Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười tám; nguyện

!!! từ phần 18 -> 20, mình viết lúc đang chầm kẻm vcl, nên là nội dung cũng khá ba chấm và văn phong hơi dở :''>>>

có lỗi chính tả thì cứ nhắc nhở mình.

bối cảnh truyện bị điên :>>

!!! không có cp cụ thể. khi đọc thấy tính cách nhân vật giống hay khiến bạn liên tưởng đến ai thì bạn có thể coi là người đó.










.

giấc mộng của tử thần.

lời yêu của thần sấm

và đứa con bị ruồng bỏ

.

đứa con bị ruồng bỏ là cái tên mà tất cả mọi người đều gọi em, và đúng như cái tên gọi ấy ngay từ khi sinh ra em đã bị vứt bỏ chẳng hề thương tiếc. Người nói em là thứ xui xẻo, là vận hạn của toàn bộ nơi này vì thế, bọn họ tin nguyện theo Người mà coi em là thú dữ. một con quái vật đội lốt anh nhi đang ngủ say, rồi khi con quái vật ấy thức giấc thì nó sẽ tàn sát tất cả mọi người. bọn họ khinh chê rồi lại sợ hãi em, chúng muốn tìm cách giết em và đã rất nhiều lần em thoát cái chết trong gang tấc

cứ thế mikey trở thành một kẻ ai ai cũng ghét, người người muốn giết. trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy nhưng mikey vẫn lớn lên và dần trở thành một con quái vật đúng nghĩa theo lời Người nói.

em khẽ than thở khi lại trông thấy đám ngu xuẩn đang nghĩ cách giết em. gì chứ bọn chúng chưa từ bỏ ư, sau ngần ấy năm cố gắng và chẳng mảy may động được gì đến em mà chúng vẫn tự tin vào một ngày không xa sẽ giết được em ấy hả. nực cười ghê ấy

mikey giơ tay và máu đỏ vấy ra. những giọt máu như bông tuyết nhiễm đỏ, bay lả tả xuống nền mây, tạo ra những sắc hồng bắt mắt. mikey dùng chân di đi đám sắc hồng ấy, em ghét cay ghét đắng cái màu này ấy thế mà em vẫn phải nhìn nó hàng ngày và thậm chí khi chợp mắt nó vẫn xuất hiện quanh em, quả là phiền phức

" mikey "

một bóng đen lao đến, áo choàng to rộng che đi cả người, chỉ lộ ra cho kẻ khác  nửa khuôn mặt. trên tay kẻ đó cầm chiếc lưỡi liềm thật dài, đây là một vũ khí thông dụng quá quen thuộc với cái chết. phải rồi kẻ đến là tử thần, mỗi lần gã gọi đến tên ai thì hồn người đó sẽ bị rút đi và trở thành một phần trong gã. một tên tử thần điên đến vặn vẹo

" mikey biết gì không hôm qua ta vừa mơ đến nhóc đấy "

tử thần bay xung quanh em, làn áo choàng bay phất phơ quấn quanh vạt áo em. mikey liếc gã, rồi như chả quan tâm mà quay ngoắt người rời đi. gã bị em bơ cũng đã quen, miệng gã cười toe toét bay theo sau em

" sao vậy nhóc không tin hả "

" thần chết không ngủ " em nói khi mà bị gã lởn vởn xung quanh quá nhiều

" chậc nhóc nghe đâu tin thần chết không phải ngủ vậy. chúng ta là người nếu không ngủ sẽ chết đó "

" nhưng ông có phải người quái đâu " sau một hồi im lặng mikey phản bác gã một câu và đủ để gã đứng im, tay chống cằm ngẫm nghĩ

" mặc kệ dù sao ta là thần chết nhưng ta vẫn phải ngủ " gã nhõng nhẽo với một chất giọng sến súa đặc quánh cả vào với nhau nghe mà rợn hết cả người

" ờ kệ ông, ông ngủ hay thức tôi cũng chả hứng thú "

thần chết đứng lại nhìn chăm chú theo bóng lưng em. đoạn gã thở dài vươn cây lưỡi hái về phía em. mikey dừng bước. không gian trở nên tĩnh lặng khi mà một hạt nước nhỏ vào nền mây chúng ta cũng có thể nghe được

mikey ngoái đầu lại nhìn gã, em mỉm cười

" sao nghĩ thông suốt rồi hả " giọng em cực kỳ ác liệt. ánh mắt nhìn gã cũng thay đổi trở nên chán ghét hơn

xem đi mikey đoán không sai. chẳng kẻ nào muốn làm quen với con quái vật là em cả, dù là gã thì cũng thế thôi. sau một hồi chơi chán thì gã cũng sẽ giống với đám sâu mọt kia thôi. đúng vậy, gã cũng như đám ngu ngốc nghĩ bản thân cao thượng lắm, thực tế chỉ là con chó của Người đặt đâu thì nằm đó thôi, càng nghĩ đôi mắt em càng u ám hơn

tử thần vẫn giơ chiếc lưỡi liềm về phía em. khi mikey định ra tay thì gã khẽ xoay nhẹ thân lưỡi, và một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận hiện ra trước mắt em

" nhóc sao lại nghĩ ta có thể ra tay được với nhóc chứ "

mikey im lặng thu tay, em nhìn chăm chú vào hộp quà nhỏ. rồi khẽ thở dài như tiếc nuối vì vuột mất cơ hội tốt đẹp nào đó

" đừng buồn. ta sẽ không cho nhóc có cơ hội giết được ta đâu. rồi mau mở quà đi " gã cười khằng khặc thúc giục

mikey mím môi, mở hộp quà ra. một trái tim đỏ hỏn còn đang đập. em nhíu mày đưa ngón tay ấn nhẹ vào nó, trái tim mềm và ấm đàn hồi lại lực của em, điều đó càng làm mikey nghi ngờ hơn

" gì đây "

" trái tim đó, tươi sống khỏe mạnh luôn á. sao nhóc thích không "

" nó là của ai " mikey nâng niu trái tim ấy nên. sắc đỏ mà em từng ghét nay càng thêm ngứa mắt và em muốn bóp nát nó đi luôn

" của ta "

" trái tim của thần chết, nguồn dưỡng của linh hồn và là cả tâm ý ta dành cho nhóc " chiếc mũ choàng rơi xuống. khuôn mặt gã lần đầu lộ ra trước ánh mặt trời. gã nghiêng đầu nhìn em, nụ cười của gã không còn bệnh hoạn nữa thay vào đó là cái mỉm cười đầy sống động làm sao

mikey cũng không biết mô tả nó như thế nào. vì đây là lần đầu có kẻ cười với em như thế. những kẻ trước kia rất ít khi cười hoặc là có cười thì cũng như nhau vô hồn và thối nát, ấy thế mà nụ cười này của gã em không thấy bị ghê tởm

trái tim của thần chết. nghe nói chỉ cần bóp nát nó thì dù có là ai đi chăng nữa cũng chẳng cứu được. linh hồn của thần chết cũng theo đó tan biến trở thành một làn không khí mới trong đất trời này. em nâng nó nhìn trái nhìn phải cảm giác thật lạ kỳ làm sao

" hãy ăn nó nhé, mikey "

mikey nhìn gã, em cảm thấy mới lạ khi lần đầu gã gọi tên em. lần đầu gặp mặt gã cũng chỉ gọi em là nhóc và những lần sau cũng thế. vậy mà lần này . . .

" ngươi đã mơ cái gì "

" nhóc nhạy bén ghê " gã cười rồi dang hai tay quay lưng về phía em " ta đã mơ thấy cả nơi đây trở thành biển máu. trong đó có hàng vạn thân xác của đám ngu ngốc kia đang bị ăn mòn. và ta cũng thấy nhóc nằm gục trong số đó. "

đó là một giấc mơ kinh hoàng. với một thần chết chỉ có linh hồn như gã thì lần đầu mơ và chứng kiến cảnh tượng ấy thật sự rất khó quên

" ăn nó nhóc sẽ sống "

" còn ngươi "

" nhóc đang lo cho ta hả "

" không "

" thôi nào nhóc lên học cách thành thật với bản thân đi đừng dối lòng nữa "

mikey không muốn nghe gã nói nhảm thêm nữa. em cầm theo hộp quà rồi biến mất. giữa khoảng không mênh mông sắc trắng, tử thần ngửa đầu cười to, tà áo gã bay phấp phới trước làn gió. người ta nói tử thần cười, có vạn kẻ chết

.

mikey đến một gốc cây to. đó là cái cây duy nhất tại đây, là gốc cây linh thiêng nhất trần đời này mà đám sâu mọt ngu ngốc kia chẳng tài nào biết

em ngồi xuống gốc cây để chiếc hộp đối diện. đây đã là món quà thứ hai em nhận được trong ngày

ngay trước cảnh giết lũ xấu số kia, thì mikey đã nhận được một món quà khác. hay nói đúng hơn đó là câu ngỏ ý, lời yêu hay bày tỏ tình cảm mà người khác từng nói

gã thần sấm ấy chỉ gửi em lời nói từ xa, gã thậm chí còn ngại tiếp xúc để nói thẳng mặt là có cảm giác với em. gã ngu ngốc thật ấy, ngu như cái cách đám con người trần tục dưới kia vậy

" ta nghe được rồi đấy " giọng nói của gã thần sấm lại truyền đến

" hừ cút đi đừng đến gần nơi ở của tôi " mikey nhắm mắt

khoảng không lại tĩnh lặng dần xuống. khi mà mikey đang lim dim ngủ thì có cái gì đó lại gần em. một thứ mát lạnh và mềm ấm. mikey mở mắt, đối diện với đôi đồng tử của gã. một khoảng cách gần đến nỗi em có thể vươn tay và chọc thủng vài lỗ lên người gã.

thần sấm lùi ra sau vài bước. hắn ngồi xổm ngắm nhìn em, bàn tay hắn nâng lên dịu dàng xoa mái tóc trắng ngần như tuyết trời. rồi gã khẽ hôn nhẹ lên nó, thành kính như đối với tín ngưỡng của mình

" ta yêu nhóc nhiều lắm, mikey "

" sau này ta và em sẽ sống cùng nhau, hứa nhé mikey " em nhắm mắt. tiếng gió vụt qua nhanh như những câu nói chẳng bao giờ thực hiên được. tia chớp ánh tím xé ngang bầu trời, nặng nề như cơn lũ chợt tới, lại nhẹ nhàng như tiếng hát à ơi của gió. bóng cây to lớn ngả mình che đi nửa đất trời.

ngày ấy, nơi đây như trở thành biển máu. những giọt máu cô đọng thành dòng  thấm đẫm nên nền mây tạo ra cảnh mây hồng rợn ngợp đất trời. mikey ngồi trên ngọn cây cao, em đưa đôi mắt nhìn xung quanh, dưới chân em là thành luỹ nghiêng ngả, là những thân xác héo mòn và cả sự trống vắng quạnh hiu

mikey nhìn một hồi lâu, rồi em đưa tay vuốt nhẹ lên bụng mình. em nhếch môi, không phải nụ cười châm biếm thường thấy, mà đây là nụ cười của sự thản nhiên và tự do

phải, sau ngần ấy năm cuối cùng mikey cũng có thể giường cao cánh bay lượn trên đất trời mà em muốn, không thứ gì có thể cản phá được em, dù có là Người quyền năng đến đâu đi chăng nữa

tạm biệt













_20210713

fact. cả tử thần và thần sấm đều chết ( vì bảo toàn mạng sống của mikey )

Người ở đây là kẻ tái tạo ra đám sâu mọt trong miệng mikey & cũng chính Người là kẻ diệt mọi thứ

mikey không có tình cảm với ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro