chapter 2
"Chiều vàng phủ lối ta qua,
Hoa thơm gió nhẹ, lòng ta an lành.
Bước gần, giọng nói dịu thanh,
Chỉ cần có anh, xuân xanh chẳng tàn."
---
Chiều mùa xuân mang theo chút dịu dàng, không khí lành lạnh nhưng không khó chịu, từng tia nắng len qua tán cây nhuộm vàng con đường mòn dẫn vào công viên nhỏ. Rin bước lặng lẽ bên cạnh Sae, đôi tay đút vào túi áo khoác, đầu hơi cúi xuống. Sae liếc nhìn em trai, nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi.
"Đi chậm thế, mệt à?" Sae khẽ hỏi, giọng điệu vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
"Không có," Rin đáp ngắn gọn, đôi mắt tím nhìn thoáng qua Sae trước khi quay đi, tiếp tục bước.
Sae không nói gì thêm, nhưng anh chậm bước lại, đi ngang bằng Rin. Anh biết rõ em trai mình không phải người thích biểu lộ cảm xúc, nhưng mỗi lần như vậy, anh lại càng muốn trêu chọc Rin hơn.
"Anh dẫn em đến một chỗ này," Sae đột nhiên lên tiếng, rồi nhẹ nhàng kéo tay Rin về phía một con đường nhỏ rợp bóng cây.
"Gì thế? Lại trò trẻ con à?" Rin nhíu mày, nhưng vẫn để Sae nắm tay dẫn đi.
"Không phải trò trẻ con, là điều anh chắc chắn em sẽ thích."
Khi cả hai rẽ qua khúc quanh, một khu vườn nhỏ hiện ra trước mắt. Những bông hoa anh đào, tulip, thủy tiên và vài loại hoa dại khác cùng nhau tô điểm cho không gian nhỏ bé này. Hương hoa dịu dàng phảng phất trong không khí, hòa cùng tiếng gió xào xạc và tiếng chim hót líu lo.
Rin đứng lặng người, đôi mắt không rời khỏi khung cảnh trước mặt. "Đây là..."
"Anh tìm thấy chỗ này lần trước khi chạy bộ," Sae bước tới gần hơn, quay đầu nhìn Rin. "Anh nghĩ em sẽ thích, nên mới dẫn em tới đây."
Rin không trả lời ngay, nhưng ánh mắt cậu dịu xuống. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lồng ngực, khiến cậu không biết nên phản ứng ra sao.
"Đẹp không?" Sae hỏi, bước lại gần Rin, ánh mắt nhìn em trai đầy dịu dàng.
"Ừm..." Rin khẽ gật đầu, đôi môi cong lên một nụ cười mờ nhạt.
Thấy vậy, Sae không kiềm được mà giơ tay xoa nhẹ tóc Rin. "V "Vẫn khó tính như thường. Chỉ có vậy mà cũng chẳng chịu cười một cái rõ ràng," Sae trêu chọc, bàn tay vẫn nghịch nghịch vài sợi tóc mềm của Rin.
Rin nghiêng đầu tránh tay anh, nhưng đôi má ửng hồng đã phản bội sự bình thản trên gương mặt. "Em cười hay không thì liên quan gì đến anh?"
"Liên quan chứ. Em cười nhiều một chút, anh thấy yên tâm hơn." Sae ngồi xuống một băng ghế dưới gốc cây gần đó, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ý bảo Rin ngồi xuống.
Rin liếc nhìn Sae một lát, rồi cũng làm theo, nhưng vẫn giữ khoảng cách vừa đủ. Sae thấy thế chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm, ánh mắt lơ đãng nhìn những bông hoa rung rinh trong gió.
Cả hai ngồi yên lặng một lúc lâu, không gian chỉ còn tiếng chim hót và tiếng gió thổi qua kẽ lá. Sae đột nhiên quay sang, đôi mắt màu xanh lục ánh lên nét trầm tư hiếm thấy.
"Rin này," anh cất giọng, trầm thấp nhưng dịu dàng, "em có bao giờ cảm thấy áp lực không? Với bóng đá ấy."
Rin hơi sững người, không ngờ Sae lại hỏi điều đó. "Tại sao anh hỏi vậy?"
"Vì anh từng như thế," Sae khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại có chút đượm buồn. "Anh biết cảm giác lúc nào cũng phải gồng mình để chứng minh bản thân. Nhưng anh không muốn em giống anh, lúc nào cũng tự ép mình quá mức."
Rin cúi đầu, bàn tay đặt trên đùi siết chặt. Một lúc sau, cậu khẽ nói: "Em không muốn thua anh. Nhưng... em không ghét việc phải cố gắng. Dù mệt, em vẫn muốn bước tiếp, vì em biết anh luôn ở phía trước."
Sae im lặng nhìn em trai, trái tim như lặng đi trong giây lát. Anh vươn tay, đặt lên đầu Rin, lần này không trêu chọc mà chỉ vuốt ve nhẹ nhàng.
"Anh không cần em phải đuổi kịp anh, Rin. Chỉ cần em làm những gì khiến em hạnh phúc, anh sẽ luôn ủng hộ."
Rin ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Sae. Một tia sáng nhỏ nhoi lóe lên trong đôi mắt tím ấy, khiến Sae cảm thấy như mình vừa chạm đến phần sâu nhất trong trái tim em trai.
"Anh lúc nào cũng nói mấy câu sến sẩm," Rin khẽ lẩm bẩm, nhưng giọng nói lại mang theo chút nghẹn ngào.
"Chỉ với em thôi," Sae bật cười, rút tay lại rồi đứng dậy. "Đi nào. Anh muốn ăn một cây kem trước khi trời tối. Em phải bao anh vì hôm nay anh dẫn em tới chỗ đẹp thế này."
"Không đời nào," Rin đáp, nhưng vẫn đứng dậy đi theo anh.
Ánh hoàng hôn dần buông xuống, nhuộm cả khu vườn bằng sắc cam dịu dàng. Hai bóng dáng, một cao lớn, một hơi nhỏ hơn, sóng bước rời đi giữa khung cảnh bình yên ấy. Không cần phải nói thêm gì nhiều, vì những khoảnh khắc ấm áp này đã đủ để gắn kết trái tim của hai người
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro