Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝘩𝘫𝘴 & 𝘭𝘺𝘣

➯ 𝙝𝙖𝙣𝙡𝙞𝙭

𝙝𝙖𝙣 𝙟𝙞𝙨𝙪𝙣𝙜 - 𝙩𝙤𝙥
𝙡𝙚𝙚 𝙮𝙤𝙣𝙜𝙗𝙤𝙠 - 𝙗𝙤𝙩

warn 🔞 : enigma × omega, có yếu tố mang thai nên cân nhắc trước khi đọc, nếu không thích thì quay xe liền nha

~•~

" tình hình thí nghiệm chữa trị như thế nào rồi? "

han jisung gác chân lên bàn rồi châm một điếu thuốc đưa lên miệng, trong tông giọng có chút bất mãn

" thưa ngài, omega đã có dấu hiệu tỉnh lại từ lúc tám giờ tối hôm qua, tình hình tiến triển rất tốt "

han jisung không nhiều lời mà phất tay cho người kia lui xuống, thật phiền phức

nếu không phải vì ông nội thì hắn đã chẳng phải tốn thời gian với một omega kém cỏi vô dụng như thế suốt mấy năm qua

han jisung là enigma quyền lực, hắn thuộc tầng lớp đứng đầu xã hội thì có cả khối omega sẳn sàng leo lên giường rồi dạng chân ra cho hắn chơi

vậy thì việc gì phải trông chờ vào một omega xuất thân thấp kém mang trong mình đầy rẫy khuyết điểm, thậm chí đến cả han jisung còn đéo biết mặt mũi omega này ra sao

bangchan đứng bên cạnh thấy tâm trạng han jisung không tốt liền lên tiếng

" thiếu gia, đó là thiếu phu nhân...ngài không được có hành động thiếu suy nghĩ đâu, lão gia sẽ trách phạt "

han Jisung nghe đến ba chữ thiếu phu nhân càng làm hắn muốn nổi điên hơn

" bangchan, cậu theo tôi bao lâu rồi? "

" đã được hai mươi năm thưa ngài "

bangchan là người thân cận theo han jisung từ nhỏ đến lúc hắn lên tiếp quản mọi công việc thay cho ông nội, không những tiếp quản công ty mà còn tiếp quản cả một tổ chức buôn lậu nổi tiếng

han jisung tin tưởng nhất là bangchan và ngược lại bangchan trung thành với han jisung hơn bất cứ ai, anh theo hắn từ những phi vụ nhỏ đến những công việc lớn

han jisung là người bangchan kính nể vô cùng, vì đời trước bố anh cũng là người trung thành với ông nội của han jisung

trên thương trường không ai là không nghe danh của nhà han, đặc biệt kể từ khi han jisung bước lên tiếp quản mọi thứ thì càng làm vang danh gia đình hơn

" cậu theo tôi lâu như thế, hẳn phải biết tôi ghét nhất là ràng buộc mà phải không? "

han jisung lấy từ trong túi ra một cái khăn tay rồi chầm chậm lau cây súng đang cầm trên tay

hơn ai hết bangchan là người rất rõ tính khí của han jisung, anh biết hắn là người không thể đùa và càng không nên khiến hắn nổi điên

nhưng vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn, chỉ có ông nội mới có thể khiến han jisung nghe lời tuyệt đối mà thôi, ngoài ra không có bất cứ thằng nào con nào có thể qua mặt hắn được

" thiếu phu nhân là lệnh của lão gia, ngài dù muốn hay không cũng phải chấp nhận, đó là bắt buộc "

han jisung thở dài không nói nữa, bật ngồi dậy cất súng vào rồi cầm lấy áo khoác rời khỏi phòng, theo sau là bangchan

" dặn đám người đó quan sát cẩn thận, nếu omega đó tỉnh lại thì báo tôi ngay "

" vâng thưa ngài "

~•~

omega được nhắc đến chính là người giờ đây đang nằm trong phòng thí nghiệm, lee yongbok

một omega xuất thân thuộc tầng lớp dưới đáy của xã hội, bố mẹ lee yongbok biết thể chất của con mình rất đặc biệt nên đã giao kèo với trưởng lão nhà họ han lẫy lừng, cũng chính là ông nội han jisung

năm xưa khi lee yongbok sinh ra là một omega thì bố mẹ em nhận ra pheromone của em rất lạ, nó biến đổi vượt ngoài tầm kiểm soát của họ

nhưng vốn dĩ gia đình họ nghèo nên không có tiền để đưa lee yongbok đi chữa trị, thậm chí đây là bệnh hiếm mà lúc đó chưa ai tìm ra phương pháp chữa trị cả

tình trạng biến đổi pheromone của lee yongbok ngày càng tệ hơn, đúng lúc đó bố em gặp được ông nội của han jisung và làm việc dưới trướng cho ông ấy

năm đó trong tình cảnh ông nội của han jisung bị truy sát bên úc, bố em đã ra tay cứu giúp và ông trúng đạn, khi đưa đến bệnh viện thì đã lâm vào nguy kịch không thể cứu nữa

người duy nhất và cũng là người cuối cùng ông muốn nói chuyện không phải vợ con, mà là ông nội của han jisung

bố em biết chỉ người có tiền và có quyền như ông nội của han jisung mới có khả năng chữa trị cho lee yongbok

chỉ cần con trai được chữa trị thì ông chấp nhận đánh đổi cái mạng này là xứng đáng rồi còn gì

ông nội của han jisung vì thế mà mang ơn bố lee yongbok cả đời, ông chấp nhận đưa lee yongbok đi chữa trị, ông còn nói sau này nhất định lee yongbok sẽ là cháu dâu của ông

lời nói ra chắc như đinh đóng cột, lúc này bố lee yongbok mới thật sự yên tâm mà nhắm mắt xuôi tay, năm đó lee yongbok chỉ mới tám tuổi mà thôi

và năm đó han jisung đã tròn mười sáu tuổi rồi

sau khi bố lee yongbok mất, ông nội của han jisung quyết định mang lee yongbok trở về hàn

mẹ em dù không nỡ xa con nhưng chồng mình đánh đổi cả mạng chỉ vì muốn cho con có cơ hội được chữa trị, bà không muốn phụ lòng chồng và càng không muốn thấy tình trạng của con càng ngày càng xấu đi, vì thế mà bà chấp nhận để người đàn ông kia mang lee yongbok sang hàn

sau khi trở về hàn thì ông nội của han jisung bắt tay cùng các chuyên gia tìm phương pháp chữa trị cho lee yongbok, em hôn mê trong phòng thí nghiệm từ đó đến nay đã mười lăm năm

phải tốn rất nhiều thời gian cho các chuyên gia tìm ra phương pháp phù hợp và thời gian thí nghiệm để thử thuốc nên số năm lee yongbok hôn mê mới kéo dài như vậy

ông nội của han jisung đã đổ rất nhiều tiền vào việc chữa trị cho lee yongbok, năm han jisung hai mươi tư hắn lên tiếp quản mọi thứ thay cho ông, lúc đó ông mới nói ra việc này cho hắn biết

han jisung nghe xong như sét đánh ngang tai, hắn còn chẳng biết omega đó là người thế nào, xuất thân có xứng với hắn hay không mà ông nội đã tùy ý quyết định như thế rồi

điều duy nhất mà han jisung biết là omega đó kém mình tám tuổi, sẽ là bạn đời của hắn và hết...chỉ có thế thôi

hỏi sao hắn không phát điên mỗi khi nghe ai nhắc đến ba chữ thiếu phu nhân như vậy chứ

ông nội giao lại việc kiểm tra tình hình chữa trị của lee yongbok lại cho han jisung nhưng hắn bận trăm công ngàn việc thì làm quái gì có thời gian đến tận phòng thí nghiệm quan sát chứ, mà dù có thì han jisung cũng chẳng muốn đến đâu

vậy nên hắn giao lại việc kiểm tra tình hình chữa trị lại cho bangchan và đám tay sai

thế là đến tận bây giờ han jisung vẫn chưa biết mặt mũi omega bạn đời của mình ra sao, hắn ghét cay ghét đắng nên không muốn biết đấy mà

han jisung năm nay đã ba mươi mốt rồi, hắn vẫn còn trẻ và sức lực dồi dào nên muốn chơi đùa cho thỏa đam mê

thời gian sau khi xử lí công việc ở công ty và tổ chức xong thì han jisung sẽ tự thưởng cho mình một omega nóng bỏng, một đêm cuồng nhiệt và sau đêm đó sẽ không bao giờ qua lại với omega đó thêm lần nào trong đời nữa

hàng hắn đã chơi qua thì sẽ không chơi lại thêm lần nào đâu, han jisung là thế đấy

đó là lí do hắn thường xuyên bị ông nội gọi về giáo huấn, những lúc như thế thì chỉ cần nở một nụ cười thật tự tin

dạo gần đây ông nội nghe tin lee yongbok có dấu hiệu tỉnh lại càng khiến ông vui mừng hơn, lúc nào cũng cằn nhằn bảo han jisung theo sát tình hình

han jisung hệt như người đa nhân cách ấy, lúc nói chuyện khác thì hắn vui vẻ vô cùng, nhưng chỉ cần nhắc đến omega đó thì sắc mặt liền thay đổi đến không ngờ, trong ánh mắt tối đi như có cơn bão chuẩn bị kéo tới vậy

" sau khi lee yongbok tỉnh dậy, giao lại cho con chăm sóc thằng bé, ông cảnh báo con trước nếu con làm thằng bé đau thì ông sẽ không tha "

ông nội biết han jisung không muốn kết hôn, dù có thì cũng phải tìm một omega xuất chúng mới xứng tầm với hắn được

" khi con nhìn thấy yongbok, ông tin chắc con sẽ thích thằng bé vì nó rất xinh và dễ thương "

han jisung bỏ ngoài tai những lời nói đó mà tiếp tục ăn bữa tối, sau khi ăn xong thì hắn lái xe về nhà riêng

trong lòng như có ngọn lửa hừng hực bùng lên, thật muốn giết quách omega đó đi mà

nhìn han jisung hay vui vẻ thế thôi, nhưng hắn là người khó đoán và đến bangchan lắm lúc còn phải kính sợ hắn rất nhiều, con người hắn tàn nhẫn, độc đoán và han jisung không ngại ra tay với những kẻ hắn cảm thấy chướng mắt một cách tàn bạo nhất

" đợi khi cậu tỉnh dậy, thì tôi cho cậu biết sống không được chết không xong là thế nào..."

han jisung đạp ga phóng nhanh như bay trên con đường vắng

~•~

vài tuần sau omega thật sự đã tỉnh lại sau mười lăm năm chữa trị, các chuyên gia đã thông báo cho người của han jisung biết

rất nhanh đã đến tai han jisung rồi, lúc này hắn còn đang kiểm tra vài lô hàng sắp giao dịch ở tổ chức

nghe xong han jisung cũng không phản ứng gì, hắn chỉ gật đầu rồi tiếp tục kiểm tra hàng cùng bangchan

thật ra trong lòng hắn đã có tính toán từ trước, han jisung muốn thật mạnh tay với omega này, không nhân nhượng hay kiêng nể

để omega này biết được, đã không có xuất thân tốt mà muốn làm bạn đời của enigma như han jisung, thì phải chịu được đau đớn và những thứ mà người khác không chịu được, như thế thì mới xứng với hắn chứ nhỉ?

lee yongbok sau khi tỉnh dậy hoàn toàn không có kí ức gì, không nhớ mình tên gì là ai và không nhớ luôn cả bố mẹ mình

lee yongbok bẩm sinh đã bị mù, không nhìn thấy gì càng khiến em hoảng sợ hơn, sau khi trấn an em xong thì mới đưa về nhà riêng của han jisung theo lệnh hắn

lee yongbok chỉ biết bám vào người phụ nữ đang dìu dắt mình

" thiếu phu nhân đừng sợ, tôi là lim mama, người đã chăm sóc thiếu gia từ nhỏ đến lớn, từ bây giờ tôi sẽ chăm sóc phu nhân "

lee yongbok nghe có hiểu gì đâu, thậm chí em còn ngơ ngác không biết người thiếu gia mà bà đang nói là ai

" sao bà lại gọi con là thiếu phu nhân? "

lim mama đưa lee yongbok vào một căn phòng lớn, xung quanh trang trí rất nhiều đồ cổ mắc tiền, thậm chí giường ngủ cũng là kiểu thiết kế rất sang trọng

" vì người là bạn đời của thiếu gia han jisung, phu nhân...người nhất định phải nhớ những lời mà tôi sắp nói đây, thiếu gia rất nóng tính vậy nên người đừng dại dột mà chọc giận ngài ấy, ngài ấy nói gì thì người cứ nghe theo và đừng chống đối lại vì càng kháng cự sẽ càng khiến người chịu thiệt thêm thôi, điều cuối cùng là mong phu nhân bảo trọng sức khỏe để sau này sinh ra người thừa kế "

đầu óc lee yongbok quay cuồng sau khi nghe những điều mà lim mama nói, em chẳng hiểu nổi, càng không muốn trở thành bạn đời với người mà em không hiểu rõ

thậm chí bây giờ lee yongbok còn không biết mình là ai, vì sao tỉnh dậy đột nhiên lại có thân phận cao quý như thế, em muốn biết bố mẹ mình là ai và họ đang ở đâu cơ

nhưng hiện tại lee yongbok chỉ vừa tỉnh dậy, sức khỏe không cho phép em suy nghĩ về những chuyện này quá nhiều, em cần nghĩ ngơi nhiều hơn như lời lim mama đã nói

lee yongbok buồn ngủ, tay em chạm lên chăn ga giường êm ái liền muốn đánh một giấc thật sâu để lấy lại sức

một lúc sau lim mama ngó vào thấy em đã ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ rồi, bà khẽ nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi nhìn lên đồng hồ, trời sập tối cũng sắp đến giờ han jisung về rồi

lee yongbok trong cơn mơ lại thấy bóng dáng của bố mẹ, nhưng em không nhìn thấy rõ, họ chỉ xuất hiện mờ mờ rồi biến mất

đang ngon giấc thì đột nhiên nửa phần giường còn lại có tiếng động, nệm lún xuống như đang thông báo có người vừa bước lên

lee yongbok vốn nhạy cảm nên liền giật mình tỉnh giấc ngay, chưa kịp lên tiếng đã bị một lực mạnh từ phía sau nắm lấy tay kéo lại gần

lee yongbok hoảng loạn muốn thoát ra, em vốn đã không nhìn thấy gì nay lại không biết là ai nên càng sợ hơn

em đẩy mạnh người kia ra, loạng choạng ngồi dậy bước xuống giường, hai tay mò mẫm xung quanh như muốn tìm lối ra

" lim mama...lim mama, bà đâu rồi...? "

lee yongbok luôn miệng kêu cứu lim mama nhưng không ai đáp lại em, vì chẳng thấy gì nên cứ vấp chổ này đụng chổ kia rồi suýt ngã mấy lần

" ngu ngốc, không ai cứu em đâu "

lee yongbok khẽ khựng người lại khi nghe thấy giọng nói không cao không trầm, em đủ nhanh trí để nhận ra người đàn ông kia không ai khác là thiếu gia của nhà này, bạn đời của em như lời lim mama nói

han jisung đặc biệt dẹp hết mọi cuộc hẹn vào tối hôm nay, dành ra thời gian quý giá của mình để cho omega này một đêm đáng nhớ

hắn không bỏ lỡ bất cứ giây phút nào, trong lúc omega còn đang hoang mang thì han jisung đã đi tới một tay ôm lấy eo lee yongbok vứt lên giường, hắn không có kiên nhẫn mà chờ đợi em đâu

" han jisung...anh là han jisung? anh chờ đã...làm ơn thả tôi ra "

han jisung kị nhất là người không thân thiết gọi hẳn họ tên hắn ra, ngoài ông nội thì chẳng ai dám gọi tên cúng cơm của hắn vậy, đến cả bangchan còn chỉ dám gọi thiếu gia, vậy mà omega này lại can đảm như thế

" ai cho em cái gan gọi tên tôi? biết thân biết phận của mình một chút đi "

han jisung đã bực mình, bây giờ lại còn bị lee yongbok chọc cho nóng máu hơn, xem ra hắn không nhẹ tay với omega này được rồi

lee yongbok đang mặc một bộ đồ ngủ khá mỏng, nên từng cái đụng chạm em đều cảm nhận rất chân thật

em sợ, rất sợ nhưng vẫn phải cố bình tĩnh mà đối mặt với enigma quyền lực này, vì sao em bảo hắn quyền lực à? vì khi nãy ngay từ khi giọng nói của hắn vang lên, cơ thể em như có gọng kìm mà ghì chặt xuống, bước chân run rẩy và không thể làm gì khác ngoài đứng im

lee yongbok nhận ra đúng như lời lim mama nói, em thật sự phải chịu sự trói buộc của enigma này suốt đời

han jisung một tay nắm chặt lấy hai tay của lee yongbok ghim lên đầu, hắn khỏe như vậy thì ai mà làm lại hắn được chứ

ngài ấy nói gì thì người cứ nghe theo và đừng chống đối lại vì càng kháng cự sẽ càng khiến người chịu thiệt thêm thôi

bỗng nhiên lee yongbok nhớ lại lời lim mama dặn dò, hóa ra ngay từ đầu em đã không có đường lui rồi

lee yongbok ngừng la hét, em bất lực buông xuôi khi han jisung cởi sạch quần áo của em, nếu đã không có đường lui vậy thì chỉ có thể bước tiếp

" xin anh...nhẹ nhàng với tôi "

lời nói ra khẩn thiết như thế nhưng đối với han jisung thì chẳng là gì, hắn không quan tâm người dưới thân có đau hay không, hắn chỉ biết hắn đang làm đúng nghĩa vụ của mình mà thôi

thấy omega dưới thân ngoan ngoãn cam chịu càng dấy lên sự khó chịu trong lòng han jisung

quần ngủ của lee yongbok là lưng thun nên khiến cho han jisung càng dễ dàng hơn trong việc cởi bỏ, da dẻ của omega này đúng thật không đùa được, han jisung chơi qua rất nhiều omega rồi nhưng chưa từng có omega nào khiến hắn kích thích ngay từ lần đầu tiên chạm vào như bây giờ cả

với bản chất là omega nên chỉ một vài đụng chạm nhỏ cũng đủ để phía dưới của lee yongbok ướt rồi, chiếc quần lót ướt sũng dâm dịch tỏa ra mùi hương nồng nàn của omega khiến han jisung suýt thì mất bình tĩnh

lee yongbok là omega có mùi hoa anh đào, dễ chịu và dễ nhận ra, nhẹ nhàng thuần khiết nhưng đủ để khiến bất cứ alpha hay enigma nào ngửi được sẽ phát điên

lee yongbok lần đầu tiên tiếp xúc với loại chuyện này, em không kiểm soát được bản thân cứ tỏa ra pheromone, thêm việc mới vừa điều trị xong nên pheromone còn rất nồng, giờ đây cơ thể của omega đã mềm nhũn như cọng bún dưới thân han jisung rồi

han jisung cảm thấy quần lót của omega thật chướng mắt, hắn muốn khám phá vùng đất chưa được ai khai phá này càng sớm càng tốt

mạnh tay kéo lấy quần lót quăng xuống sàn, đồng thời tách hai đùi của lee yongbok ra, yêu nghiệt, ướt thế này chỉ có thể là yêu nghiệt mà thôi, xem ra không cần dạo đầu thì vẫn trơn tru mà làm

han jisung từ thời khắc này đã biết hắn đang nắm giữ một bảo bối trong tay, omega này chỉ có thể cả đời ở bên cạnh hắn

lee yongbok ngại đến cả cơ thể đều hồng lên, em muốn khép chặt hai đùi lại nhưng không thể, vì căng thẳng mà lỗ huyệt lại càng co rút mãnh liệt hơn, vào mắt han jisung chính là đang câu dẫn hắn

dường như bao nhiêu kiên nhẫn đều bị lee yongbok rút sạch cả rồi, han jisung bây giờ không còn đủ tỉnh táo nữa, hắn kéo mạnh omega ngồi dậy rồi ấn cái đầu nhỏ vào nơi đã căng phồng lên từ lúc nào

han jisung không có khái niệm nhẹ nhàng hay nâng niu trong việc làm tình đâu, vậy nên mong hắn nương tay là chuyện không bao giờ

" ưm!!! a...buông..."

cự vật to lớn cứ thế xông vào khiến lee yongbok suýt chút là đã cắn phải, nhưng bên tai lại nghe thấy lời đe dọa của han jisung

" thử cắn đi, yêu nghiệt...đêm nay tôi làm em đến chết "

lee yongbok sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy muốn nhả ra vì khó thở

nghẹn quá, cổ họng em đau quá nhưng lại không thể làm gì khác vì em càng muốn nhả ra thì hắn lại càng giữ chặt đầu em đâm vào sâu hơn, sâu đến cuống họng mất rồi, của han jisung to khủng khiếp quá, vừa dày vừa nóng lại còn dài như thế

lee yongbok không muốn làm khổ bản thân nữa nên mặc hắn điều khiển như con rối, hơi ấm trong vòm họng khiến cự vật run run rồi lớn thêm một vòng nữa, omega cố gắng dùng lưỡi liếm vòng quanh thân cự vật một cách vụng về, nhưng sự vụng về đó lại vô thức khiến han jisung sướng như đang trên mây vậy

đầu lưỡi vô tình lướt qua đầu khấc khiến han jisung không khỏi suýt xoa, hắn hít thở một cách nặng nhọc rồi đưa đẩy hông nhanh hơn, cái miệng nhỏ xinh này cả đời chỉ có thể ngậm thằng nhỏ của hắn mà thôi, ngoài ra không thằng nào khác được trải nghiệm cảm giác sung sướng này đâu

lee yongbok không theo kịp với tốc độ đẩy hông nên nước dãi cứ thế mà chảy ra hai bên khóe miệng, lúc này han jisung mới nhìn xuống thì bắt gặp gương mặt động tình xen lẫn sự chật vật kia, dù đôi mắt của omega không nhìn thấy gì nhưng hắn vẫn thấy nó rất có hồn đấy, thật sướng đến hồn bay phách tán mà

han jisung đưa đẩy vài cái rồi ấn mạnh đầu lee yongbok để cự vật chôn vào thật sâu trong cổ họng của omega, lúc này hắn mới bắn tinh

lee yongbok chỉ kêu lên vài tiếng ư ơ được mà thôi, em không còn cách nào khác ngoài việc nuốt hết toàn bộ tinh dịch từ enigma, mùi vị tanh tưởi xộc thẳng lên đại não càng khiến omega buồn nôn, sau khi han jisung bắn xong hắn còn giữ yên một lúc để buộc lee yongbok nuốt hết rồi mới thả đầu em ra

lee yongbok muốn bất tỉnh ngay khi vừa được thả ra, em ho sặc sụa vì sự nhầy nhụa còn ở cổ họng

cứ nghĩ rằng như thế là thỏa mãn hắn rồi, nhưng ngay khi em có ý định muốn ngất thì một cơn đau như xé cơ thể em ra làm hai, phía dưới co rút dữ dội để tiếp nhận cự vật vẫn còn cứng cáp sau lần bắn tinh

han jisung gập chân lee yongbok lại rồi vòng qua eo mình, hắn không do dự mà đẩy hông một cái dứt khoát, cự vật theo lực đẩy mà lút cán đến tận gốc

" aaa...ưgh! hức...đau...aah "

lee yongbok chỉ cảm nhận được cái đau, nhưng vì lỗ huyệt đã ướt đẫm dâm dịch nên dễ dàng để han jisung vào sâu hơn mà không khiến nó rách ra, hai mép thịt cứ mút lấy mút để cự vật như có cả ngàn cái xúc tua bao quanh vậy

bụng lee yongbok trướng lên lộ ra rõ hình dạng của cự vật đáng sợ kia, em càng rơi nước mắt nhiều hơn khi tay bị han jisung bắt lấy đặt lên nơi này, bên tai phải nghe những lời sỉ nhục từ hắn

" xem này, cảm nhận cho rõ đi, bản chất omega của em là dâm như thế đấy! của tôi có sướng không? ra nước nhiều như đàn bà thế cơ mà~ "

tiếng cười của han jisung đánh sập toàn bộ bức tường tâm lí lee yongbok cố gắng xây dựng, em bây giờ hệt như một con búp bê không giá trị, để mặc cho hắn muốn chơi thế nào thì chơi

đau quá, đau cả thể xác lẫn tinh thần, không phải em là bạn đời của hắn sao? thế thì tại sao lại đối xử với em như vậy chứ? nhưng lee yongbok tự hỏi bản thân thôi, em biết nghĩa vụ của một omega phải làm thế nào mà

cơ thể em lắc lư theo nhịp thúc của hắn như một cái cây khô héo đứng trước giông bão vậy

han jisung không quan tâm omega có bao nhiêu đau đớn, hắn chỉ cảm thấy sướng đến tê dại mà thôi, ở trong em mang lại cảm giác khác hoàn toàn với những omega hắn đã từng chơi qua ngoài kia, han jisung hôn lên ngực rồi liếm lên phần cổ nhạy cảm khiến omega hơi rụt đầu lại, hắn để lại dấu hôn khắp nơi mà hắn đi quá

đột nhiên han jisung cảm nhận đầu lưỡi mình có vị mặn, ra là lúc hắn kéo lee yongbok vào nụ hôn sâu thì vô tình liếm qua nước mắt của em, hắn bật cười rồi lại thúc mạnh thân dưới, hai tay tách hai cánh mông của omega để vào sâu hơn, chạm đến cánh cửa sinh mệnh hay nói đúng hơn là khoang sinh sản của omega

" cứ khóc đi rồi tập làm quen, sau này còn như vậy dài dài~ "

lee yongbok cảm nhận bụng dưới nhói lên từng đợt mỗi khi hắn thúc vào khoang sinh sản, tại sao hắn cứ nhắm đúng nơi đó mà mạnh bạo hơn vậy chứ? hắn đang muốn mở khoang sinh sản của em ra và làm đúng trách nhiệm của một người bạn đời

" haahh...hưm...aah...làm ơn...dừng lại "

lee yongbok cầu xin hết nước hết cái nhưng enigma lại chẳng mảy may để tâm, han jisung sắp đạt đến khoái cảm thì hắn bỏ ngoài tai những lời cầu xin vô dụng này rồi, thân dưới của hắn vận hết công lực mà thúc không ngừng vào lỗ huyệt sưng đỏ kia

lee yongbok quơ tay bắt lấy vai hắn vì với tốc độ kinh người này em không chịu nổi, em hệt như với được phao cứu sinh nên bám chặt vào, giọng cũng khàn đi do rên rỉ quá nhiều

không biết đã qua bao lâu, qua bao nhiêu tiếng, và bao nhiêu đợt thúc của han jisung, đến cuối cùng lee yongbok ưỡn mình cong người khi han jisung đâm lần cuối vào bên trong, đầu khấc đâm xuyên qua khoang sinh sản rồi bắn tinh, bên tai lee yongbok chỉ nghe được tiếng gầm thỏa mãn của hắn mà thôi

cảm giác được lắp đầy và bụng dưới dần căng lên khiến lee yongbok bật khóc nức nở vì sợ, omega là lần đầu nhưng phải vất vả như vậy nên sinh ra cảm giác tủi nhục vô cùng, lee yongbok lại không được bạn đời trấn an nên em cứ liên tục nức nở đến khi kiệt sức rồi ngất đi, cùng lúc sau khi omega ngất thì han jisung cũng bắn tinh xong, hắn từ từ rút cự vật ra, lỗ huyệt lúc này còn cố níu không muốn hắn đi ra nữa, cơ thể phản chủ mà

han jisung nhìn tinh dịch chỉ chảy ra một ít, còn lại đều ở bên trong khoang sinh sản của omega cả rồi, hắn cảm thấy như vừa đạt được thành tựu to lớn trong đời vậy, cảm giác sảng khoái tự hào này là lần đầu tiên suốt ba mươi mốt năm sống trên đời han jisung có được đấy

hắn nằm sang bên cạnh rồi thở gấp, omega này là cực phẩm đấy, han jisung phải cảm ơn ông nội vì đã giao cho hắn một omega có cơ thể tuyệt như thế rồi

nhìn gương mặt lúc ngất đi của lee yongbok khiến han jisung nhận ra, omega này rất xinh đẹp, đáng yêu như lời ông nội đã nói, vì thế mà suýt chút hắn lại hứng tình thêm lần nữa rồi cơ

han jisung nhìn vết cắn ở tuyến thể của omega thì vô thức cười, đánh dấu xong cả thì sau này lee yongbok không chạy trốn khỏi hắn được

~•~

sáng hôm sau lee yongbok đã tỉnh dậy nhưng nằm bất động rất lâu, bên cạnh đã không còn cảm nhận được enigma kia nữa rồi, có lẽ đã rời đi từ sớm

lúc này cửa phòng mở ra và giọng nói của lim mama vang lên

" thiếu phu nhân, giờ đã muộn rồi nên người phải rời giường thôi "

lúc này lee yongbok mới chống tay cố gắng ngồi dậy, phía dưới một trận đau nhức ập tới nhưng dường như nó không đau bằng vết thương tinh thần của em vào lúc này đâu

lim mama giúp em đi vào nhà vệ sinh còn việc tẩy rửa thì em nói tự muốn làm, bà nhìn cơ thể lee yongbok từ trên xuống dưới không có chổ nào là lành lặn cả, đúng nghĩa tàn hoa bại liễu mà, đêm qua xem ra thiếu gia nhà bà đã nặng tay quá rồi

sau khi lee yongbok bước ra từ phòng tắm với bộ đồ mới toanh và đắt tiền thì lim mama đỡ em đi xuống nhà dùng bữa, bây giờ có lẽ em đói lắm rồi

" đây là những món gì vậy ạ? "

lee yongbok ngửi thấy mùi thức ăn quen thuộc, dường như trong quá khứ đã có người nấu cho em ăn rất nhiều lần rồi

" là thịt kho tương, canh gà hầm và bánh quế anh đào "

lee yongbok khẽ cười nhẹ, em mò lấy đũa rồi theo chỉ dẫn của lim mama mà gấp từng món ăn, hương vị này chính xác là lee yongbok đã từng được ăn trước đây, nhưng vốn bao tử lee yongbok hạn hẹp nên ăn mỗi món được một chút là đã định buông đũa vì no rồi, nhưng lim mama lại cản em lại rồi nói

" phu nhân, người ăn thêm một chút, chú ý sức khỏe cơ thể thật tốt để chờ sau này sinh em bé "

lee yongbok im lặng không nói gì, em lại tiếp tục ăn thêm một chút theo lời lim mama nói, trong lòng lại dậy sóng nữa rồi

cả ngày lim mama luôn theo sát lee yongbok để chăm sóc và canh chừng, đây là lời dặn của han jisung

vì cơ thể còn đau nhức nên lee yongbok không đi lại quá nhiều, em chỉ ngồi bên cạnh cửa sổ để hóng gió mát rồi đeo tai nghe vào nghe vài bài hát đang thịnh hành

phía han jisung rời đi từ sớm vì hắn có việc cần xử lí ở công ty, hắn cũng chẳng có thời gian mà chăm sóc cho omega của mình nên đành dặn dò lim mama và giao lại cho bà ấy cả vậy

" này thằng cứng đầu trời đánh! tối mai ông mà không thấy con mang yongbok đến gặp ông thì ông tiễn con đi đầu thai chuyển kiếp luôn đấy nhé, đừng có mà nhờn với ông! "

han jisung để điện thoại cách xa lỗ tai một khoảng thế mà vẫn không chịu nổi cái tông giọng của ông nội, hắn không hiểu sao ông nội có tuổi rồi mà giọng lại khỏe thế không biết

" rồi rồi con nghe rồi, con phải làm việc nên ông đừng gọi cằn nhằn nữa mà ông nội~ cháu của ông bây giờ còn phải kiếm tiền để nuôi thêm một người nữa đó, khổ thân quá mà "

nói xong han jisung cúp máy tắt nguồn cái rụp rồi quay lại tiếp tục duyệt hồ sơ dự án cho công ty, đến giờ nghỉ trưa thì hắn mở camera lên để xem tình hình ở nhà có ổn không, thậm chí han jisung còn gọi về hỏi lim mama xem omega như thế nào rồi, nhận được câu trả lời đúng ý mới thôi, đây là lần đầu tiên hắn quan tâm đến một người nhiều như vậy, cũng phải thôi vì nếu lee yongbok không được chăm sóc tốt thì ông nội sẽ vác súng tới rồi bắn nát người hắn cho xem

tối đến lee yongbok chuẩn bị ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa, em giật mình ngồi dậy rồi ôm lấy chăn

han jisung định không nói gì mà đi thẳng vào nhà tắm nhưng nhìn thấy dáng vẻ dễ thương kia của omega khiến hắn không nhịn được muốn bắt nạt một chút

" còn ngồi đó làm gì? mau lại cởi cà vạt cho tôi, em không biết việc cơ bản nhất mà một omega cần phải làm khi bạn đời của mình trở về à? "

lee yongbok mất khoảng vài phút mới tiếp thu được lời nói của han jisung, em nhanh chóng ngoan ngoãn rời giường rồi lần mò đến chổ hắn

khi chạm đến người han jisung khiến lee yongbok có chút ngượng nên định thu tay về, nhưng han jisung nào dễ dàng bỏ qua cho omega này như vậy, trò của hắn còn nhiều thứ thú vị lắm cơ

hắn nắm chặt lấy tay omega khiến em run rẩy càng lợi hại hơn, thú thật lee yongbok sau đêm hôm qua thì sợ chết khiếp mỗi khi tiếp xúc gần với enigma này rồi, han jisung dời tay em đến chổ chiếc cà vạt còn ngay thẳng chỉnh chu, lee yongbok cũng nhanh trí tìm cách cởi cà vạt, nhưng đó giờ em chưa từng làm việc này nên đương nhiên không biết làm sao để cởi nó ra, hơn nữa lee yongbok còn chẳng nhìn thấy gì

" thật vô dụng "

han jisung không nghĩ omega này lại ngốc nghếch như thế, cái gì cũng không biết làm, nhưng phải thôi vì em đã hôn mê suốt mười lăm năm qua mà

" tôi chỉ giúp em một lần, nhớ cho kĩ "

han jisung cầm lấy tay lee yongbok hướng dẫn từng chút một, ngoài miệng thì nói ra những câu không hay thôi chứ hắn đã rất nhẹ nhàng giúp omega học hỏi nhiều thứ, lee yongbok có cảm giác càng lúc mình càng bị kéo gần với enigma hơn, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của hắn luôn rồi, tỉnh cảnh này của hai người phải nói là ám muội cỡ nào

lee yongbok ghi nhớ kĩ từng chi tiết để sau này không khiến han jisung tức giận nữa, sau khi cởi xong cà vạt thì em bị đẩy vào tường, mông nhỏ bị ép cọ với vật cứng của han jisung, hóa ra từ lúc gần gũi là hắn đã cương lên rồi, trước giờ chưa omega nào có thể khiến hắn hứng tình đến mức như vậy, lee yongbok là omega đầu tiên cũng là duy nhất có thể làm thế

" đừng...đừng mà "

lee yongbok hoảng loạn vì không muốn chuyện tối qua lặp lại lần nữa

" em là bạn đời của tôi, tôi muốn em một chút thì em phải biết nghe lời chứ~ "

han jisung kéo nhẹ quần ngủ lẫn quần lót của em khiến nó tuột xuống mắt cá chân, cự vật vừa lớn vừa nóng tiếp xúc với da thịt khiến lee yongbok rùng mình mím chặt môi, mặt em đỏ lựng lên cả rồi nghĩ han jisung đúng là biến thái mà

han jisung càng thấy em ngại hắn càng làm tới, hắn đặt cự vật ngay rãnh mông rồi cứ thế mà liên tục ma sát cọ tới cọ lui, han jisung rất hài lòng vì mông em vừa căng lại rất đàn hồi nữa chứ, ngay lập tức chưa bao lâu dâm dịch từ lỗ huyệt của omega đã tuôn ra như suối rồi, có sự trơn tru càng khiến han jisung hưng phấn hơn, hắn nắm chặt eo lee yongbok đến mức em nức nở

" ưm- hức..."

han jisung nghe thấy tiếng nức nở liền thả lỏng tay ra, trên eo của lee yongbok hằn đỏ cả dấu tay của hắn rồi, han jisung vô thức cúi đầu hôn lên gáy omega như một hành động dỗ dành

" em đừng dùng trò nước mắt với tôi mãi như vậy, không khiến tôi dừng lại đâu "

nói xong han jisung nâng một chân omega lên rồi chỉnh lại cự vật ngay lối vào lỗ huyệt, lần này hắn nhẹ nhàng, rất chậm rãi đi vào để cho lee yongbok có thời gian thích nghi

lee yongbok tưởng hắn sẽ không vào nhưng ai ngờ cuối cùng vẫn là muốn làm tình, em biết ham muốn của enigma rất dồi dào nên việc thỏa mãn han jisung mỗi ngày là chuyện rất có thể xảy ra, tuy nhiên lỗ huyệt của omega vẫn còn dư âm đêm qua nên khi cự vật đi vào lee yongbok hít thở có chút khó khăn và phải cố gắng thả lỏng vì đau

han jisung chỉ cho omega vài phút thích nghi, sau đó hắn dùng lực thúc hông lên một cách mạnh bạo, đầu khấc đỉnh vào chổ nhạy cảm khiến lee yongbok há miệng ngửa đầu ra sau, han jisung càng thúc càng khiến em không kiềm nén tiếng rên được, hắn muốn em phải rên rỉ thật dâm dục trước mặt hắn, một cú thúc lút cán và lần này thật sự bức omega phải bật ra tiếng rên

" ahhh...hức...ưmm- anh chậm...huh "

càng cầu xin han jisung càng ra vào với tốc độ kinh hoàng hơn, cả người lee yongbok cứ văng văng lên không theo bất kì tiết tấu nào cả, trước khi ngất đi em chỉ nghe được giọng han jisung gầm gừ bên tai câu nói bá đạo

" tôi gieo vào người em máu mủ của tôi, cốt nhục của tôi, buộc em phải mang thai con tôi "

cách nói chiếm hữu này là lần đầu tiên han jisung nói ra với một ai đó, những khi làm tình với các omega khác thì hắn luôn dùng bao, không để bất cẩn ngoài ý muốn nào xảy ra cả, vì đứa nhỏ thừa kế không phải ai muốn sinh ra là sẽ được, nếu han jisung dám mang một đứa nhỏ nào bên ngoài về thì chắc chắn ông nội sẽ giết hắn và cả đứa nhỏ đó

sau khi bắn tinh xong han jisung bế lee yongbok vào nhà tắm lau người sơ, đương nhiên hắn sẽ không lấy tinh dịch bên trong lỗ huyệt của omega ra đâu, để như thế sẽ làm tăng nhanh tốc độ thụ thai và nếu lấy ra thì lãng phí tinh hoa công sức của hắn lắm

sau khi tắm xong hắn bế omega ra ngoài cùng, đặt lee yongbok lên giường rồi hắn thì nằm xuống kế bên, tận dụng lúc em ngủ say han jisung cứ liên tục hôn lên môi em

ban đầu ai đó còn bảo rất ghét cơ, thế mà bây giờ nghiện đéo dứt ra được rồi

~•~

" ông nội à, con rất muốn gặp mẹ...ông nói jisung cho con sang úc để thăm bà ấy có được không a? "

lee yongbok được lim mama đỡ, em cùng ông nội đang đi dạo hóng mát trong vườn

" yongbok, con chỉ vừa mới mang thai thì con nghĩ jisung nó sẽ để con đi à? "

han jisung đương nhiên không đồng ý, mang thai mà ngồi máy bay lâu như thế không được đâu, sức khỏe omega của mình như nào chẳng lẽ hắn còn không rõ sao? lee yongbok từ nhỏ có bệnh đã yếu, dù chữa trị thành công nhưng không thể chủ quan, huống chi mang thai còn mệt hơn gấp vạn lần bình thường

" nếu jisung nó không đồng ý thì ông cũng bó tay con ơi, nó đó giờ cứng đầu thế nào ông còn lạ gì nữa, nó đã quyết thì đều phải nghe nó cả "

lee yongbok cũng bất lực chịu thua, em có từng đề cập chuyện này với hắn vài lần rồi, nhưng lần nào hắn cũng tức giận rồi bảo

" tôi nói không là không, em có biết em đang mang thai cốt nhục của tôi không? em có biết ngồi máy bay lâu sẽ ảnh hưởng đến con không? tốt nhất em đừng bướng với tôi "

mỗi khi em vô tình khiến han jisung tức giận bỏ đi thì lee yongbok sẽ ngồi thù lù một cục ở góc nhà rồi xoa bụng chỉ mới nhô lên được một chút, miệng cứ thì thầm lẩm bẩm gì đó mà chỉ lim mama đứng kế bên mới nghe được, bà đứng che miệng cười suốt

" bố lớn của con lại lớn tiếng với bố nhỏ nữa rồi, xin lỗi vì đã để con phải nghe mắng lây nha tiểu bảo bối "

đúng là mang thai li kì truyện mà, mỗi ngày là một chuyện xảy ra, ông nội cứ nghĩ có lee yongbok là con dâu rồi thì ông đỡ phải quản han jisung, ai ngờ lee yongbok cứ mỗi lần vô tình chọc giận han jisung là đều chạy sang nhà ông lánh nạn, làm ông còn bất lực hơn cả trước khi có con dâu nữa cơ

" sau khi sinh xong thì sang đó cũng chưa muộn đâu, bà ấy vẫn còn khỏe lắm thế nên đừng lo lắng yongbok à "

lee yongbok bĩu môi buồn rầu, nhưng nếu đã bị phản đối kịch liệt thế rồi thì đợi sinh con xong em sẽ sang thăm mẹ sau vậy

" ông mong sau này đứa nhỏ trong bụng con chào đời sẽ không bị di truyền cái tính khí bất thường của thằng cà lơ phất phơ đó "

đúng lúc này có tiếng xe ở ngoài cổng, khỏi nói cũng biết là ai, mới nhắc tào tháo thì tào tháo liền tới rồi

" cà lơ phất phơ sao linh thế nhỉ? "

ông nội ngán ngẩm, còn lee yongbok thì cười không thể ngừng được, han jisung từ xa đi tới như mọi lần vì lần nào bị hắn mắng cũng chạy sang nhà ông nội rồi mách, hắn quá quen với cái trò trẻ con này của omega rồi

" lee yongbok, em còn chưa ăn trưa đã chạy sang đây, em là muốn bỏ đói con tôi phải không? mau lên xe nhanh "

lee yongbok chào ông nội rồi nhanh chóng được lim mama đỡ đi ra xe cùng han jisung

" em xin lỗi, lát nữa nhất định em sẽ ăn thật nhiều mà "

~•~

" nhongnhongnhong "

han jisung khẽ nhíu mày nhìn cục tròn ủm còn chưa ngồi vững bên cạnh mình

" con có thôi phát ra mấy tiếng kì lạ chưa sohyuk? "

đứa nhỏ này chưa nói được nữa cơ, nhưng suốt ngày cứ phát ra mấy tiếng nghe cưng chết đi được, đó là đối với lee yongbok thôi, chứ đối với han jisung người có kỉ luật giáo dục từ nhỏ thì đây là kì lạ rồi

han sohyuk là cái tên do ông nội nghĩ ra, hắn và em cũng thích nên đặt tên cho con luôn, nhớ lại ngày lee yongbok vừa sinh xong, mẹ em từ úc bay sang hàn, lần đầu tiên hai mẹ con nhìn thấy nhau sau hơn chục năm, ngày hôm đó phải nói là mọi thể loại xúc động đều có đủ cả, cuối cùng vẫn là gia đình đoàn tụ rồi...chỉ thiếu bố em thôi, nhưng lee yongbok tin chắc bố ở trên đó dõi theo cũng đang rất vui khi thấy em có được cuộc sống hạnh phúc như bây giờ, sự hi sinh của ông năm đó đổi lại cho lee yongbok một đời an yên là rất xứng đáng

end.

- 𝚗𝚢𝚘𝚜𝚟𝚒𝚎 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro