tìm thấy nhau.
Reoisa ✤ Niềm an ủi lớn nhất.
warning: out of character, lệch nguyên tác,...
_
【Tìm thấy nhau.】
"Có lẽ điều đẹp đẽ nhất trần đời chính là được sống để tìm thấy nhau."
///
Khi cảm thấy áp lực đè nặng thân mình, Mikage Reo sẽ lại một mình ngắm hoàng hôn trên biển.
Để mặt trời đỏ rực kéo theo những xô bồ của anh xuống lòng đại dương xanh ngắt, xoa dịu tâm hồn mỏi mệt vì những áp đặt gắt gao của cha mẹ.
Reo không được lựa chọn con đường ước mơ của mình mà buộc phải đi theo con đường gia đình anh đã vạch sẵn. Không được chơi đùa cùng những đứa trẻ đồng chăng lứa không cùng địa vị, phải đứng đầu toàn trường để cha mẹ nở mày nở mặt với bạn bè cũng như xứng đáng với danh hiệu thiếu gia nhà Mikage, luôn phải học không ngừng nghỉ bởi cha mẹ muốn thế.
Họ muốn niềm tự hào của họ có một tương lai xán lạn hơn bất cứ ai, họ làm thế vì muốn tốt cho đứa con trai mến yêu của mình. Và Reo biết chứ, nên mới chăm chỉ cố gắng đến vậy, nhưng điều đó cũng khiến anh áp lực.
Không có một ai để chia sẻ buồn vui, vì thế đối với anh, hoàng hôn trên biển là niềm an ủi cho tâm hồn mềm oặt này.
Ánh hoàng hôn gay gắt phủ xuống mái tóc màu tím của chàng trai, khi mà anh đưa tay chạm dòng nước mát lạnh thì một giọng nói trong trẻo thốt tên anh đầy ngọt ngào.
"Reo."
Ngước lên nhìn chủ nhân của tiếng nói mềm mại đó, một cái tên trườn khỏi viền môi.
"Isagi, sao cậu lại ở đây?" Là Isagi Yoichi, bạn cùng lớp của anh.
Yoichi cũng là một người tài giỏi, cậu đứng thứ hai toàn trường, Reo vô cùng ngưỡng mộ người này.
Thú thật thì hai người họ chưa từng có một cuộc trò chuyện tử tế nào với nhau cả, gặp mặt ở đây có thể khá gượng gạo. Với cả Reo nghĩ người này không thích mình, bởi hai năm nay anh luôn chễm chệ đứng ở vị trí đầu trường, nếu như không có anh thì Yoichi đã đứng nhất rồi.
Cứ tưởng cậu chỉ đứng lại chào hỏi vài câu rồi rời đi thôi, thế mà Yoichi không ngần ngại ngồi xuống bên cạnh anh mà không để ý không khí đầy ngượng ngùng của hai người.
"Tớ chỉ đi dạo thôi." Yoichi hướng mắt ra, ánh dương rơi đáy mắt càng làm cho đôi ngươi màu lam thêm lung linh rực rỡ.
Lồng ngực anh phập phồng đập liên hồi, đôi gò má anh đã đỏ lên đôi chút khi bản thân vẫn còn đắm chìm trong hình bóng của thiếu niên. Reo nghĩ người này thật đẹp, một cảm xúc rung rinh trào dâng nơi tim anh trong phút chốc.
"...Vậy cậu cũng áp lực nên tìm đến đây để giải toả sao?" Cuối cùng Reo là người lên tiếng trước sau khoảng thời gian im lặng đó.
"Không hẳn đâu, cậu có tâm sự à?" Yoichi gãi nhẹ mái đầu đen xanh mềm mượt, quay sang mỉm cười dịu dàng với anh, xinh đẹp quá đỗi khiến chàng thiếu gia ngây ngất.
Thấy bảo trên trường là Yoichi ghét Reo lắm, nhưng chẳng có lí nào lại có người cười như thế với người mình căm ghét cả, hoặc cũng có thể do người này chỉ đang thương hại kẻ đáng thương là anh.
Mà thế cũng chẳng sao cả, bởi con người sẽ với lấy bất kỳ cọng rơm cứu mạng nào khi bị dồn đến cùng cực, giờ đây anh cần một người để giãi bày tâm sự dù cho người đó có lắng nghe những lời than thở này hay là không.
.
Yoichi bước đi quanh biển, từng đợt sóng vỗ về vào bờ cát. Thi thoảng cậu sẽ lục lại trong đầu những mảnh ký ức cũ kĩ từ thủa nhỏ, khi bản thân vẫn còn nằm trong bệnh viện.
Hình như ngày ấy, cậu bị mắc bệnh tim, yếu ớt đến mức không rời giường được. Sau khoảng thời gian trị liệu dài đằng đẵng thì cuối cùng căn bệnh quái ác này cũng biến mất, tất nhiên là cậu rất vui mừng.
Nhưng trước đó khi căn bệnh vẫn còn, Yoichi luôn một mình, không có bạn bè cùng nói chuyện vui đùa bởi bản thân bị mắc kẹt trong bệnh viện, không thể ra kết bạn mới.
Yoichi nhớ là có những đêm, cậu sẽ thút thít khóc trong tấm chăn vì không chịu được cảm giác cô đơn. Thật tốt khi cậu vẫn còn có cha mẹ ở bên cạnh mỗi lúc đó, hai người sẽ ôm lấy rồi vỗ về an ủi cậu.
Chợt, cậu dừng bước. Cậu thấy cậu trai tóc tím vô cùng quen mắt, hình như là bạn học cùng lớp với cậu.
Đối với Yoichi, người này là một kẻ hoàn hảo về mọi mặt, thiên tài giỏi giang luôn đứng đầu toàn trường lại còn sở hữu một khuôn mặt điển trai khiến bao cô gái mê mẩn, gia đình thì vô cùng giàu có. Một người hoàn hảo khiến ai ai cũng phải ghen tị, cả Yoichi cũng thế.
Anh có một cuộc sống như bao người hằng mong, tại sao lại buồn bã như thế kia?
"Reo." Vô tình thốt ra tên anh.
Người được nhắc tên ngước lên, mắt chạm mắt. Điều này khiến Yoichi ngại ngùng đôi chút bởi cậu còn chưa nói chuyện tử tế với người này bao giờ.
Nhưng Reo không phải người khó gần, dựa theo những gì cậu thấy ở trên trường thì anh rất thoái mái với mọi người xung quanh nên cậu cũng chẳng lo ngại thêm, ngồi xuống bên cạnh anh.
Trông cái vẻ mặt hoang mang của anh có chút buồn cười, hoá ra người như Reo cũng sẽ có những biểu cảm như thế. Càng khiến cho Yoichi tò mò về người này.
"Cậu có tâm sự à?"
"...Tớ có, cậu sẽ lắng nghe chứ?"
"Ừm."
Và, Yoichi đã có một cái nhìn khác về người này.
.
Chẳng là sau ngày hôm đó, Reo và Yoichi lại trở thành bạn, có khi còn hơn cả thế.
Ở trường thì hai người vẫn tỏ ra không quen biết, có những hôm giáo viên nhờ vả thì họ sẽ nói với nhau một vài lời. Đến khi tan học sẽ dắt nhau đến chỗ thân thuộc kia, cùng ngắm mặt trời lặn trên biển và tâm sự những chuyện không thể nói cho ai ngoài đối phương hay kể cả những chuyện thường ngày.
Mỗi cuộc trò chuyện như vậy sẽ khiến họ hiểu hơn về đối phương.
Yoichi sẽ chẳng ngần ngại trao cho người nọ cái ôm ấm áp mỗi khi anh cảm thấy căng thẳng mệt nhoài, Reo sẽ để người kia tựa vào vai mình mỗi khi cậu cảm thấy mông lung đủ điều rồi âu yếm hôn xuống đôi gò má.
Bởi vì giờ đây, người kia như một niềm an ủi lớn nhất của mình, cũng như là người mà mình trân trọng mến thương hơn bất cứ ai.
end.
12.08.2023
sinh nhật vui vẻ nhé thiếu gia của em <3
anh hãy luôn hạnh phúc nhé.
cảm ơn mọi người vì đã đọc nhé, văn phong tớ còn non nớt nên tớ sẽ cố gắng trau dồi thêm trong tương lai <333
hên quá là viết vẫn kịp sinh nhật reo hehe.
chưa beta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro