
01.docx
┊ ✩ ┊ ✧ ┊ ┊
┊ ┊★ ┊ ✩⋆
┊ ┊ ⊹˚
✩⋆ ✮
những giọt hạ lăn trên cổ tay; vào mùa này, sẽ chết.
"chúng mày thấy thằng hạo đâu không?" tôn thi vũ nắm trong tay tờ giấy cũ mèm, lượn quanh lầu ba kí túc xá gõ cửa phòng hỏi dồn từng đứa bạn, nhưng hỏi hết nửa toà nhà cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu mờ mịt. đến phòng chí huân thì thấy đáo hiền trấn ngoài cửa, cậu dựa lưng vào tường, tay kẹp điếu thuốc đang hút dở lẳng lặng nhìn tôn thi vũ chạy đông chạy tây hỏi thăm về vương hạo.
"trịnh huân đâu?" thi vũ thều thào.
"ngủ ở trong, hôm qua nó với thằng vịt con thức trắng." đáo hiền rũ mi, níu tay áo thi vũ toan chạy về phòng. "anh cứ để anh hạo đi, không được hả anh?"
bờ vai thi vũ run lên nhè nhẹ. "đi rồi, chúng mình còn lần sau chứ?"
đáo hiền chẳng biết nói gì.
sự thật là, hạo không bao giờ quay lại nữa.
𓆝 𓆟 𓆞
lý tương hách và miền nam nước ý là hai vế chẳng liên quan gì sất. gã đến đây theo lời mời của cháu gái ông thẩm phán họ trần - người đã giúp gã đầu xuôi đuôi lọt những phi vụ to nhỏ, theo hầu (tương hách bảo thế) cho nàng tiểu thơ thoả ý rồi nhân đây cắt đứt duyên nợ.
lằng nhà lằng nhằng. chuyện rằng người ta mến gã, trời ạ! thề có chúa, lý tương hách sống hơn ba mươi năm chưa bao giờ va phải ca nào khó nhằn đến vậy. cô tiểu thư trắng bóc và nhỏ nhắn, tóc xoăn sóng màu hạt dẻ thường buộc lơi hoặc xoã phủ kín vai, mắt to, mi dài vân vân, người ta ví nàng như thiên thần giáng thế. mà càng như thế, tương hách lại càng không ưng.
"anh, anh vào đây trà my nói tí chuyện."
lý tương hách tháo mắt kính vắt lên túi áo, vì hễ tháo kính ra là ai cũng biến thành con mực.
"anh nghe đây."
my chau mày, lại cái bài này nữa. cô biết chút buồn rầu bên khoé môi sao mà khiến tương hách đầu hàng được, người này chỉ sống bằng cái đầu chứ chẳng biết đến con tim! nghĩ đến đây, trà my có chút phật lòng, nhưng không giận dữ mà dịu giọng: "my tin anh hiểu lòng này, song nếu anh đã quyết chí, em cũng không mặt dày làm chi nữa. ngày mốt mình về, từ giờ đến đó tương hách cứ tuỳ ý. trà my chào anh."
rồi cô chỉnh lại vành nón, mùi dâu tây ngòn ngọt sượt qua bắp tay gã quấn quýt chẳng rời.
tương hách về phòng mình để tắm. màu đỏ bordeaux, nước lạnh. gã muốn đến nhà thờ. hoàng hôn ở forio không khiến tương hách thấy thế nào cả. nhưng mà rốt cuộc phải thấy thế nào chứ? không thể bồn chồn vì trái đất đang tự quay quanh trục và quay quanh ngôi sao trung tâm được, dẫu rằng gã đang ở miền nam nước ý.
chiếc suv chạy như điên trên đường, tương hách tin rằng gã vừa thấy tia lửa loé lên vì ma sát khi thắng gấp. vậy mà bước xuống xe lại là một thằng loi choi mặt búng ra ba chữ vị thành niên, thế này... đoán hai mươi là hết tầm. mấy đứa công tử gã xã giao cũng có vài nhóc như thế, nhưng chẳng đào đâu ra được đứa đẹp như em.
"anh có hộp quẹt không?"
nhóc xinh trai trông không giống người hút thuốc. tương hách nhướng mày, thò tay vào túi quần lấy ra bao diêm còn đúng hai que: "có này thôi."
"cũng được."
em cởi chiếc áo sơ mi sặc sỡ dạng khoác ngoài quăng ra đất, nói: "hạo, anh thì sao?"
"sao lại đốt?"
"có chúa biết." nói rồi hôn lên mặt dây chuyền trên tay, sửa lời: "em tặng hoàng hôn cho mặt trời."
vương hạo dùng một đốm lửa để hạ xuống màn đêm và dùng đốm còn lại để kéo gã đàn ông ra khỏi nhân gian rỗng tuếch.
"lý tương hách."
"tên kêu nhỉ."
"có thứ còn kêu hơn đấy."
người nhỏ hơn bật cười, môi trái tim cơ. "tiếng tim anh đập á?"
lý tương hách - trong khoảnh khắc mà mọi âm thanh bỗng nhiên bị cô đặc và không tài nào chen vào được tai, đã ảo giác ra một nụ hôn ở lauterbrunnen khi mùa xuân tới.
thiên đường không dành cho những kẻ thách thức thánh thần.
𓆝 𓆟 𓆞
lúc nào cũng là sơ mi đen hoặc trắng. đen, hoặc trắng.
do môi em hồng hay vì hạo đang nhìn gã qua một ly cosmo đã vơi đi nửa? ai thèm quan tâm. lý tương hách kẹp thập giá giữa ngón trỏ và ngón cái, mặt dây chuyền bằng bạc lồng vào sợi dây trên cổ em. vương hạo thay đồng hồ vào mỗi sáng, đổi xoành xoạch nhẫn và vòng tay, nhưng không bao giờ em ưng ý một cái vòng cổ mới.
tương hách hỏi đây là thập giá đức kitô hay chỉ là thập giá thôi, và vương hạo nhìn anh bằng đôi mắt thuỷ tinh của em, không cho rằng điều ấy quan trọng.
"cũng có thể là thập giá trước tên anh."
"hay tên em?"
"nếu anh tò mò em nói gì lúc xưng tội, thì làm ơn."
ở thời đế quốc roma thì người ta không dùng thập giá làm trang sức.
sợi dây mảnh đè lên những vết tím bầm, hoa hồng và mùi vodka lành lạnh chảy trên vai, hạo run lên như thể cái người rồ hết ga hết số trên dải lụa đại tây dương không phải mình. tương hách chạm vào những lọn tóc xoăn được cả đống người tỉ mẩn chăm sóc, coi mắt hạo là khối hổ phách giữ trong lòng một linh hồn say ngủ, những giọt hăng làm tan chảy vỏ ngoài lộ ra em bé bỏng và thơ ngây của gã, dẫu chỉ phút chốc thôi.
"đừng hôn em."
em vẫn luôn để tang cho mùa hạ.
𓆝 𓆟 𓆞
"anh đang yêu?" minh hùng hỏi dò, âm thầm suy tính cách vạch trần nếu gã phủ nhận. ngoài dự đoán, lý tương hách cụng ly với anh và nhìn ra biển. nhìn ra biển. đáy mắt gã lăn tăn những sóng, ánh lên thứ ánh sáng kì quái chưa bao giờ xuất hiện nơi tương hách. anh biết nơi họ đang đứng là playa de penarronda, nhưng dù là đâu thì cũng không thể kích thích người đàn ông này được mới phải.
anh đang phát điên - tương hách nói điều mà anh sớm đã đoán ra được.
hùng không hỏi đó là ai, nam hay nữ. dường như em xuất hiện vào cùng thời điểm, hằng năm, ở nơi gã tồn tại. luôn là áo trắng hoặc đen, khuôn mặt bất cần đầy nũng nịu. em là bóng ma mùa hạ, vệt nắng vỡ tan ra và hôn lên thập giá đeo trước ngực; em thì thầm với gã về những gì tàn ngày để lại, nụ hồng trên tay là giả, và em.
"gọi tên anh đi."
"ai? forio, giữa dãy alps, hay---"
"giữa hai chân em này?"
"thật lòng đấy, em đã kể với cha xứ về anh."
Dear Lord, when I get to Heaven
Please let me bring my man.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro