...thằng bé là con trai cả hai đấy được chưa

end.

- 𝚗𝚢𝚘𝚜𝚟𝚒𝚎 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro