37.
Wonwoo tiếp tục cằn nhằn, và cái người cứng đầu nhất mà anh từng gặp vẫn không chịu nghe. Thức ăn đã được đem lên nhưng vẫn không cản được Wonwoo.
"Tôi thề có chúa Kim Mingyu. Cậu mà làm vậy lần nữa." Anh nói một câu khiến người nhỏ hơn chú ý.
"Em mà làm vậy lần nữa thì sao hở anh?" Mingyu cười toe toét như một đứa nhỏ.
Wonwoo nhìn chằm chằm vào khoảng tối trước mặt, ước gì cái nhìn chết chóc của anh chiếu thẳng vào mặt Mingyu, "Tôi thề có chúa, nếu cậu mà làm vậy lần nữa, cậu sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy ánh sáng được nữa. Tôi sẽ cho cậu mù luôn."
Mingyu cười khẽ, "Thiệt là... bạo lực quá đi."
"Tôi nói nghiêm túc đó Mingyu." Wonwoo nghiêm khắc.
Người nhỏ hơn gật đầu, nở nụ cười nghịch món chocolate đông lạnh.
"Anh sẽ làm cho em mù luôn, đúng không anh?" Cậu nghĩ.
—————————————————————
@kimingyu
@bambam1a @yu_gyeom anh em tui
—————————————————————
Sau khi ăn xong, Mingyu rời đi khoảng vài phút tới chỗ Bambam để thực hiện kế hoạch thật sự của mình trong ngày hôm đó.
"Chỉ cần ông hứa đừng có bới tung nhà tôi lên là được, được chứ?"
Mingyu tinh nghịch chào, "Aye, bam. Cảm ơn ông."
Cậu mỉm cười cầm lấy chìa khoá nhà Bambam.
"Mình đi anh." Mingyu lại nắm tay Wonwoo.
Mấy ngày qua cậu đã quen với việc chạm vào tay Wonwoo, mà người nào đó cũng không có phàn nàn gì.
Wonwoo ngước lên với đôi mắt đầy nghi vấn, "Giờ mình đi đâu?"
"Em không biết nữa." Mingyu nhếch mép dẫn người lớn hơn lên tầng hai của toà nhà.
Mắt cậu đảo quanh căn hộ kiểu studio của Bambam. Bam là bạn của cậu từ khi vào đại học nhưng cả hai không học cùng khoá.
Cậu thường ngủ ở căn nhà này. Chính vì vậy mà ở đây toàn là các tác phẩm của cậu. Hơn nữa đa số mấy bức vẽ của cậu đều được Bam đem dùng trong công việc.
"Cậu đang làm gì đó?" Mắt Wonwoo mơ hồ chìm trong bóng tối khi anh nghe tiếng chốt cửa.
"Cái quái gì vậy Kim Mingyu? Cậu định hiếp tôi đó hả?" Wonwoo nhướn mày, cố tỏ ra hài hước. Người nhỏ hơn nghẹn họng.
Hiếp? Gì chớ?
"Anh, anh say rồi hả?" Mingyu cười to hỏi.
"Im đi. Chúng ta đang ở đâu đây?"
Mingyu cố hết sức lấy lại bình tĩnh để không lăn cười nữa. Cậu dắt Wonwoo tới ngồi trên một chiếc ghế cao rồi đi chuẩn bị vài thứ.
"Em sẽ vẽ anh." Mingyu thì thầm đủ để hai người nghe trong lúc xếp lại màu vẽ.
Tim Wonwoo đập thình thịch làm anh thấy đau như chưa từng được đau, khiến anh ngồi đơ ra, chớp chớp mắt nhưng thở cũng gần như không dám thở.
"G-gì?" Anh lắp bắp gắt lên.
Mingyu cười khúc khích nhìn khuôn mặt bối rối và bất ngờ của Wonwoo.
"Em không thích nói lại." Cậu trêu.
Wonwoo trề môi, không giấu được nụ cười nhỏ. Lần đầu tiên trong đời có người vẽ anh.
—————————————————————
@kimingyu
Đã đến lúc để tạo nên một kiệt tác rồi 🎨
15/06/2018, 10:24 AM
47 likes
_______________________________
Trong phần này có một đoạn Minu up ảnh chụp với 97line có Minghao trong đó, mà Minghao không có liên quan tới mạch truyện đoạn này nhưng không còn ảnh khác nên bạn au đem chèn sticker vô mặt bạn luôn. Mà mình thấy vậy thì hơi kì nên vẫn đưa ảnh gốc vào. Nên các cậu có thấy Minghao cũng đừng khó hiểu nhen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro