
𝙩𝙚𝙣 𝙨𝙩𝙚𝙥𝙨
Ngày 27 tháng 8, tại Hawkins.
Maxine Mayfield hiện tại đang tạm trú bên nhà bạn thân của nó, Eleven Hopper, còng lưng giải quyết đống bài tập đã bị tồn kho quá nhiều của mình. El trố mắt nhìn đống giấy da cùng sách vở trên bàn, lẩm bẩm đếm.
- Vì Merlin, Max, cậu còn tới sáu môn chưa làm xong, trong khi ba ngày nữa là mình về Hogwarts rồi.
- Tớ biết mà, nên là cứu tớ với, El. Mới vào năm đã bị cấm túc là xui cho tới khi tốt nghiệp luôn á. Chết mất thôi.
Max rên rỉ, cắn cắn đầu bút lông chim. Nó đang vật lộn với môn Biến hình của giáo sư Grooce. Từ hồi năm nhất tới bây giờ, chưa lần nào Max biết mùi của con điểm B trong môn Biến hình, hai con C và D dính liền với nó trong suốt năm năm học, và sắp tới nó còn hai năm phải chịu đựng cái môn quái quỷ này nữa.
Điều duy nhất may mắn trong cuộc đời học sinh của nó là có El bên cạnh, đứa luôn luôn đứng thứ hai trong lớp, còn hạng nhất là của Mike, nhưng tạm thời Max sẽ không nhắc tới cậu kẻo El cáu mà đuổi nó về.
El và Mike đã là đối thủ trong học tập từ lúc tụi nó mới nhập học Hogwarts, việc sống cùng một thị trấn, làm bạn từ lúc bảy tuổi và chỉ tốn mười bước chân để bước qua nhà nhau không làm cho độ tị nạnh giữa hai đứa nó giảm đi một tẹo nào. Xét theo thực tế thì hai đứa nó vẫn là bạn tốt, chỉ có trong học tập thì mới ganh đua nhau tới sứt đầu mẻ trán thôi.
Mike và El chỉ là đối thủ, chứ tụi nó vẫn là bạn tốt chán.
- Đưa đây tớ xem. Cậu làm bên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám với Sinh vật Huyền bí đi, để tớ xử lý Biến hình với Độc dược.
- Còn Bùa chú với Cổ ngữ Runes?
- Để đấy mai làm. Cả hè cậu đã làm gì mà trễ nãi bài tập dữ vậy hả?
Max lầm bầm mấy tiếng gì đó mà El không nghe rõ. Thật ra nó hỏi vậy thôi chứ nó biết rõ con bạn mình đã tung tăng làm gì cả hè trời. Max có thần kinh vận động cực kỳ tốt, ngoài chơi trượt ván thì nó còn là Truy thủ của đội Quidditch Gryffindor nữa. El chắc mẩm nó lại cứ xách chổi ra sân sau nhà bay qua bay lại, hay dữ lắm là trốn vào nhà Lucas hôn hít cả ngày.
Hai đứa nó làm bài tập mải mê tới mức không thèm ngó đồng hồ, cho tới khi Will vào phòng gọi El đi ăn nó mới biết là đã quá giờ trưa rồi. Sau khi cùng Will và Max đi ăn ngoài, El về lại nhà, chuẩn bị bắt tay làm bài tập Độc dược của con bạn.
- Quái lạ.
El lầm bầm, lục tung cả rương sách vở của mình. Nó không tài nào tìm được cuốn vở Độc dược của mình. Nó chạy sang phòng Will, ngó đầu vào, hỏi.
- Will, cậu có lấy cuốn vở Độc dược của tớ không?
- Không có. Cậu tìm kỹ chưa?
El gật đầu, bặm môi. Chuyện này gay go hơn nó tưởng, không có cuốn vở đó thì có nghĩa nó sẽ phải làm lại bài tập từ đầu, đó là chưa kể nó còn phải chép lại hết toàn bộ bài học từ năm ba tới bây giờ. Suy xét kiểu gì cũng không thể kịp được. Trong lúc nó đang đau đầu suy nghĩ, bỗng Will lên tiếng.
- Mấy bữa trước cậu có qua nhà Mike để học mà đúng không, El? Có thể cậu để quên bên đó ấy.
- Merlin ơi, có thể lắm.
El thở dài, gật đầu cảm ơn Will.
Nó thật sự không muốn đội nắng chạy qua nhà Mike, dù cho nhà cậu chỉ cách nhà nó có mười bước chân đi nữa. Mồm Mike giống như được tẩm axit ấy, nó chẳng còn hơi sức đâu để cãi nhau với cậu. Nhưng không qua thì cũng không được, Mike chắc chắn không để ý tới cuốn vở của nó mà mang trả.
El mang giày vào rồi lại chạy sang nhà Mike. Đằng trước nhà có xe hơi đỗ, Mike dặn nó rồi, nếu có xe thì có nghĩa bố cậu đang ở nhà, tốt nhất nó không nên đi vào bằng cửa trước. Nghĩ là làm, El mò vào bằng cửa bên hông, dẫn xuống tầng hầm nhà Wheeler, nơi mà cậu luôn luôn có mặt.
Nó gõ hai cái lên cánh cửa, nghe thấy giọng nói đặc khàn của cậu từ phía bên trong. Quái lạ, Mike bị cảm à?
- Ai đấy?
- El đây. Tớ vào nhé?
Không có phản hồi. El không chần chừ rồi mở cửa. Hai mắt nó mở lớn khi thấy Mike ngồi trên ghế bành, trên cánh tay có một vết cắt dài, máu rỉ ra không dứt.
- Ôi trời đất ơi, Mike, cái quái gì trên tay cậu thế?
Mike không trả lời, ngả đầu mình ra phía sau, thở dài nặng nhọc. El quên bẵng đi mình đến đây để làm gì, lấy vài tờ giấy ăn trên bàn rồi lau bớt đi phần máu trên tay cậu bạn. Cậu nghe được tiếng nó lầm bầm, ra chiều giận dữ lắm.
- Đạo luật Trẻ vị thành niên ngu ngốc, nếu không có cái đó thì vết thương này đã lành trong vòng một nốt nhạc rồi. Nhà cậu không có băng gạc ư, Mike?
- Con Fil đi mua thêm rồi.
El cắn môi, đè chặt miệng vết thương hở toác ra của Mike, khiến cậu la oai oái. Cậu quắc mắt nhìn nó, nhưng không nói gì thêm, để im cho con bạn lau sạch đống máu.
- Vậy mà cậu cũng không biết lau cho sạch chỗ này luôn? Cậu bị điên à?
- Nặng lời quá rồi nhé. Cậu qua đây để làm gì, nếu chỉ qua để lèm bèm vào mặt tớ thì về là vừa rồi đấy.
El phớt lờ đi câu hỏi của cậu bạn.
- Ai làm cậu ra như này, Mike?
Mike đảo mắt, lặng thing. Nó với lấy mặt cậu, mắt đối mắt, chậm rãi lặp lại.
- Ai làm thế, Mike? Nhìn thẳng vào mắt tớ này.
- Chả có ai cả.
- Bạn bè không nói dối nhau.
- Tớ với cậu là bạn á, tin tức sốt dẻo thật.
El gầm lên, nhấn vào vết thương của Mike một lần nữa. Mike thề với Merlin, nó nhấn đau tới mức cậu rơm rớm cả nước mắt ra rồi.
Tiếng bước chân dồn dập xen ngang tiếng xuýt xao của Mike, nó thấy được Epifilius, đứa em sinh đôi của Mike, trên tay đang cầm một túi bông băng thuốc tím.
- Đi nhẹ thôi.
- Xe còn đó mà bố đi đâu mất rồi, anh khỏi phải lo. El, cậu qua chơi à?
Nó gật đầu, nhìn chăm chăm vào hai anh em Wheeler. El thấy miệng mình khô khốc, cho dù nó đã biết chuyện này từ lâu rồi, những mỗi lần nhìn thấy tận mắt lại làm cho tim nó nhói lên nhiều chút.
- Bố cậu đánh cậu tới mức này à?
Không cần câu trả lời cũng biết. Những vết sẹo, vết bầm trên người Mike, thậm chí còn lan qua cả đứa em là Fil. El đã thấy chúng từ khi nó mười hai tuổi, nó vẫn còn nhớ mình đã sốc tới mức chết đứng, nghe câu chuyện được Fil thuật lại trong cơn nức nở, tới Mike còn không thể nói được lời nào.
Nó không thể tin được ông Wheeler lại làm vậy với chính con ruột của mình, dù cho sự thật rành rành trước mắt.
Nó cũng không thể tin được mình đã không nhớ gì tới những vết thương rải rác trên người cậu bạn, cho đến ngày hôm nay.
Đôi lúc thật dễ để quên đi thứ gì mình không phải chịu đựng. Chỉ bỏ ra vài phút để đau buồn thay cho người đó, và khi họ vừa khuất mắt, ta sẽ không còn nhớ đến những gì khi đó nữa.
El thấy mũi mình cay cay, nó vẫn ngồi im thin thít, nhìn cái cách Fil băng bó cho anh trai mình, tay nó chuyển động thuần thục như đã quá quen, đôi lúc xen vào những tiếng lầm bầm cáu bẳn của Mike mỗi khi con em siết băng gạc mạnh tay quá.
Một tiếng vỡ chói tai đánh thức lại mọi giác quan của nó, El lo lắng nhìn lên cầu thang. Ted quát lớn, cùng với đó là những tiếng chai lọ rơi bể nát.
- Karen! Cô đâu rồi!?
Fil gằn giọng, dúi đống băng gạc vài tay nó, dặn dò.
- Cậu băng tiếp giúp tớ nhé, El? Mẹ kiếp, con lên ngay bây giờ, im lặng chút đi!
Khi hai bím tóc của cô bạn khuất sau cánh cửa, El chậm chạp quấn băng quanh cánh tay của Mike. Nó không kiềm được mà để thoát ra vài tiếng sụt sịt. Mike nghe thấy thế liền bật cười, lấy tay vỗ vỗ lên đầu nó.
- Cậu sợ à?
- Bố khỉ, ai mà chẳng sợ.
Mike cười, để yên cho nó băng bó. Thắt nút lần cuối, nó buông tay ra với ý đã xong rồi. Cậu rờ rẫm cánh tay mình, nhỏ nhẹ hỏi nó.
- Chú Hopper với cô Joyce nhà cậu có yêu nhau không?
El nghiêng đầu, hơi khó hiểu vì sao cậu lại hỏi nó câu đó, nhưng nó vẫn trả lời cho cậu biết.
- Có. Tính đến nay là gần mười năm rồi.
- Tốt thật đấy.
Mike thầm thì, ngả đầu mình ra sau, đánh mắt về phía nó. Trên lầu vẫn còn tiếng chén bát lạo xạo, xen lẫn vài tiếng mắng mỏ đến điếng người.
- Tớ nghĩ bố mẹ tớ chưa từng yêu nhau. Mẹ cưới bố lúc bà còn trẻ, khi bố tớ còn làm trong Bộ Pháp thuật, có tiền, có gia thế. Rồi họ chuyển vào Hawkins, mua một căn nhà ở cuối phố, bắt đầu xây dựng gia đình.
El không nói gì, im lặng nghe cậu bạn.
- Rồi bố tớ mất việc, ông bắt đầu nhậu nhẹt, mà hễ có cồn trong người thì sẽ dẫn tới bạo lực. Tính tới bây giờ chắc chỉ còn Holly là chưa bị thế. Mẹ tớ giấu con bé kỹ lắm. Nancy chịu không nổi cũng dọn ra ở riêng, lúc đầu chị ấy có muốn mang cả Holly theo, nhưng mà mẹ không muốn.
- Nhưng phải có lý do thì hai người mới cưới nhau chứ, đúng không?
Mike nhìn nó, gượng cười. Nó ghét nụ cười đó của cậu, nhìn giả tạo tới buồn nôn.
- Có thể lắm, nhưng đó là lúc tụi tớ chưa ra đời.
Mike vò tóc, nhích người lại gần nó. Giọng cậu bé xíu, nghe như tiếng thì thầm.
- Nói ra thì nghe bất hiếu, nhưng bố tớ là đồ hèn. Ông có thể lôi tớ đi đâu đó cho khuất mắt, dùng đũa phép rồi tra tấn tớ hay sao đó, tớ không quan tâm, nhưng ông lại đi dùng chính tay mình như một Muggle, đánh con mình trước mặt những đứa con khác.
Trái tim El như bị xẻ ra làm đôi. Nó cầm lấy tay cậu, siết thật chặt. Nhìn thẳng vào đôi mắt nâu trầm của cậu, nó nói.
- Ba ngày nữa. Chỉ ba ngày nữa thôi.
- Ba ngày nữa thì tớ sẽ thoát khỏi cái ổ thối nát này.
Nó mỉm cười, gật đầu đồng ý.
- Quay lại chủ đề chính, cậu qua đây để làm gì à? Hay nhớ tớ quá nên mới qua?
Mike bật cười trước cái đảo mắt của nó. El thả tay cậu ra, trả lời.
- Tớ qua lấy cuốn vở Độc dược. Nó có ở đây không?
- Tớ không biết nữa, có thể con Fil nó cuỗm mất lên phòng rồi. Bây giờ lên lấy không được đâu, tí nữa tớ mang qua cho cậu.
- Nhớ đấy nhé.
Nó xỏ giày vào, vẫy tay chào tạm biệt Mike.
Chỉ tốn có mười bước để về lại nhà và hai mươi bước nữa để lên phòng mình, vậy mà El thấy chân mình nặng như chì. Nó thả mình lên giường, hai tay ôm lấy mặt, thở dài nặng nhọc. Trái tim nó vẫn còn nhói lên từng hồi liên tiếp.
Quả nhiên vẫn không nên qua nhà Mike làm gì. Sau này mà nó phải uống thêm thuốc trợ tim thì chết mất.
----
lời của lùm:
Mặc dù Hogwarts các thứ là nằm ở Anh, nhưng mà ở trong bộ này thì bối cảnh vẫn là ở Mỹ nha mọi người ;-;
Mình biết bên Mỹ cũng có trường Pháp thuật riêng, nhưng mà nếu lấy bối cảnh như vậy thì mình khó hình dung hơn nhiều lắm, nên cuối cùng vẫn nên lấy Hogwarts là tốt nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro