Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Mối quan hệ của họ không phải là chính thức, nhưng nó cảm thấy như vậy. Nó thực sự cảm thấy bình thường, khiến thẩm mộng dao tin rằng họ đã luôn thực sự hành động theo cách này, chỉ là cả hai đều không quan tâm đến việc thừa nhận điều đó trước đây. Tuy nhiên, không có nhãn nào đẹp cả, bởi vì nó không có nghĩa là áp lực, chúng chỉ là những gì chúng có và thế thôi. "Em yêu đôi bàn tay của chị," vào một buổi tối, viên nhất kỳ đã viết ra, đưa nó cho thấm mộng dao xem khi em nghịch những ngón tay thon gọn của thẩm mộng dao. thẩm mộng dao cười thật tươi với em, đặt một nụ hôn nhỏ lên thái dương của viên nhất kỳ khiến viên nhất kỳ không nhắm mắt lại được.


khi viên nhất kỳ nằm trong lòng thẩm mộng dao, tay thẩm mộng dao nắm lấy mái tóc vàng nhạt của mình, tâm trí thẩm mộng dao bắt đầu trôi đi. Gần đây cô đã xem xét các trường đại học hàng đầu mà cô muốn theo học, trong một nỗ lực để thuyết phục mẹ của cô rằng cô thực sự đang nghĩ về tương lai của mình. nhưng, chúa ơi, trường đại học quá xa và viên nhất kỳ sẽ rất xa và ngay cả ý nghĩ đơn thuần về điều đó cũng đã khiến trái tim cô thắt lại. mặc dù cô đã apply vài cái rồi nhưng không ngờ cô không vào được. viên nhất kỳ nhấc tay lên, nhẹ nhàng chạm vào mặt thẩm mộng dao và đồng thời đánh bật cô ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.


viên nhất kỳ nhướng mày nhìn chị, một cử chỉ mà thẩm mộng dao đến để học có ý nghĩa; Chị đang nghĩ gì đó? hay có chuyện gì vậy? thẩm mộng dao chỉ biết thở dài lắc đầu cười nhẹ với người con gái đang nằm trong lòng mình. cô đã quen viên nhất kỳ được hơn hai tháng rồi, nhưng trong tâm trí cô, cảm giác đó như là một sự vĩnh hằng. cô cảm thấy như viên nhất kỳ đã luôn ở đó, mặc dù về mặt kỹ thuật thì cô không có. Em chỉ cảm thấy thẩm mộng dao quen thuộc theo cách mà không có gì khác có được.

"không có gì, kỳ kỳ, chị chỉ nghĩ về những thứ ngẫu nhiên, chị đoán vậy." thẩm mộng dao nói, và viên nhất kỳ quyết định tốt nhất là đừng thúc ép.


Sau khi thẩm mộng dao rời khỏi nhà viên nhất kỳ vào sáng hôm sau, cô đến thẳng bưu điện. trong tay ôm chặt đơn đăng ký đại học vào trường cao đẳng hàng đầu của mình, và nhịp tim của cô đập cực nhanh khi cô run rẩy bỏ nó ra. đó là lựa chọn hàng đầu của cô về các lựa chọn đại học và cô thầm hy vọng rằng lần này mình sẽ được chấp nhận. mặc dù viên nhất kỳ sẽ ở rất xa và cô sẽ nhớ em như điên, cô muốn làm điều này cho mẹ cô và có thể, cho cả bản thân cô.


Sau đó cô trở về nhà, cô đã không ở đó rất lâu trong vài ngày qua, tất cả thời gian của cô chỉ dành cho viên nhất kỳ. mẹ thẩm đang ở trong bếp khi cô đến.

"Dao Dao à, là con à?" bà cất tiếng gọi, giọng nói quen thuộc khiến thẩm mộng dao mỉm cười. thay vì trả lời, thẩm mộng dao chỉ đi đến chỗ bà, hôn lên má bà chào hỏi.

"Ta cảm thấy như chưa bao giờ được gặp con mãi mãi, con yêu." bà cười khúc khích khiến thẩm mộng dao thở phào nhẹ nhõm. cô rất vui vì mẹ cô đã không nổi điên hay la mắng cô. Gần đây bà đã có tâm trạng tốt hơn, điều mà cô rất vui.


khi mẹ cô ngồi với cô bên chiếc bàn nhỏ của họ, bà có thể biết có điều gì đó đang trong đầu cô. "con có sao không dao dao?" bà hỏi một cách cẩn thận, đôi mắt của bà chăm chú vào con gái mình. thẩm mộng dao thở dài và tránh khỏi tầm mắt của bà.

"đây này- có cô bé này. và- và con thực sự thích em ấy." cô bắt đầu, nước mắt trào ra vì cô thậm chí chưa bao giờ nói với mẹ về tình dục của mình trước đây. khi cô cuối cùng cũng có đủ can đảm để nhìn sang bà, bà chỉ đơn thuần là nhấm nháp ly cà phê của mình một cách bình thường. bà đặt cốc xuống và mỉm cười, "thật tuyệt, cô ấy tên là gì?"


thẩm mộng dao ngạc nhiên tột độ, cứ tưởng mẹ mình sẽ bối rối hay khó chịu hay sao đó. nhưng bà ấy chỉ mỉm cười và với lấy tay thẩm mộng dao qua bàn.

"Thẩm mộng dao, ta biết ta có thể khó tính với con, nhưng đó chỉ là vì ta quan tâm. Mặc dù ta có la hét và giận con, nhưng không có nghĩa là ta không yêu con dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào." bà ấy nói nhẹ nhàng, thẩm mộng dao tim như sưng lên theo từng từ. cô không làm gì cả, chỉ lau nước mắt và cười nhẹ nhõm. Tất cả những gì chúng con phải làm là tìm cách giải thích toàn bộ vấn đề đồng tính với bà. Cô không nghĩ rằng bà ấy thậm chí còn biết điều đó.

"Mẹ, em ấy cười, và âm thanh đó làm thẩm mộng dao con thực sự rất hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro