Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

"Hannie à... lại đây đi, đừng có làm nữa..."

Tiếng mè nheo của Changbin một lần nữa vang lên, hắn ngồi trên giường, chìa hai tay ra phía trước và bĩu môi, với hy vọng Jisung sẽ để ý mà lại ôm hắn nhưng không. Jisung vẫn còn bận dọn dẹp đống bừa bộn dưới sàn nhà vì vừa nãy lỡ đá trúng mấy ngọn nến thơm. Khách sạn cũng chu đáo quá đi, biết là cặp đôi mới cưới nên dưới sàn trải đầy hoa hồng và nến thế này. 

"Anh chờ em chút." Cậu chuyên tâm đến mức không quay lại nhìn hắn, chuyển sang dỡ đồ của cả hai ra khỏi vali. Hắn đáp lại bằng tiếng rên rỉ, rồi lại cứ lặp lại tên cậu, cậu thở hắt, gật đầu. "Em biết, em biết. Dọn xong cái này em lại với anh, được chứ?"

Khi không còn nghe thấy lời hồi đáp nào nữa, Jisung mới phì cười, hai bên tai đỏ ửng lên. Những gì đang làm cũng bị gián đoạn hết cả.

Chính xác là hai người mới chính thức về chung một nhà vào hai ngày trước. Tuần trăng mật thì được bố mẹ Changbin tặng hẳn hai vé máy bay đến Úc. Sau khi giành cả ngày chỉ để quấn lấy nhau trên giường say giấc nồng thì cả hai mới chịu mò dậy lên đồ xuống phố, tiện thể đi ăn một bữa thật ngon. 

Họ cũng đã tình cờ gặp Chris và Felix khi vừa bước ra khỏi cửa phòng, thế là cả bốn người họ kéo nhau đi hết một vòng Melbourne, và cuối cùng dừng chân ở Bar Americano - một nơi mang không gian ấm cúng cùng hương vị cocktail mang đậm nét đặc trưng riêng ở nơi đây. 

Jisung coi vậy mà tửu lượng còn cao hơn cả Changbin, hắn sau khi uống một ly cocktail Martini đã cảm thấy lâng lâng rồi. Vậy nên tiếng làm nũng vừa nãy là do đầu óc hắn đang quay cuồng, chứ bình thường chỉ có Jisung là thích làm nũng hắn thôi.

Quay về với mớ quần áo trên tay, cậu nhanh chóng sắp xếp chúng ngăn nắp vào tủ rồi đóng cánh cửa lại. Tầm mắt cậu rơi trúng một vật vừa lóe sáng lên, nhẫn cưới của họ, đúng rồi, sao lại có thể quên béng nó chứ?

Jisung mân mê chiếc nhẫn màu bạc tinh xảo, cậu mỉm cười, quay đầu nhìn về phía thân ảnh to lớn đang nằm trên giường. Nghĩ nghĩ một hồi, cậu quyết định đem đồ đi tắm. Dù gì thì gì, cậu vẫn nên chuẩn bị trước thì hơn. 

-

Cánh cửa phòng tắm mở ra, làn khói mờ ảo mang một mùi hương dễ chịu men theo từng chuyển động của cậu mà lan ra khắp một góc phòng. Jisung một thân chìm trong chiếc áo choàng tắm, mái tóc ướt nước rũ trên trán, trái tim đập mạnh trong lồng ngực không sao kiểm soát nổi. Đến cả bước chân cũng không vững, cậu đang lau tóc nhưng thật ra lại đang bấn loạn đến hít thở không thông. 

Sao bỗng nhiên lại hồi hộp thế này chứ? Chỉ vì nhìn gương mặt điển trai của Changbin sao?

"Em nhìn xong chưa?"

Jisung giật bắn người, suýt nữa thì đánh rơi chiếc khăn trên tay. Đến cả giọng nói trầm khàn của hắn cũng khiến cậu nóng mặt. 

Nhưng khoan đã... không phải Changbin đang ngủ sao?

"Anh tỉnh từ lúc nào-?"

Cậu nín bặt khi thấy hắn tiến tới, ôm lấy eo nhỏ mà kéo sát vào. Chóp mũi hai người chạm khẽ vào nhau, Jisung còn có thể cảm nhận được hơi thở đậm mùi cồn của hắn phả lên làn da mình bỏng rát, khiến cậu mê mẩn, rụt rè vòng tay lên cổ hắn siết chặt. 

Changbin khẽ cười, lùi một chút là có thể dễ dàng dồn cậu vào tường. 

"Hannie đỏ mặt này..." 

Hắn vuốt má cậu, đuổi theo mấy đường đỏ hồng ấy, lả lướt qua tai, xuống cổ và xương quai xanh mảnh khảnh, tại nơi đó đặt xuống một nụ hôn nhẹ. Jisung run lên, hai tay nhỏ bấu chặt áo hắn. 

Changbin vùi mũi vào hõm cổ cậu, hít căng buồng phổi mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra trên người cậu. "Em thơm quá, baby..."

Tay hắn chu du từ eo cậu, mon men đến gần dây đai áo choàng tắm mà tháo ra, rồi trượt dần xuống hông. Cánh tay rắn chắc trong một khắc liền nhấc bổng cậu lên, tiếng kêu bất ngờ cũng bị Changbin nuốt xuống bụng. Hắn vừa hôn cậu vừa tiến dần về phía giường. 

Khi Jisung cảm nhận được độ mềm xốp của mặt nệm, cậu mới bắt đầu căng thẳng, cả người cậu cứng lại, ngước nhìn hắn với đôi mắt nửa hồi hộp nửa lo sợ. "C-Changbin..." 

Changbin nhìn lướt qua cũng thấy Jisung đang run nhẹ, hắn hôn lên trán cậu trấn an.

"Nào, thả lỏng ra đi. Anh sẽ không làm gì em nếu em không cho phép." 

Thấy cậu vẫn còn run, hắn lại hôn lên trán cậu, trượt xuống đôi mắt mở to xinh đẹp, lên sống mũi cao, hai bên má bầu bĩnh và dừng lại hôn trụ ở môi cậu. Sau đó hắn tách ra, đưa tay vuốt ve phiến môi mềm mại. 

"Anh làm chậm thôi, nhé? Cho đến khi em sẵn sàng, anh hứa sẽ không làm gì." Changbin nắm lấy bên tay đeo nhẫn của cậu, hôn lên mu bàn tay rồi đến vật màu bạc ngự trị nơi ngón áp út, đầy nâng niu và trân trọng. 

Như thể muốn nói với Jisung, suốt đời này cậu đã có hắn ở bên, có thể cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn, có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Trong trái tim hắn cả đời cũng chỉ có mỗi mình cậu, không phải cậu thì cũng chẳng là ai khác. Cậu là mảnh ghép còn sót lại để hoàn thiện con người hắn. Nếu hắn là lửa thì cậu là nước, cân bằng cảm xúc cho nhau. Cậu cho hắn biết cảm giác khi yêu một người là như thế nào, mỗi ngày cũng chỉ mong mình là lý do khiến nụ cười xinh đẹp của cậu nở trên môi, từ một người nóng tính dễ nổi cáu trở thành một người biết kiềm chế, nhẹ nhàng hơn. 

Cậu bước vào đời hắn, làm xáo trộn mọi thứ, trở thành tâm can của hắn lúc nào không hay. Han Jisung trước mặt hắn đây chính là trân quý cả đời hắn, Changbin yêu cậu và sau này vẫn sẽ mãi mãi là như thế. 

Vì thế đâu đó sâu trong hắn rất muốn biến cậu thành của mình, đối với hắn cho dù giờ hai người đã về chung một nhà, thì vẫn là chưa đủ. Hắn muốn đánh dấu cậu, ở một nơi không một ai có thể chạm tới ngoài hắn

Nhưng cho dù ham muốn có vượt quá giới hạn, Changbin cũng không muốn làm đau bé yêu của mình. Hắn cần phải nhẹ nhàng thôi, đến một lúc nào đấy sẽ khiến cậu tin tưởng, giao phó hoàn toàn mọi thứ cho hắn. Rồi sau đó...

Changbin không dám nghĩ tiếp nữa, sợ sẽ mất kiểm soát mà lao vào thân thể nhỏ dưới thân. Hắn lắc đầu cười trầm thấp, dụi mũi vào hõm cổ cậu, cất giọng nghèn nghẹn. "Hannie..."

Phải mất một lúc sau, cậu mới trả lời. Vừa rồi cậu cũng giống như hắn vậy, chìm trong mớ suy nghĩ, vành mắt nóng lên sắp khóc, dường như những điều hắn suy nghĩ trong đầu lại như được cất thành tiếng, thì thầm chỉ đủ to để hai người có thể nghe thấy. Jisung nhìn thấy sự chân thành trong đáy mắt hắn, trái tim khẽ run rẩy đáp lại mà đập mạnh trong lồng ngực. Mắt cậu óng ánh lên vì rưng rưng, đôi đồng tử nâu sẫm nhòe đi vì lớp nước mỏng.

"...Em nghe đây." Cậu lí nhí, đưa tay lên vò nhẹ mái tóc hắn. 

Và hắn chỉ lặp lại mãi tên cậu, vùi vào sâu hơn nữa, rải từng nụ hôn vụn vặt lên khắp cổ và xương quai xanh. Mảng da thịt ấy nóng cháy lên, nhồn nhột, ngưa ngứa, khiến cậu rùng mình vì xúc cảm nóng bỏng hắn đem lại. 

"Hannie..." Hắn gọi.

Cậu lại tiếp tục trả lời, "Ơi, em nghe đây." 

Một khoảng im lặng kéo dài, không ai nói gì, họ chỉ nghiêm túc tận hưởng sự hiện diện của nhau đến mức suýt nữa ngủ quên mất nếu Jisung không lên tiếng.

"Tim anh đập mạnh quá đi..." Cậu mơ màng nhìn lên trần nhà rồi khẽ nói, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của hắn, cả hơi thở của hắn quanh quẩn ngay cổ. 

Changbin nghe thế, im lặng cảm thán trong lòng thanh âm nhẹ bẫng ấy. Nghĩ nghĩ một hồi, hắn chống tay ngồi dậy, đổi tư thế của cả hai một chút, để Jisung ngồi lên đùi, đối diện với hắn. 

"Đây, thoải mái hơn chưa?" 

Cậu đỏ mặt, ngồi như thế này thật là ngại quá đi. Cậu úp mặt vào hõm cổ hắn, mong rằng như vậy sẽ khiến mình đỡ ngại hơn. Nhưng không, cậu ngại hơn, mùi hương thơm tho nam tính của hắn vây quanh mũi cậu. Jisung chợt khó chịu trong lòng, muốn làm một cái gì đó, nhưng lại không biết nên làm cái gì nên chỉ có thể vô thức vặn vẹo hông. 

Chỉ là Jisung không biết, Changbin đang phải kiềm chế như thế nào mới không lao vào cậu như thú đói mà thôi. Dĩ nhiên đối với hắn âu yếm ôm hôn thì vẫn chưa đủ, hắn muốn hơn thế nữa cơ. 

Hắn gầm gừ trong họng, "Hannie, đừng di chuyển..."

"Nhưng em khó chịu." Cậu nói, cả người dính sát vào hắn. 

"Trước khi anh mất kiểm soát, đừng-" Hắn dừng đột ngột. Jisung ngọ nguậy một lúc thế nào lại ngồi hẳn vào nơi đó của hắn. "Hannie..." Bàn tay trên hông cậu càng siết chặt hơn nữa. 

Với đầu óc nhạy bén, cậu liền nhanh chóng nhận ra tình trạng của mình, và cả của hắn, ý nghĩ táo bạo bất chợt nảy lên trong đầu cậu. Jisung nhếch nhẹ môi, nghiêng đầu xoáy vào mắt hắn. 

"Anh có sao không?" 

Rất là có sao mới đúng! Changbin nghiến quai hàm, mồ hôi túa ra ướt nhẹp cổ áo, cố giữ lấy sợi dây lý trí cuối cùng của mình. 

Nhưng là không thể nếu đó là Han Jisung. 

Hắn thở hắt ra khi cậu nhấn mạnh hông xuống, cách ba lớp vải, cậu đánh hông ma sát với đũng quần hắn, bám hai tay nhỏ lên bả vai hắn làm trụ. Nhiều lần như vậy, Jisung thành công khiến nơi đó dựng thành một túp lều nhỏ. Nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác thành tựu tuyệt vời ấy, cậu trong một cái chớp mắt liền bị hắn áp đảo xuống giường, hai tay bị ghim chặt trên đỉnh đầu.

"Gì đây, Hannie? Không phải em sợ sao?" Changbin nhìn cậu với đôi mắt rực lửa pha với một chút bất ngờ và thú vị, giọng cũng trầm đi vài quãng. 

"Em sợ, nhưng mà... em cũng muốn anh được thoải mái. Không kìm nén."

Cậu ngại ngùng nói, so với vẻ dạn dĩ khi nãy thì lại khác một trời một vực. Nét mặt hắn vặn vẹo khó coi, cảm xúc quá áp đảo khiến hắn không biết đáp lại thế nào mà chỉ biết úp mặt vào cổ cậu. Jisung của hắn hôm nay sao lại có thể bạo dạn đến thế?

"Hannie, em khiến anh điên mất..."

Jisung vì nhột mà khúc khích, hắn im lặng thầm cảm thán thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe ấy. Thế nhưng, hắn tinh ý nhận ra cậu không có tâm thế gì gọi là chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm, bởi vì hắn lờ mờ đoán ra được cậu sẽ làm gì tiếp theo khi thấy cậu có dấu hiệu vùng vẫy khỏi sự kìm kẹp của hắn. 

Đó là tắt đèn đi ngủ. Đúng chứ? Lắm trò đến thế là cùng, Han Jisung của hắn.

"Nhanh thế? Em tính châm lửa rồi không dập?" Hắn thấy Jisung có ý định ngồi dậy liền giữ chặt hai tay cậu trên đầu, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. 

Đương nhiên cậu đâu có ngốc đến mức không hiểu ý nghĩa câu đó là gì, nhưng thường ngày đâu có thấy hắn nghiêm túc thế này. Đừng có đùa chứ, cậu e ngại nhìn vào mắt hắn, đôi mắt sâu hun hút, cậu lờ mờ thấy được ham muốn sâu bên trong đôi ngươi đen ngòm. Cảm giác hồi hộp quá, tim cậu sắp nổ tung mất!

"Chúng ta đã cưới rồi, Hannie. Anh muốn đêm đầu tiên với em phải thật đặc biệt, là một phần trong chuyến đi tuần trăng mật này chẳng hạn?" 

Giọng hắn đều đều vang lên, dường như đọc được hết suy nghĩ của cậu mà bật cười. Lúc chưa cưới, cậu với hắn vô tư lắm, cứ đến tối là sáp lại ôm ấp, leo cả lên người nhau rồi để như vậy đi ngủ. Hắn hay đùa với Jisung rằng: "Em mà cứ như vậy, anh sẽ không thể dập lửa được mất." Cậu chỉ khúc khích, ngồi hẳn vào lòng hắn, bắt đầu buổi tối ngọt ngào bằng một bộ phim cậu yêu thích. 

Changbin chỉ là... sự kiềm chế của hắn đã đạt đến một tầm cao mới, tuyệt đối không làm gì quá phận với người yêu bé nhỏ của mình. Vì hắn biết cậu chưa sẵn sàng, và cũng vì những chuyện như thế này hắn có thể chờ đợi, miễn là cậu cảm thấy thoải mái. 

Nhưng sau cưới thì lại khác. Phải nói là, hắn đã chờ đợi giây phút này từ rất lâu rồi. 

"Changbin, anh tính làm gì?" Cậu hoài nghi hỏi. 

Hắn nhướng mày, nhếch nhẹ môi. "Em nói xem?" 

"Em... không biết." Cậu cụp mắt xuống, ngại đến không thể nhìn vào mắt hắn. Dưới góc nhìn của cậu, Changbin bỗng nhiên đẹp trai đến lạ. Mái tóc đen rũ xuống, che hờ đôi mắt rực cháy. Đường hàm góc cạnh nam tính đủ bén đứt tay, ngay cả tầng mồ hôi của hắn cũng thập phần quyến rũ. Nói cậu chịu gì thì chịu, chứ một Changbin cuốn hút như thế này thì cậu không đỡ nổi. 

"Thế thì một chút nữa em sẽ biết ngay thôi." 

Hắn không đợi Jisung trả lời mà ngậm lấy đôi môi anh đào, hết day cắn rồi lại mút mát, hôn cho đến khi cậu lâng lâng hắn mới chậm rãi tách ra. Nhìn cậu dưới thân hơi thở vẫn còn hỗn loạn cùng gò má ửng hồng và đôi môi sưng tấy, nơi đó của hắn liền trướng thêm một vòng. 

Hắn nóng nảy lột lớp áo choàng tắm của cậu xuống quá vai, thân thể trắng trẻo ngọc ngà hiện ra. Jisung cảm tưởng, dưới ánh mắt của người đàn ông rà soát qua thân mình từ trên xuống dưới, mỗi nơi hắn quét qua đều như chạm phải lửa, bỏng rát vô cùng. Hơi thở cậu dồn dập, ngọn lửa tình trong cậu cũng bị hắn đốt lên. 

Changbin hôn lên môi cậu, trượt xuống cổ cắn mút, hiện lên vài vết đỏ nổi bật trên làn da trắng sữa. 

Jisung nhíu mày nhận lấy từng đợt khoái cảm, rồi bỗng thở dốc khi hắn ngậm lấy hạt đậu nhỏ, tay hắn lần mò sâu xuống dưới. 

"Ưm..." 

Hắn phì cười nhìn biểu hiện của người dưới thân, nghịch ngợm hạt đậu nhỏ chán chê liền chuyển sang hôn khắp khuôn ngực cậu, lướt xuống vòng bụng phẳng lì, trong khi tay đã chạm trúng vật thể hình trụ của cậu, nắm lấy nó và ma sát lên xuống. Jisung chỉ có một lớp áo choàng tắm duy nhất, nên hắn mới dễ dàng cởi bỏ lớp áo ấy xuống. 

Đừng hỏi, cậu cố tình đấy. 

Đêm nay cậu muốn mình thoải mái một chút, thế nên mới quyết định mặc mỗi chiếc áo choàng ra ngoài. Nếu có làm, hai người có thể tiết kiệm thời gian lột bỏ mấy lớp áo quần, cậu và hắn đều là những người không có kiên nhẫn khi ở gần người mình yêu. Còn nếu không làm, cậu nghĩ cậu vẫn có thể ôm hắn ngủ, vì thường ngày cậu lại chả chôm áo sơ mi của hắn để mặc.

Cậu rên khẽ khi hắn bắt đầu xoa nắn với tốc độ vừa phải, lên xuống nhịp nhàng đến mức cậu tưởng như mình đang trôi dạt theo dòng nước. Nhưng như thế này vẫn chưa đủ, Jisung muốn nhanh hơn, nhiều hơn. Muốn Changbin điên cuồng yêu lấy mình, muốn đắm chìm trong bể tình cùng hắn. 

Cậu khó chịu ngọ nguậy, cắn môi nhìn xuống chuyển động của hắn, rồi lại nhìn lên, gương mặt ánh lên sự tham lam cùng chật vật khó chịu.

"Nhanh hơn?" Hắn nhếch môi, hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa đằng sau cái nhìn ấy.

Seo Changbin nổi tiếng cưng chiều người yêu thiếu điều muốn mua cả mặt trăng đem về cho cậu, thế nên khi bắt gặp ánh mắt của cậu hắn liền hiểu ý, di chuyển tay nhanh hơn khiến cậu ngửa cổ vì khoái cảm. 

"E-Em sắp- Ah-"

Jisung mở bừng mắt, như rơi từ trên thiên đường xuống một cái đau điếng. Hắn vậy mà dám thả tay ra đúng lúc cậu sắp lên đỉnh, đợt sóng sắp tuôn trào ngay lập tức bị dội ngược lại, căng tức đến khó chịu. Cậu vặn vẹo hông, vô thức mò đến tay hắn, rồi cào cào, sau cùng lại bất lực nắm chặt lấy. 

Thấy cậu như sắp khóc tới nơi, hắn thôi không trêu cậu nữa, nắm lấy và tiếp tục lên xuống. 

Cậu ra đầy tay hắn, tinh hoa trắng đục xen qua kẽ tay, chảy xuống cánh tay nổi rõ gân xanh mà cậu mê mẩn. Changbin vò nhẹ chất lỏng trong tay, nhếch môi nhìn người dưới thân đã thành một mớ hỗn loạn thế nào. Như một đóa hoa nhỏ, bung nở một cách phóng khoáng trên giường. Han Jisung đối với hắn không có xinh đẹp nhất, chỉ có xinh đẹp hơn.

Hắn ghé sát tai cậu, "Baby, em ra nhiều thật đó." Rồi còn cố ý thổi thổi, hôn nhẹ, day cắn, bất cứ thứ gì ở nơi nhạy cảm nhất của cậu. 

"Ư... đ-đừng mà..."

Jisung nhắm hờ mắt, cả người như có hàng nghìn con kiến bò lên. Khó chịu quá rồi. Cậu đánh bạo vòng tay qua cổ hắn kéo mạnh xuống, hôn lên đôi môi anh tuấn thoang thoảng mùi vị gây nghiện của cồn, một tay lần mò theo lớp vải mịn mà yên vị ở nơi đũng quần đang cộm lên. Cậu cười thầm khi nghe tiếng hắn gầm gừ, hoan nghênh đón nhận cái tấn công của hắn trong khoang miệng. 

"Hannie, anh sắp không kiềm chế được nữa rồi." Hắn thì thầm qua nụ hôn, hơi thở nóng bỏng đập nhẹ vào môi cậu. 

"Làm đến bước này rồi, anh nghĩ là anh còn có thể kìm chế sao?"

Changbin nhìn cậu, không biết nên trả lời như thế nào, vì cậu nói đúng. Đến bước này là không còn đường lui nữa rồi. Cậu cười nhẹ, tựa trán mình vào trán hắn. 

"Changbin, yêu em đi. Biến em thành của anh đi, em muốn anh." 

Hắn không chần chừ thêm nữa, trước một Han Jisung quyến rũ chết người thế này, dây thần kinh lý trí hắn nỗ lực níu kéo cũng đứt đoạn. Changbin gầm nhẹ, cúi xuống hôn lên cơ thể trắng nõn, nâng niu từng tấc da thịt cậu. Ngay cả cần cổ trắng ngần cũng bị hắn cắn đến đỏ ửng, Jisung thầm khóc ròng, ngày mai đi chơi vậy cái này phải làm sao đây?

Không cho cậu nghĩ thêm nữa, hắn một bước làm tới, tận dụng chất lỏng trong tay mà giúp cậu chuẩn bị. Hắn chầm chậm tiến vào, cảm nhận vách thịt mềm mại co bóp quanh ngón tay mình. 

"Đau... nhẹ lại... ư hưm..." Cậu mếu máo, đôi tay bám chặt lên vai hắn không chịu buông. 

Changbin hôn lên trán cậu an ủi, bên dưới cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. "Ngoan, kiên nhẫn một chút. Hít thở đều nào, em đang làm tốt lắm."

Jisung run rẩy gật đầu, điều chỉnh lại hơi thở của mình, những lời hắn nói ra đều khiến cậu thả lỏng không ít. Luôn luôn là vậy, Changbin trong mọi hoàn cảnh đều chỉ nghĩ đến cậu đầu tiên. 

Mất một lúc sau khi cậu đã quen dần với một ngón tay, hắn nhẹ nhàng di chuyển, ra vào nhịp nhàng trong cậu. Cho đến khi vách thịt non mềm không còn bao lấy ngón tay hắn gắt gao như trước, hắn mới chầm chậm cho thêm một ngón tay nữa, ngay lập tức gãi trúng tuyến tiền liệt của cậu. 

"A-Ah!" Cảm giác bồng bềnh trôi như những đám mây biến đâu mất, đối mặt với dòng khoái cảm quá lớn này, Jisung giật nảy người dậy, tiếng kêu bật thốc ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp. "Chỗ đó... K-Không được..." Cậu ngã người trở lại giường, ngửa cổ thở dốc. Hai ngón đã như vậy, đến khi tới ngón thứ ba thì cả người cậu gần như mềm nhũn ra, cào lên lưng hắn mấy đường cào dài.

Thứ đó của cậu vừa rồi mới tuôn trào bây giờ liền đứng thẳng, run run rỉ ra chất dịch trong suốt.

"Đừng nhạy cảm quá, đêm còn dài." Hắn thì thầm ngay tai cậu, thổi nhẹ rồi cắn cắn vành tai đỏ ửng. Thề với Chúa, cậu còn có thể nghe thấy cái cười tình đầy quyến rũ của hắn. 

Changbin say mê cắn mút tai của cậu đến mức tay vô thức di chuyển nhanh hơn, Jisung cũng vậy, cậu không nhận ra là mình đang làm cái gì, cho đến khi Changbin dứt khỏi tai cậu thì mới thấy áo và quần đã bị cậu lột gần hết. 

"Hannie... Em tin anh chứ?" 

Hắn nhìn vào mắt cậu, xoáy sâu vào trong, cố gắng tìm kiếm sự cho phép. Vậy mà hắn không biết, Jisung từ lúc hắn mơn trớn nâng niu da thịt cậu thì đã giao phó cả thân thể của mình cho hắn toàn quyền kiểm soát rồi. Giờ đây, Han Jisung đã là người của hắn, suốt đời ở bên cạnh hắn, mãi mãi không tách rời. Có chết cũng là cậu chết theo hắn, và ngược lại

"Em tin anh." 

Ngay khi vừa dứt câu cũng là lúc dưới thân cậu đau nhói lên, nơi đó bị kéo căng ra hết cỡ, bao bọc xung quanh một thứ thô to, nóng đến mức muốn thiêu cháy cậu. 

"AHH-"

Đau quá! 

"Anh xin lỗi." Changbin dừng lại, thứ đó của hắn chỉ mới vào được một phần ba, độ ấm nóng tuyệt vời khiến hắn suýt mất kiểm soát. Nhưng khi nhìn thấy cậu rưng rưng muốn khóc, hắn liền xót đến tay chân luống cuống, khác với vẻ điêu luyện khi nãy. 

"Đau... ah hah... Ah!" Cậu nhíu mày, hơi thở hỗn loạn, khóe mắt rỉ ra giọt lệ trong suốt, cảm giác thân thể như bị xé ra làm đôi. 

Hắn dán môi lên cổ cậu, hôn liếm nhẹ nhàng giúp cậu thả lỏng. Changbin cũng đã từng nói, bất kể trong một cuộc tranh luận nào, một khi nhìn thấy đôi mắt cậu sóng sánh ánh nước, hắn sẽ thua. Hắn thua vì nước mắt của cậu và chưa một lần nào hắn cảm thấy xấu hổ vì nó. Hắn là như vậy... làm bé yêu của mình khóc, thì hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. 

Seo Changbin đối với cậu tình cảm sâu nặng đến như thế, thứ hắn muốn nhìn thấy luôn luôn là nụ cười hạnh phúc của cậu. 

"Ngoan, anh xin lỗi, chúng ta không làm nữa. Được không?" Hắn vuốt tóc cậu, vì tầng mồ hôi mà ướt sũng nước, dính bết lên trán. 

Jisung cố điều chỉnh lại hơi thở của mình, khẽ lắc đầu. Không phải là cậu muốn hắn yêu lấy mình cuồng nhiệt hay sao? 

"Đừng... Đừng dừng lại..." Cậu thở hắt ra, rõ ràng là đau đến ứa nước mắt, nhưng cậu vẫn muốn thêm nữa. Đôi mắt ầng ậng nước, gò má đỏ hây hây, lớp mồ hôi mỏng phủ trên cổ, ngay cả tiếng kêu yêu kiều cũng đủ làm hắn phát điên.

"Em chắc không?" Thấy Jisung gật đầu, hắn cũng không nói gì nữa mà hôn lên môi cậu. 

Rồi đột ngột vùi hông xuống, đan chặt mười đầu ngón tay của cậu và hắn lại với nhau, tập trung quan sát biểu cảm của người dưới thân. Thấy đường chân mày cậu dãn ra, hắn rút thứ đó ra rồi đẩy vào, chậm rãi, và cứ mỗi lần như vậy, hắn đều thành công khiến cậu ngửa cổ thở dốc. 

"Ah~ Nữa..."

"Nhìn em kìa." Changbin khẽ cười, một tay hắn chuyển xuống nắm chặt eo cậu, hông vẫn đỉnh mấy cú nông sâu lần lượt, đưa cậu đi qua từng đợt run rẩy kịch liệt. "Thích không?" 

"C-Có... Hoh! Ưm..." 

"Bé ngoan." Hắn thở ra một hơi khi bị cậu siết chặt lấy, nhếch môi trêu chọc. "Em thích được gọi như thế sao? Bé ngoan của anh." 

"Ưm..." Jisung mím môi ngân dài, bên dưới nóng cháy muốn điên lên, lại thêm cả tiếng hắn gọi càng đẩy cậu lên đỉnh cực khoái. Cậu không nhịn được bật ra tiếng rên lớn, khiến người phía trên phì cười. 

"Sắp đến rồi?" Hắn vẫn nhấp hông đều đặn, không thừa một mi, không thiếu một cen, đè nghiến lên tuyến tiền liệt nhạy cảm. "Bên trong em tuyệt lắm."

Vệt đỏ lan ra trên má cậu, vì khoái cảm bùng nổ, vì ngại ngùng bấn loạn, Jisung cong lưng bắn ra, dính nhớp lên bụng nhỏ của cậu, thấm ướt mảng da thịt trắng phau. Bên dưới gắt gao siết chặt phân thân to lớn, đẩy tiếng gầm gừ trầm đục bật thốc khỏi miệng hắn. 

Changbin nâng hông cậu lên chạy nước rút, hắn chống tay qua bên đầu cậu, để hai tay người nhỏ vòng qua ôm siết lấy bả vai to lớn. Tay hắn nắm chặt vòng hông vỡ nát của cậu, đến mức hằn cả vết, nhưng Jisung nào có quan tâm, thậm chí còn nỉ non vào tai hắn nhiều hơn. 

"Ah... B-Bin... Chồng ơi..." Cậu thốt lên một câu. 

Hoàn toàn khiến hắn mất khả năng kiềm chế, tuôn trào sâu bên trong cậu cùng tiếng thở dài thỏa mãn. 

"Hannie..." Hắn thở dốc ôm lấy thân thể nhỏ bé, hôn lên môi cậu, lên hai bên má tròn tròn phớt hồng, lên cái trán cao, đến cả chóp mũi nhỏ xinh cũng không chừa, đổ hết mọi yêu thương lên người con trai trong lòng mình. "Anh yêu em." 

Jisung mỉm cười, thì thầm "Em cũng yêu anh.", đôi mắt lim dim muốn ngủ. Nhưng Changbin lại lật cậu nằm sấp lại, cảm giác nghẹn ứ quen thuộc một lần nữa xuất hiện, cậu không muốn cũng phải thở dài cảm thán độ to lớn của tính khí nóng cháy trong mình. 

"Đừng, em muốn ngủ... Ứm!" Cậu mím môi kêu lên, rồi thở ra một hơi run rẩy. 

"Đêm còn dài mà, nhớ không? Hơn nữa, vừa rồi là ai nói muốn thêm nữa thế nhỉ?" Changbin nắm lấy hông cậu, bóp nhẹ, rồi từ từ ngập vào thật sâu, khiến cậu ngửa cổ ra sau. Hắn giữ lấy cổ cậu, ngón tay đè nhẹ lên yết hầu quyến rũ, môi dán vào sau tai cậu, hôn dần xuống hõm cổ đầy mùi hương đặc biệt ngọt ngào. 

Jisung giờ mới được nhìn thấy sức mạnh kinh khủng của hắn, cần mẫn ra vào, làm dai dẳng, siêng năng cày cấy đến đáng khen. Đến nỗi cậu chẳng nhận thức được bây giờ trời vẫn tối hay là đã tờ mờ sáng. Dù gì thì gì, cậu thề cậu có ngất cũng không muốn tỉnh lại nữa. 

Khắp nơi trong phòng không có chỗ nào là không có dấu vết của hai người họ, trên ghế sofa, trên mặt bàn gỗ, trên chiếc gương sáng bóng còn dính vết chất lỏng trắng đục, đến tận khi vào phòng tắm, hắn vẫn không tha cho cậu. Toàn thân không thể cử động nổi vào sáng sớm, mỗi tấc da thịt đều có vết hôn của hắn, vòng hông gần như vỡ ra đến nơi, bên dưới đau nhức rã rời, tất cả đều là thành quả của một đêm dữ dội với Changbin. Jisung thậm chí còn không mong muốn gì hơn ngoài việc ngồi dậy. 

"Nằm yên đi, em không cử động được đâu." Nhìn cậu chật vật xoay người dưới tấm chăn, hắn vừa thương vừa buồn cười, đi lại hôn lên trán cậu. 

"Tại ai hả!?"

"Anh biết, là tại anh. Anh xin lỗi bé mà."

Cậu giật mình chớp mắt, quay mặt vùi sâu xuống gối giấu đi vệt đỏ trên má. Nghe hắn gọi như vậy lại làm cậu nhớ lại đêm hôm qua, hứng lên chỉ vì một tiếng "bé", thật là xấu hổ quá đi. Changbin phì cười, em của hắn đúng là đáng yêu mà

======

Over 5k words. 

MERRY CHRISTMAS <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro