Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba mươi mốt; boss


ran × mikey × rindou

lúc mặt trời lặn, là lúc tôi biết lòng hết bâng khuâng


˖◛⁺⑅♡


"mikey, nhóc là mikey phải không? "

một người đàn ông xa lạ xuất hiện trước mặt em. gã ta có mái tóc dài thắt hai bím, một đôi mắt tím hẹp dài chứa đầy sự cợt nhả, và quan trọng hơn hết là gương mặt quá đỗi ưa nhìn của gã

gã khuỵu gối, ngồi xuống gần em. trên mặt nở nụ cười mang ý thân thiện, nhưng thứ mikey thấy chỉ là sự giả tạo, hờ hững không hề che lấp sâu trong đôi mắt gã

haitani ran mỉm cười nhìn mikey. thằng nhóc 12 tuổi có thân hình nhỏ bé vô hại như này, sau này lại sẽ là một tên tội phạm của một băng đảng khét tiếng khiến ai nghe tên cũng thấy sợ hãi, ai mà ngờ nổi nhỉ?

" đừng sợ tôi không làm gì nhóc đâu "

nói như em sợ gã lắm ý

mikey phiền chán dời tầm mắt về phía trước, em không muốn đôi co với người em không hứng thú. thế là haitani ran nhìn thấy boss tương lai của mình, cứ thế như một người lạ chẳng quen mà lướt qua người gã, mà người lạ thiệt chứ bộ.

" aiz khoan đã nào "

ran vươn tay tóm lấy cánh tay nhỏ của mikey. tính cùng boss nhỏ nói chuyện nhân sinh lí thú kì quan ảo tưởng. nhưng ngay sau đó cái gã nhận được là một cơn gió phất qua cực nhanh, may gã phản ứng kịp, buông tay nghiêng đầu tránh đi, nếu không giờ này gã đã ngã sõng soài, mất hết hình tượng mà nằm trên mặt đất rồi

mikey nhẹ nhàng nhảy ra sau hai bước sau cú đá vừa nãy. tầm mắt em lạnh lùng nhìn chằm chằm vàogã, người có thể phản ứng nhanh như vậy tránh đi cú đá của em đều là những người có thân thủ không tồi

" boss quả nhiên là boss "

tiếng huýt sáo nhẹ nhàng từ sau lưng vang lên. mikey quay đầu nhìn thấy một gã nam nhân khác từ trong góc tường chầm chậm bước ra

người tới có khuôn mặt mang nét khá tương đồng với gã kia. cũng tóc dài hai màu cũng đôi mắt tím và vẫn là khuôn mặt đẹp đến quá đáng

" hi, boss " haitani rindou cười đôi mắt cong cong, giơ tay lên vẫy vẫy với em

mikey nhíu máy, ngày quái gì mà toàn gặp lũ điên dở từ trại nào chạy ra thế

" bọn kia đâu " ran làm động tác phủi bụi mặc dù trên người chả có hạt bụi nào

" thằng sanzu vì nhàm chán lên đi chọc chó rồi, còn thằng koko không biết ở đâu mà vẫn chưa xuất hiện "

ran gật đầu. nghĩ đến thời gian còn thừa lại không đến mười tiếng, lại nhìn vị boss mini vẫn luôn cảnh giác trước mắt, lại nhìn bầu trời xanh trên cao không mây trắng xoá, thật mẹ nó không biết hoàn thành nhiệm vụ này kiểu gì

mikey của tương lai sẽ là boss của bọn họ. và boss đã chết. boss ngã từ trên toà nhà cao tầng xuống. cả bộ đồ đen đơn bạc nhiễm máu đỏ loang lổ. boss rơi xuống, tiếng va đập giữa hai vật cứng, gẫy nát và máu đỏ văng khắp nơi.

lúc bọn họ chạy tới chỉ thấy sanzu ôm lấy một thân thể nát bét nhìn không ra hình thù. con chó trung thành điên dại mọi ngày, hôm nay càng phá lệ hung hãn, nó không cho phép bất kì ai động vào thân xác của boss, chỉ biết ôm khư khư chủ nhân nó, vết sẹo khô cứng không biết vì gì mà nay lại rỉ máu, rồi miệng nó không ngừng thì thào gọi tên boss

con chó mất đi người cầm giữ dây xích, phạm thiên bị rút ra linh hồn, cho đến khi khô héo rồi chờ đợi cái kết cuối cùng

họ vốn nghĩ có lẽ đến đây là kết thúc rồi, không còn boss, phạm thiên cũng không cần tồn tại, nhưng may sao một phép lạ xuất hiện. một âm thanh bí ẩn vang vọng bên tai bọn họ, nó nói bọn họ có cơ hội cứu boss. nó cho bọn họ quay về quá khứ, yêu cầu trước khi mặt trời buông xuống cần làm boss tin tưởng bọn họ, nếu thành công boss có cơ hội phục sinh, ngược lại nếu thất bại bọn họ sẽ biến mất vĩnh viễn

một vụ làm ăn phần thắng không đến 30% nhưng bọn họ vẫn đánh cược bằng tất cả vận mệnh của mình vào đó, rồi để giờ phút này bọn họ có mặt ở đây.


˖◛⁺⑅♡


mikey đá cục đá dưới chân, vừa đi vừa ngẫm nghĩ lên làm gì để cắt đứt hai cái đuôi phía sau. đánh thì hai gã vừa vỗ tay khen em lợi hại vừa trốn tránh, mà chạy thì hai gã với ưu thế chân dài rất nhanh theo kịp em. mikey bực bội lần đầu tiên có hai tên điên khiến em ghét như vậy

" hai người theo tôi làm gì "

" cầu boss thu lưu " rindou chớp chớp đôi mắt, khuôn mặt vô tội giả đáng thương nhìn mikey

ran bên cạnh rất có tính phụ hoạ gật đầu, chả biết gã lấy đâu ra một nọ nước nhỏ mắt, rất cẩn thận nhỏ hai hàng nước lên khoé mắt, rồi nhìn chằm chằm vào em như thể gã vừa khóc thút thít rất đáng thương không bằng

" đồ điên "

bỏ lại một câu mikey lại đi về phía trước không hề muốn tiếp tục nhìn hai con người hâm hâm dở dở đằng sau. đúng là cái gì càng đẹp càng có bệnh mà


˖◛⁺⑅♡


"mikey sau này nhóc muốn làm gì "

chẳng hiểu sao ran bây giờ thích gọi mikey là nhóc như vậy. gọi một lần hơi lạ, lần hai quen miệng, cho đến lần ba lần bốn và n lần sau thì nó vui lạ thường

chắc do boss quá mini lên mới như vậy nhỉ?

" sau này không biết, còn hiện tại thì tôi muốn hai người cút xa tôi một chút. nghe nói bệnh thần kinh có thể lây qua đường không khí đấy, mà tôi không muốn như hai người đâu "

mikey rất rất ghét bỏ nhìn hai gã. mặt đẹp mà điên thì cũng vứt

" boss nói vậy làm chúng tôi tổn thương quá đó " rindou lại tiếp tục giả đáng thương, và hình như hắn giả đến nghiện rồi, giờ nhìn mặt đúng kiểu thật trân luôn

ngồi trên nền cỏ xanh một hồi lâu, ngửi mùi gió trời thoang thoảng, cùng không khí trong lành luôn khiến tâm trạng tốt hơn một chút

mặt trời dần khuất sau bóng núi, ráng đỏ hồng rực rỡ phía cuối chân trời như bức tranh tĩnh đầy xinh đẹp. bóng thiếu niên phủ lên nền cỏ xanh, tay em vươn ra nắm hờ lấy thứ có vẻ nhỏ bé phía xa xa

" sau này tôi muốn có được thiên hạ này trong tay "

ý tưởng từ mơ hồ cho đến rõ ràng. lòng em tràn ngập khát vọng muốn phá tan mọi thứ mà vươn tay cầm lấy vương vị trên cao nhất

khoé môi mikey nhếch lên, áng đỏ chiếu rọi phủ lên người em một ánh sáng lạ lùng rồi bí ẩn xinh đẹp đến lạ

" rồi. . . sẽ được thôi "

" chắc chắn rồi "

mặt trời sắp lặn

trước khi mặt trời lặn muốn tìm kiếm tin tưởng cho đến lúc này vẫn chưa hoàn thành

" mikey, cậu có tin tưởng chúng tôi không " lần này giọng của ran thật nghiêm túc. đôi mắt gã nhìn em như thể mang theo điều bí ẩn gì đó làm em muốn khám phá nó

tay mikey hơi nắm lại, tin tưởng hai người vừa mới gặp thôi sao?

" mà không sao, mikey giống như bây giờ vẫn rất tốt "

" đúng vậy, mikey sau này sẽ thực hiện được điều cậu muốn mà thôi, nhỉ? "

phảng phất như có tiếng thời gian trôi chảy bên tai. tích tắc tích tắc dần dần qua đi.

mikey vừa hé miệng muốn nói, nhưng ngay lúc ấy khi ánh hoàng hôn nơi cuối chân trời vụt tắt, hai gã thiếu niên vẫn mỉm cười nhìn em và rồi dần dần biến mất. tan biến vào trong không khí như bọt biển


˖◛⁺⑅♡


"đờ mờ thằng chó sanzu với koko hai đứa mày đi đâu mà nguyên ngày đéo xuất hiện hả "

vừa quay lại thân xác cũ rindou đã nhảy dựng lên lao vào hai tên chưa từng ló mặt kia. nhưng ngay sau đó eo hắn rắc một tiếng, đau đến nỗi rindou hét to lên, rồi co mình trên đất ôm lấy eo. rindou khóc không ra nước mắt, hắn quên rằng mấy hôm trước mình vừa bị trẹo eo xong, đau như muốn bị chặt đứt luôn vậy

" gì bình tĩnh, già đầu rồi mà còn tưởng trẻ trâu à mà nhảy lên "

kokonoi rất bình tĩnh ngồi dậy sửa sang lại mái tóc có hơi rối của mình một chút. sanzu và rindou cũng đã ngồi dậy. trong căn phòng tối tăm chỉ có ánh đèn mờ nhạt bốn gã đàn ông đang ngồi trên sofa chuẩn bị tâm sự chuyện tuổi hường

" bỏ qua việc bọn tao không xuất hiện đi. thế thất bại rồi đúng không? " kokonoi

" mày đoán xem " ran mỉm cười rất ngứa đòn nhìn hắn

ngay từ đầu đã chả ôm chút hi vọng gì rằng boss sẽ tin tưởng bọn họ cả. may ra có đứa ngu thì tin một người mới gặp một ngày chứ boss của họ có ngu đâu mà tin hay không

" thế giờ sao? " kokonoi

" chờ chết thôi chứ còn sao răng gì " rindou

trong phòng lại rơi vào yên tĩnh. qua một lúc lâu tiếng nói bí ẩn kia lại vang lên, vọng lại khắp cả căn phòng

mục đích của chuyến đi đã thất bại, các người còn năm phút cuối để từ biệt.

năm phút đếm ngược

rindou " năm phút đủ để làm gì tụi bay "

kokonoi " đánh mày " * mĩ nam mỉm cười *

ba phút đếm ngược

" mà này sao nãy giờ thằng sanzu im lặng thế " ran nghiêng đầu nhìn tên nào đó đang ngồi ngơ ngẩn ngồi ở đằng kia

" ừ nhỉ "

" mày sao đấy sanzu "

một phút đếm ngược

sanzu nâng đôi mắt xanh ngọc thạch của mình lên, đôi mắt từng xinh đẹp như viên đá quý ấy nay xám xịt đến lạ. miệng hắn có chút khô khốc nói ra từng chữ

" lúc sắp biến mất tao có nhìn thấy mikey rơi nước mắt. sau đó mikey có nói "

" xin lỗi vì đã không nhớ kịp, tao tin bọn mày "

đến cuối cùng, cài khoảnh khắc mà bọn họ biến mất, mikey đã nhớ đến kí ức của tương lai mười lăm năm sau. vì một lí do gì đó mà có lẽ em cũng biết đến mục đích lần này của bọn họ, nhưng quá muộn để nói ra hai chữ tin tưởng ấy vì mặt trời đã hoàn toàn lặn mất rồi

sai lệch 1 giây, tất cả chúng ta đều tiếc nuối

đếm ngược kết thúc.












. . . ✁✁✁

_20211101_

ran : chỉ có tên ngốc mới tin một người gặp chưa đầy một ngày mà thôi

mikey :))) có mày mới ngốc, cả nhà mi đều ngốc

˖⁺⑅˖

• kokonoi và sanzu vẫn luôn theo sau bọn mikey nhưng vì một lí do gì đó mà họ không xuất hiện

• thời gian sanzu biến mất chậm hơn bọn haitani nên mới nghe rõ câu nói ấy của mikey

• vốn đây là câu chuyện vui với 60% yếu tố bromance, 30% vô cp và 10% còn lại chưa rõ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro