Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười bảy; giai điệu


takemichi × mikey

!!! các cô không ai làm thì tôi đành phải tự thân vận động thôi

!!! yandere mikey ( ??? )

!!! văn phong bị mê sảng, cảm ơn ^^






.

thanh nhạc vang lên, du dương và sâu lắng

đôi ta nắm tay, hoà quyện nhau vào giai điệu

theo từng gót chân tung bay

những cánh hoa đỏ thẫm

rơi, rơi, và rơi

.

takemichi tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. hắn vỗ một bên đầu đau nhức của mình, ký ức cuối cùng mà hắn nhớ là bản thân đang nhảy với một cô gái và sau đó gáy hắn bị đập mạnh, hắn đã ngất xỉu đến bây giờ mới tỉnh

hắn đưa mắt nhìn xung quanh, xác định đây là một căn phòng tối, không có ai. trên tường treo đầy ảnh của hắn, lúc đi ăn, khi nói chuyện với bạn bè. thậm chí ảnh hắn ở trong nhà tắm cũng có.

takemichi hơi sợ vì không biết là tên biến thái nào đã theo dõi hắn bấy lây nay mà đến giờ hắn mới biết. hắn đứng dậy bước chân xuống giường, thân thể hắn hơi lảo đảo suýt ngã xuống đất may là hắn kịp chống tay lên chiếu tủ ở ngay đầu giường

đợi đến khi thân thể tốt lên chút, hắn mới cẩn thận dò xét căn phòng. tay hắn lần mò trong ánh sáng yếu ớt, đi gần đến cánh cửa không xa. hắn mừng rỡ vì sắp thoát được khỏi đây rồi, nhưng sự thật nào có dễ

.

cánh cửa mở ra, takemichi cười hớn hở vì nghĩ đã thoát ra ngoài, nhưng đối diện với hắn là một thiếu niên, thấp hơn hắn một chút, và thiếu niên kia đang cười với hắn

takemichi hoảng sợ lùi ra sau vài bước. thiếu niên cũng theo đó bước vào và đóng cửa.

" anh muốn ra ngoài hả "

thiếu niên mang chất giọng nhẹ nhàng hỏi hắn, em vẫn mỉm cười, nụ cười tươi như hoa nở tháng ba.

takemichi há miệng, muốn nói nhưng cổ hắn khô khốc không phát ra âm thanh nào. thiếu niên lại ngồi xuống, đưa tay sờ nhẹ lên mặt hắn.

tay của em rất lạnh, như khối băng để ở nơi sâu nhất, lạnh lẽo không độ ấm, và em vuốt ve mặt hắn, nhẹ nhàng âu yếm

" takemichi muốn rời khỏi em sao "

em nhìn hắn đầy dịu dàng, tay em lướt khẽ từ mặt xuống cổ hắn. rồi bỗng em bóp chặt nó, đẩy mạnh lưng hắn xuống đất

" tại sao. tại sao anh lại muốn rời khỏi em "

thiếu niên mất bình tĩnh, tay em bóp chặt chiếc cổ yếu ớt của hắn. takemichi thiếu dưỡng khí, hắn hé miệng muốn nói chuyện nhưng dưỡng khí ngày càng ít, thậm chí takemichi đã nghĩ hắn sẽ bị bóp đến chết thì cánh tay kia buông ra. hắn ôm cổ ho và hít lấy hít để không khí.

thiếu niên ngồi trên người hắn, dùng tầm mắt từ trên cao nhìn xuống gương mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí. đoạn em thở dài, dùng đôi tay vừa siết chặt cổ hắn, nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực giúp hắn hô hấp thông thuận hơn

" anh xem, anh yếu đuối như vậy. nếu rời khỏi em thì anh sẽ chết mất "

takemichi muốn nói đây là do ai làm hả. nhưng cuối cùng hắn vẫn khôn ngoan ngậm miệng, im lặng cho em sờ người mình. điều đó làm thiếu niên rất vừa ý

" em tên là mikey, sau này mong anh chiếu cố em nhiều hơn nhé "

mikey đứng dậy, giơ tay ra trước mặt hắn. em mỉm cười rạng rỡ như thiên sứ, nếu không trải qua chuyện vừa rồi thì chắc chắn takemichi sẽ bị em mê hoặc mất

.

kể từ hôm đó, takemichi đã sống với thiếu niên tên mikey trong căn phòng tối này. hàng ngày hắn chỉ ngơ ngẩn ngồi trong phòng, không ra ngoài vì nếu đi ra thì mikey sẽ nổi điên lên, và em sẽ trói hắn lại, rồi dùng cực hình lên người hắn. sau đó em sẽ lại ôn nhu vỗ về hắn, em thủ thỉ bên tai nói yêu hắn lắm, em sợ hắn bỏ chạy khỏi em, lên em mới làm như vậy

takemichi đã chết lặng trước những câu nói yêu đó. có lẽ mikey đã hiểu lầm tình cảm em dành cho hắn, vì trong mắt em, takemichi không thấy một chút tình yêu nào. em dùng giọng nói ôn nhu để dỗ dành hắn, nhưng đôi mắt em lạnh lắm, nó nhìn hắn như một món đồ vật, và nhìn sâu vào đó takemichi thấy được một thân ảnh của người khác

hắn thấy em thật mâu thuẫn, rồi cũng thấy em đáng thương. vậy nên takemichi không giẫy giụa, hắn lựa chọn khôn ngoan nghe theo lời em, làm cái bóng mà em cần tìm trên người hắn

.

" đi ra ngoài sao " takemichi kinh ngạc khi em muốn cùng hắn ra ngoài. mikey gật đầu nói

" vâng hôm nay là ngày đặc biệt, em muốn dẫn anh đến một nơi. nhưng cũng đừng mong chạy khỏi em đấy "

" chắc rồi " hắn mỉm cười, ôm lấy em. mà đôi mắt hắn, thứ vốn được coi là không bao giờ biết nói dối, giờ đây lại giăng đầy sự âm u và mù mịt 

mikey dẫn hắn đến nghĩa trang, đứng trước ngôi mộ của một người tên sano shinichirou.

hắn tính hỏi em đó là ai. rồi takemichi kinh ngạc khi thấy mikey vậy mà quỳ xuống, và em đã khóc. trong đôi mắt đen như đen như ngọc vốn luôn lạnh lùng giờ đây đong đầy tình yêu và niềm khao khát.

à, hẳn rồi. takemichi quay đầu nhìn vô hình ảnh trên bia mộ. đây là người mà em thích, là shinichirou chứ không phải takemichi.

takemichi chỉ là một kẻ thế thân cho chính chủ đã khuất mà thôi. hắn cười nhạt, đặt bó hoa được bọc kỹ lưỡng xuống

.

" anh đang nói điên cái gì vậy " mikey nhíu mày nhìn takemichi đang ngồi bên cạnh

" anh nói, anh tên là shinichirou " hắn mỉm cười, đôi mắt cong cong nhìn em

" anh không phải " mikey quát nhẹ " anh đừng có hồ nháo nữa. nếu buồn ngủ thì về phòng đi "

mikey đứng dậy cho hắn một bóng lưng lạnh lùng rồi đóng sầm cửa bước ra ngoài.

takemichi gục đầu lên đầu gối, hắn vẫn nhìn theo bóng dáng em, sâu trong đôi mắt là sự cố chấp và nụ cười điên loạn

" anh là shinichirou thật mà, mikey "

.

giai điệu lại vang lên

đôi ta nắm lấy tay nhau, xoay vòng xoay theo từng chuông nhạc

gót chân ta bước vào những âm tình si

mắt ta nhìn nhau khi lời yêu cất vang

tôi mỉm cười vì ngày lửa đỏ của hạnh phúc

tích tịch tình tang, em ơi em à

hoa đỏ, và máu

em và tôi

.

bản tin mới : mới đây phát hiện hai thi thể trong một căn nhà ở ngoại ô thành phố. có thể thấy là do cố tình sát hại, vì một thi thể đã cố bóp chết thi thể kia và rồi tự sát -










.

_20210709

• takemichi bị chính mikey ép điên. hắn có lẽ vẫn sẽ sống như thế đến cuối đời cùng mikey và không phát bệnh, đấy là nếu ngày đó mikey chẳng đưa takemichi đi viếng mộ

takemichi thấy được tình yêu của mikey dành cho shinichirou, việc đó như giọt nước chàn ly khiến tâm trí hắn không bình thường. thêm kiểu mikey lạnh lùng phủ nhận hắn, đâm ra takemichi càng điên nặng và rồi, . . .haha

• :<<< chưa đủ. yandere này phake quá, tôi muốn viết theo một chiều hướng nặng hơn nhưng hình như khum được :<<<<

đã thế mikey chưa yandere được bao nhiêu. mà tôi còn không chắc mikey này yandere không nữa. :<<<<<<<

buồn đến nỗi phải hôn mikey vài phát mới hết buồn được :<<<<. nên là tôi đi âu yếm bé đây, bb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro