𝙨𝙚𝙖.
tôi - Thái Hiển, năm nay đã tròn 18 có một anh người yêu thích biển
Yêu thương ấy của tôi là Thôi Phạm Khuê, tôi yêu anh như cái cách anh yêu biển và giutar vậy . Cách anh đắm chìm vào sở thích của mình làm tôi cảm thấy bình yên , có lần anh nói với tôi rằng
" này em , sau này nếu anh có mất tích thì hãy tìm anh ở biển nhé? "
tôi cốc đầu anh rồi mắng nhỏ vì câu hỏi dường như là vớ vẩn ấy
' dù anh ở đâu em cũng sẽ tìm nhưng đừng lo em sẽ chẳng bao giờ để anh rời xa em đâu !'
.
Một con người luôn sống với ý nghĩ tiêu cực ấy mà tại sao trong thế giới âm nhạc của họ lại đẹp đẽ đến thế nhỉ ? Tôi sống chỉ để cầu nguyện từng ngày rằng ai đấy sẽ cứu lấy anh thay tôi. Năm ấy tôi như chết lặng khi biết anh thật sự đắm chìm vào đại dương rồi, anh yêu đại dương hơn tôi ư ? không, có lẽ đại dương là nơi anh cảm thấy an toàn và muốn chôn vùi bản thân cùng đống kí ức hỗn độn ấy vào nơi đó, chôn đi những cảm xúc hoài nghi, chôn đi con người tiêu cực để hôm nay đã tròn một năm ngày anh mất
Tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa hướng dương trên phần mộ của anh, gió biển mặn đắng cứ phả vào làm tóc tôi rối một mảng . Tôi ngồi kế bên mộ anh, tôi mỉm cười, nụ cười chua nhoa cùng hàng nước đang chực chờ rơi xuống trên hàng lông mi ấy, mắt anh rất đẹp tôi nhớ ánh mắt ấy khi anh nhìn tôi .
' em xin lỗi...Khuê có nghe thấy thì hãy lên tiếng với em nhé '
Nói rồi tôi mỉm cười cùng hàng nước không biết từ bao giờ đã lăn dài trên gò má ấy
/ anh xin lỗi em..anh yêu em lắm , Hiển của anh ! /
Một lời xin lỗi chua chát, một lười xin lỗi đáng ghét, kết thúc cả một tâm hồn tôi. Có Lẽ giờ Khuê nhỏ cũng đang khóc ở một nơi nào đó, em nhớ anh rồi Thôi Phạm Khuê !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro