súng, dao và bom
"Anh Jisoo, sếp gọi anh qua phòng sếp có chuyện gấp. Em nghĩ là có nhiệm vụ mới" Dino bê xấp tài liệu đi ngang qua bàn anh, thông báo
"Uh, cảm ơn em nha. Hôm nay em vất vả rồi. Về sớm đi"
Jisoo sải bước về căn phòng nhỏ
"Tới nhanh nhờ? Chốt cửa hộ cái đi" Jeonghan mắt dán chặt vào những tài liệu kín chữ, không thèm nhìn lên lấy một cái.
"Bí mật thế cơ à? Lại có vụ gì căng thẳng sao?"
"Ừ, muốn nhờ cậu một chuyện. Giết người này đi." Đẩy tấm ảnh và một vài thông tin ngắn gọn qua cho Jisoo, Jeonghan không nhanh không chậm nói. "Xong việc, thì tớ sẽ không tìm đến cậu nữa, sẽ để cậu sống một đời bình yên. Tớ hứa"
"Lần cuối thứ mấy rồi Jeonghan?"
"Nốt, nốt lần cuối, cuối cùng của cuối cùng. Tớ thề danh dự đấy"
"Lí do là gì?" Jisoo lật nhanh những trang thông tin về cậu trai trẻ trên bức ảnh, tò mò về cái tên Lee Seokmin
"Người cũ của tổ chức. Cấp trên ra lệnh. Đấy là tất cả những gì tớ biết"
Jisoo gật đầu rồi mở cửa rời khỏi. Xin lỗi cậu trai, có lẽ tôi phải đặt dấu chấm hết cho cuộc đời sát thủ của mình thôi, bằng cách đặt dấu chấm hết cho số mệnh của cậu.
Một tuần liền Jisoo đi theo Seokmin. Cậu ta chả làm gì mấy, sống một đời hết sức bình thường. Jisoo biết rõ lịch trình của cậu, thuê trọ ở đâu, dậy lúc mấy giờ, ăn sáng rồi đến trường, ra về đi làm thêm ở một tiệm pizza. Mắc gì một cậu trai thánh thiện như vậy dính líu đến cái tổ chức quái quỷ này vậy? Jisoo ngày ngày đi theo Seokmin, rồi bắt đầu rung động với cậu lúc nào không hay. Lúc Seokmin không quản ngại trưa nắng mà giúp một bác đẩy xe lên con dốc. Lúc Seokmin bỏ tiền túi mua pizza cho 2 đứa nhóc thèm thuồng trước cửa tiệm. Lúc Seokmin nở nụ cười toả ánh dương khi bạn cậu kể chuyện cười.
Xong đời Jisoo, ai lại đi có tình cảm với con mồi bao giờ...
Seokmin thuê trọ ở một vùng ngoại thành yên tĩnh. Jisoo bỏ tiền thuê cả toà nhà đối diện phòng cậu, chuẩn bị tối nay sẽ ra tay. Seokmin có thói quen đi ngủ mở cửa sổ. Và với kĩ năng nhắm bắn chuẩn chưa từng lệch của Jisoo cùng một khẩu súng lắp giảm thanh, Seokmin sẽ được tiễn đi sớm thôi.
Ra tay sớm một chút, tình cảm càng sâu đậm tay càng run.
2h sáng. Jisoo vác khẩu súng lên vai, nhắm bắn. Ngón tay thon dài bóp cò súng, nổ một cái đoàng. Xong việc, Jisoo chính thức rửa tay gác kiếm. Giờ đánh một giấc đã.
20 phút sau, xác định bên kia không còn động tĩnh gì, Seokmin ngồi dậy, cởi áo chống đạn. Đã trốn đến đây rồi vẫn còn bị xử, Seokmin đúng là đen hết biết. Liếc mắt nhìn sang toà nhà đối diện, Seokmin thấy người xinh đẹp ngủ say rồi, môi còn nở nụ cười mãn nguyện. Vãi, người đẹp thế đi làm sát thủ? Phí của giời.
Jisoo sáng nay dậy sớm. Thoát rồi, phải tận hưởng sự bình yên này chứ. Kéo ghế ngồi trước quán cafe, Jisoo nhâm nhi ly americano và đọc báo. Một thân ảnh quen thuộc lướt qua bên kia đường, khiến Jisoo chết lặng.
Lee Seokmin còn sống, sống nhăn răng, đang khoẻ mạnh tươi cười trên đường đi học.
Ủa thằng oắt kia là quỷ à? Sao sống được vậy? Jisoo chết trân, xịt keo cứng ngắc. Từ từ bình tĩnh, mình là sát thủ chuyên nghiệp cơ mà. Chắc tối qua có sai sót ở đâu thôi. Quan trọng là giờ kế hoạch cần phải tiếp tục.
Hôm đấy Jisoo ở lì trong phòng nghiên cứu về Seokmin. Đọc qua đọc lại từng đấy thông tin, Jisoo vẫn chả thể hiểu nổi cậu tránh đạn kiểu gì. Jisoo cũng lo lắng không biết cậu đã biết anh được cử đến ám sát cậu hay chưa. Giời ơi đau cả đầu. Sao bảo sát thủ chỉ cần giết người là được,giờ còn bắt anh động não nữa.
Ở lì trong phòng đến quên cả ăn, đêm đến Jisoo đói lả đi. Ôm chiếc bụng đang sôi réo, Jisoo tính sẽ lái xe đến cửa hàng tiện lợi gần đây mua gì đó. Vừa mở cửa đã đụng trúng người ở bên ngoài. "Ouch..." cậu ta bị cửa đập trúng trán
"Tôi xin lỗi. Cậu.. cậu làm gì trước cửa nhà người khác vậy?" Mắt Jisoo mở to vì ngạc nhiên, nhưng rồi lại cố làm ra vẻ bình thường nhất có thể.
"À tôi ở toà nhà đối diện. Tôi nghe nói có người mới chuyển tới đây nên đem chút quà sang" Seokmin giơ cao túi pizza lên, lắc lắc
"Cậu..." chả có tên điên nào lại đến nhà hàng xóm lúc nửa đêm. Hơn nữa, theo lý, Jisoo chuyển tới, là Jisoo nên đi chào hàng xóm. Đã vậy hàng xóm đây còn không hề chung toà nhà. À, vậy là cậu ta biết hết rồi. Cậu ta quyết định đến thăm dò mình thôi. "Không cần vậy đâu." Vừa dứt lời thì bụng Jisoo kêu réo.
"Coi bộ bụng anh thành thật hơn cái miệng đấy. Anh cầm lấy đi." Đặt túi pizza vào tay Jisoo, Seokmin quay lưng rời đi.
"Vậy, cậu có muốn vào, uống tách trà không?" Jisoo đẩy hẳn cửa ra. Đùa nhau hay gì, có tên điên nào lại muốn uống trà cùng người sắp giết mình không.
"Tôi rất sẵn lòng" wow, tổ hợp người điên, anh dám mời tôi dám uống.
Seokmin bước vào. Căn hộ của Jisoo cũng không có quá nhiều đồ đạc, nhưng coi bộ cũng rất ấm cúng. "Anh ngồi sofa nhé, tôi pha trà rồi ra ngay" Seokmin ngồi xuống, nhìn qua khung cửa sổ lớn vẫn còn vết kê súng. Kiểu này thì hết cứu thật rồi.
Jisoo bê ra hai chiếc tách sứ cùng bình trà Anh Quốc. Nhẹ nhàng rót ra hai chiếc tách, đẩy về phía Seokmin một tách "Anh uống đi. Trà hoa cúc giúp dễ ngủ, yên tâm" và đưa lên nhấp môi tách của mình. "Trà thơm quá" Seokmin thích mùi hương này, ấm áp ôm lấy cậu. Và cả hai chính thức lâng lâng trong 30 giây sau.
Chứ gì nữa, Jisoo cho thuốc ngủ đấy. Đã đến hang cọp nộp mạng, cậu ta đừng hòng thoát được. Jisoo vừa rút súng nhắm vào trán Seokmin, thì có một con dao kề ngay cổ anh.
"Anh xấu tính thật đấy. Tôi quan tâm anh thật lòng nên mới chạy qua đây. Anh trả ơn tôi kiểu đó hả?" Seokmin nhếch khoé cười
"Ai mướn cậu qua đâu ngốc?" Mắt anh đào cong lên, dưới ánh trăng càng thêm dẫn dụ.
"Uh tôi tình nguyện nộp mạng cho người xinh đẹp như anh. Nhưng rồi tổ chức có buông tha cho anh không? Nhìn tôi đi này, trốn như con chuột vẫn bị bọn họ thủ tiêu. Mà tôi thì không đành lòng để người đẹp như anh chịu khổ" Seokmin nói như thể điều nghiễm nhiên lắm "Anh suy nghĩ đi. Hoặc giết tôi và mãi dính líu đến nơi máu tanh đó, hoặc ở bên tôi, tôi sẽ lấy tính mạng cùa mình đảm bảo cuộc sống yên bình cho anh"
"Đồ điên" Jisoo nhẹ buông câu chửi
"Uh tôi điên rồi. Ngay từ lúc biết anh đi theo tôi, từ lúc tổ chức cử anh tới, tôi điên vì anh rồi."
Jisoo thu súng về, Seokmin rút dao lại. Seokmin đứng dậy, chệnh choạng ra về "Anh nghĩ kĩ đi, vì thời gian tổ chức cho anh không còn nhiều đâu"
Seokmin nói đúng thật. Ngay sáng hôm sau Jeonghan gọi điện rầy la sao nhiệm vụ vẫn chưa được hoàn thành, các sếp sắp bức mình đến điên rồi này. Đang buôn thì sếp giật điện thoại của Jeonghan ra lệnh: "Hong Jisoo, cậu về đi. Chúng tôi sẽ cho người xử lí Seokmin"
Nói được làm được, sếp là người như thế. Chiều đi mua đồ về, Jisoo đã đếm được hơn 20 tên lính tinh nhuệ ở vị trí sẵn sàng bóp cò khi được lệnh. Lòng anh như lửa đốt, giờ làm sao? Giờ cứu Seokmin hay mặc kệ cậu ta? Làm sao để nói cho Seokmin biết mà không bị tổ chức theo dõi hay nghe lén?
Jisoo ngồi cạnh cửa sổ đợi Seokmin về. 11h cậu ta mới vác xác về đến phòng mình. Đèn bên đó vừa bật sáng, Jisoo nhắn vội một tin báo về tổ chức rồi xách chiếc túi pizza hôm qua chạy sang.
"Nhiệm vụ lần này là của tôi, để người khác nhúng tay vào làm tổn thương danh dự của tôi. Vậy nên tôi sẽ giải quyết Lee Seokmin"
Tiếng gõ cửa dồn dập, Seokmin nói vọng ra không khoá. Thấy Jisoo thở hổn hển bước vào, Seokmin cười gian "Anh đến giết tôi đấy à?"
"Uh, đến đặt dấu chấm hết cho cả tôi và cậu đây" Jisoo cố nặn ra một nụ cười không méo mó rồi ném cái túi pizza ra giữa 2 người. Bùm! Căn phòng của Seokmin phát nổ, thiêu rụi tất cả mọi thứ.
Túi pizza có bom.
Lúc Jeonghan đến hiện trường thì chỉ nhận được một câu nói vô tình "bom thiêu hết tất thảy, bạn cậu cũng không còn rồi." Có cần thiết phải chấm dứt mọi thứ theo cách này không vậy?
Hai tháng sau vụ nổ bom, nhiệm vụ được xác nhận là hoàn thành, trên TV nói đây là một vụ nổ khí gas, nhắc nhở người dân chú ý. Jisoo bật cười, loè nhau như vậy đó hả.
Seokmin bê chiếc chảo cơm rang kimchi từ trong bếp ra "Anh đừng xem những tin tức nhảm nhí đó nữa. Ăn cơm thôi"
Uh, Seokmin lên kế hoạch cho tất cả chuyện này. Phòng Seokmin có một đường ống đặc biệt dẫn xuống lòng đất. Trước khi bom nổ, cậu đã kịp ôm anh mà trượt xuống. Seokmin nói hết với Jisoo kế hoạch của mình, ở dưới đáy hộp pizza cậu đưa anh đêm hôm nọ.
Giờ cả hai ở bên cạnh nhau, ngoài đảo Jeju. Nơi đây thích hợp về hưu sớm lắm. Cậu bỏ tiền mua một nhà trọ nhỏ xinh, cùng anh bắt đầu kinh doanh. Mỗi sáng, cậu thức dậy có anh trong vòng tay, trước khi đi ngủ được những chiếc hôn chúc ngủ ngon. Đời Seokmin thế là mãn nguyện lắm rồi.
Chỉ khổ thân Jeonghan, khóc quá trời khóc đến sưng cả mắt để rồi chưng hửng biết bạn mình vẫn còn sống, lại còn sung sướng hưởng thụ gió biển với ai kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro