Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

2.

dot choàng tỉnh sau cơn ác mộng chóng vánh.

nó biết mình đã quay trở lại thời điểm ban đầu cách đây không lâu, như trong những cuốn tiểu thuyết giả tưởng mà chị gái nó hay cho nó mượn. nhưng hệ quả là nó luôn mơ thấy việc bản thân nó quằn quại trước khi chết đi trong cái nơi tựa địa ngục trần gian.

" kinh khủng thật. "

dot lau khóe mắt mình, nơi còn đọng lại một chút nước mắt. đáng ghét thật, bản thân nó luôn yếu mềm như thế trước bóng ma của quá khứ. dù cho mọi chuyện đã là dĩ vãng.

nó ngủ trưa ở văn phòng, và thứ làm nó giật mình tỉnh dậy là mùi thuốc sát trùng hăng hắc sộc thẳng vào cánh mũi. đồng hồ chậm chạp chỉ mười hai giờ ba mươi tư phút, giờ mà phần lớn các bác sĩ và y tá tan ca.

có vẻ dot đã ngủ quên sau khi lướt qua một lượt hồ sơ bệnh án. dạo gần đây bệnh nhân tại bệnh viện đột ngột gia tăng, vậy nên công việc chồng chất vô cùng nhiều. có hôm nó còn ngủ lại tại nơi công tác dẫu cho không có ca trực để chuẩn bị cho một ca cấp cứu khẩn cấp.

đồng nghiệp của nó cũng bận tối mắt tối mũi, tiền bối máld còn có em trai bị tai nạn vẫn còn hôn mê. anh ấy đã hai ngày không đến phòng của mình rồi.

uống vội tách cà phê đã nguội ngắt, dot ngán ngẩm nhìn vào máy tính, lướt qua từng tập tin nó đã đọc qua. " dài như sớ ", nó thầm cảm thán. và rồi lại có một công việc nữa đổ vào đầu nó, tiền bối rayne không gõ cửa mà bước thẳng vào. nhắc đến anh mới nhớ, hình như em trai anh còn đang bị chấn thương dẫn đến mất trí nhớ.

" barrett, có bệnh nhân mới cho cậu. "

rayne để tập tài liệu được kẹp bằng ghim cài màu vàng. giọng của anh vẫn vậy, nhưng có vẻ đã khàn hơn một chút.

" em có thể nhờ người khác phụ trách bệnh nhân này được không ạ? em còn cô layla và bác brown. "

dot quay qua nhìn anh, nó không cần đọc cũng biết người được ghi chú trong tập kia là ai. theo nó nhớ thì tại thời điểm này lance cũng không hẳn là yếu đến độ cần phải được chăm sóc đặc biệt.

" tiếc cho cậu là không. bệnh nhân rất nhiều, nhân lực lại không đủ. đây là tình thế bắt buộc. "

dot khẽ gật đầu, sau khi thấy nó tán thành, rayne liền rời đi. anh cần đi kiểm tra một chút.

nó gục mặt xuống bàn, đây rõ ràng là ép buộc. nhưng chắc chắn nó sẽ không để chuyện này diễn ra thêm lần nào nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro