𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜 𝙢𝙖𝙨𝙩𝙚𝙧'𝙨 𝙥𝙪𝙥𝙥𝙮 🐩
reo có một chú cún to, nó có bộ lông trắng ngà và xù lên như cục bông vậy, reo thích nó lắm. cậu đặt tên cho nó là nagi. cái tên nghe có vẻ hơi nữ tính mặc cho nó là một chú cún đực. phải nói là nagi rất lười luôn. nó chẳng thèm ra ngoài vận động mà nằm lì trên giường của reo. nó lười đến mức khi ăn còn bắt reo mớm cho nó. cho dù là vậy nhưng reo cưng nó hơn bất kì ai. cậu bỏ ra đống tiền để mua thức ăn, quần áo cao cấp cho nó. reo còn sắm cho nagi cả một chiếc giường vừa êm vừa ấm nhưng nagi không chịu nằm, nó chỉ thích bò lên giường cậu, cuộn tròn trong chăn mà hít hà lấy mùi hương từ cơ thể cậu còn ám lên chăn. ai cũng biết nagi chính là báu vật của reo vì cậu lúc nào cũng tự hào mà khoe nó với tất cả mọi người.
reo học về muộn lắm, vì ông bà mikage muốn cậu trở thành một người xuất sắc để kế nhiệm công ty vậy nên lịch trình của reo chỉ toàn là học, nagi nhớ reo lắm. nó thường hay thức muộn vì muốn chờ reo về. hôm ấy là giáng sinh, reo cùng bố mẹ đi dự tiệc nên tối ấy không về nhà, đến tận sáng hôm sau cậu mới về. thường thường là ngay khi cậu vừa mở cửa ra thì nagi sẽ đợi sẵn ở cửa rồi nhảy phốc lên người reo. nhưng lần này thì có chút kì kì, cậu ngó khắp phòng mà chả thấy nagi đâu. cửa thì khoá thì nagi làm sao mà ra ngoài được? reo nhìn ra phía cửa ban công thấy nó mở toang hoang thì liền lo lắng, cậu cúi xuống dưới. phòng cậu ở tận tầng 5 nên nếu nagi nhảy xuống ít nhiều cũng bị thương ấy chứ. cậu hốt hoảng chạy nhanh xuống dưới để tìm nagi nhưng tìm miết mà chả thấy nagi đâu. cậu suy sụp, nếu không có nagi thì cậu buồn lắm. cả buổi trôi qua, mới đó mà hoàng hôn đã xuất hiện rồi. cậu lững thững lại phía ghế đá ngồi bất lực. bấy giờ cậu mới để í, nơi đây chính là lần đầu tiên reo gặp nagi. lúc đó cậu cũng vì quá chán mà ngồi thần ở đấy. cũng lúc hoàng hôn buông xuống như lúc này, nagi mới bất ngờ vồ lên người cậu rồi nằm trọn trong đùi cậu. cũng chính từ lúc đó, reo đã cho rằng nagi chính là định mệnh, là báu vật mà chỉ riêng cậu mới có được. quay về với thực tại, khoé mắt reo đã sớm ngấn lệ, cậu lấy tay gạt đi nhưng càng gạt thì nó càng trào ra nhiều hơn. chắc có lẽ vì cậu quá bận rộn nên nagi mới sinh ra chán ghét rồi bỏ cậu ở lại, rồi nagi sẽ có một người chủ mới, nagi sẽ không còn là báu vật của riêng cậu.
- " reo "
cậu chợt nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại nhưng chẳng thấy ai. reo cảm giác có gì đó âm ấm dưới chân cậu, theo quán tính thì reo liền cúi xuống thì thấy nagi đang dụi đầu vào chân cậu. reo mặt mày bí xị bỗng vui trở lại. cậu bế nagi lên hôn túi bụi vào má nó. cậu vỗ đít nagi rồi trách yêu nagi. nhưng dù sao thì cậu cưng nó lắm nên không bao giờ nặng lời với nó đâu.
- " giờ tớ đi mua xúc xích cho nagi ha"
cậu bế nagi trên tay rồi cùng nhau đi dạo, cậu khẽ bón cho nó ăn. gió luồn qua từng sợi tóc cậu, tạt nhẹ vào da mặt cậu, nó rát nhẹ. chắc vì thấy lạnh nên nó dụi đầu vào lòng cậu, hít lấy hương cơ thể cậu rồi lim dim ngủ thiếp. reo chạm vào chiếc mũi ươn ướt của nó, cậu mỉm cười.
- " tớ yêu nagi nhiều lắm đó " - reo bất giác nói, như nói hết suy nghĩ trong trái tim cậu vậy. cậu mong nó có thể hiểu được nhưng ranh giới giữa người và vật xa vời lắm, muốn nó hiểu được thì chỉ có phép nhân hoá thôi nhỉ? nhưng cậu đâu biết rằng, trong thâm tâm nó, nó cũng yêu cậu nhiều lắm - " tớ cũng yêu reo, vậy nên reo không được rời xa tớ nha "
giọng nói khi nãy lợi bất chợt vang lên giữa không gian yên tĩnh, reo ngó nghiêng xung quanh nhưng chả thấy ai ngoài báu vật của cậu cả. cậu nghĩ chắc đó là ảo giác vì cậu vừa trải qua một ngày bận rộn thôi nhưng reo có cảm giác như đó là tiếng nói của nỗi lòng nagi vậy, khoé môi cậu cong lên, cậu ôm chặt lấy nó rồi cười lớn. " chắc chắn rồi nagi, cậu cũng đừng bỏ rơi tớ nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro