Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

"em có thai rồi,cái thai là của anh"

jimin sững sờ khi nghe thấy thông tin đó từ miệng của jiyeon.anh vội vã chạy đi,để cậu không nhìn thấy những giọt nước mắt cứ liên tục làm ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của mình

"jimin! mẹ kiếp,cô bỏ tay ra!" - jungkook hất tay jiyeon ra,cô liền lợi dụng tự ngã xuống rồi kêu la oai oái

"tôi..tôi đang có thai đó...hức"

jungkook miễn cưỡng đỡ cô ta dậy,lần này cẩn trọng hơn một chút,không thể để giống như lúc nãy nữa.jimin đứng từ phía xa cũng có chút an lòng,anh nghĩ chỉ là hành động đáng làm với người có thai,không nên ghen mấy chuyện này.vừa rồi chỉ là jimin quá sốc không kiềm được mới khóc,jimin mạnh mẽ lắm,và jimin tin tưởng cậu

"cô ngồi ở đây,đi đâu lung tung rồi xảy ra chuyện gì là do cô" - cậu định chạy đi tìm anh thì cô ta lại kéo cậu đến,ôm lấy jungkook rồi từ từ tiến đến một nụ hôn.mắt jungkook mở lớn,cậu đẩy jiyeon ra nhưng cô ta lại bám chặt vào.jungkook bực bội đẩy cô ra thật mạnh

"khóc lóc cho ai xem? mẹ kiếp,lần này jimin có mệnh hệ gì,người tôi giết trước tiên là cô" - ánh mắt giận dữ của jungkook khiến jiyeon hoảng sợ.cậu chạy đi thật nhanh để tìm kiếm anh,mới vừa nhìn thấy,giờ đã chạy đi đâu mất rồi?

jimin ngồi trong một con hẻm nhỏ với chú mèo tam thể làm bạn.anh khóc,khóc rất nhiều.anh tin tưởng jungkook,nhưng vẫn thấy vô cùng đau lòng.trời bắt đầu đổ mưa,jimin nghe thấy tiếng jungkook gọi mình,nhưng anh mặc kệ.từng giọt mưa trĩu nặng liên tục rơi xuống,làm ướt chiếc áo ngủ mỏng manh trên người anh.jimin run lên vì lạnh,chú mèo tam thể chỉ biết meo meo vài tiếng,rồi về ổ nhỏ của mình mà trú mưa.anh khóc,khóc vì cảm thấy như mình vừa bị lừa,khóc vì thương jungkook,khóc vì cảm thấy bản thân thật tội nghiệp.người anh yêu nhất,bây giờ lại như thế này,cứ nghĩ đến là anh chẳng thể ngăn nước mắt lại được.bây giờ chẳng thể phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mưa nữa.jimin cảm thấy mọi vật trước mắt trở nên mờ ảo,đôi mắt anh dần khép,rồi nằm gục xuống trong con hẻm nhỏ vắng người

"jungkook...cứu anh..."
__________
khi jimin mở mắt tỉnh dậy,anh nhìn thấy khung cảnh quen thuộc cùng tiếng nấc lên ở bên cạnh

là jungkook

"jiminie...hức...anh bỏ đi như thế...có..có biết nguy hiểm lắm..hức..em...em xin lỗi"

jungkook ôm lấy anh,liên tục xin lỗi.cậu đã sợ hãi như thế nào khi nhìn thấy anh ngất trong con hẻm ấy,dưới trời mưa tầm tã.cậu sợ anh sẽ bị làm hại,sợ anh sẽ bị thương.jungkook đau lòng lắm.anh chẳng gây nên lỗi lầm gì,sao lại bắt anh phải chịu những đau đớn như thế

một mình em là đủ rồi,anh cần được yêu thương

"em..em sợ lắm..anh đừng bỏ em...đừng bỏ em...em xin lỗi...tất cả đều là lỗi của em"

người anh thương,em ngồi khóc nấc lên như thế này,em cầu xin anh đừng rời đi,em nhận hết mọi lỗi lầm về mình dù em cũng là người bị hại.đừng làm như thế,anh đau lòng lắm em biết không

một mình anh là đủ rồi,em cần được yêu thương

"jungkook,đừng khóc nữa,em không sai,anh cũng không sai"

"ch-chúng ta đều sai..."

"hửm?"

"em...em đã để anh nhìn thấy những điều tồi tệ này,em đã chẳng thể bảo vệ được anh,là em sai.còn anh,anh bỏ đi như thế,em gọi cũng không lên tiếng,là anh sai"

"đã là lúc nào rồi mà còn ở đây nũng nịu với anh?"

"không biết,em sai rồi anh xin lỗi em đi"

/hai cái con người này,có thấy đang buồn không hả?!/

"jiminie,anh có tin em không?"

"..."

"nếu anh không tin,em sẽ chứng minh cho anh thấy"

"không cần,anh tin em,luôn luôn tin tưởng em"

điều quan trọng nhất trong tình yêu là gì?

sự tin tưởng

nếu jimin không tin cậu,hôm nay có lẽ trời sẽ mưa không ngớt,mưa như để nói ra nỗi lòng của cả hai lúc này đều nặng trĩu

nhưng jimin tin cậu

vậy thì,mai sẽ là một ngày nắng khác,để cho chuyện tình này của hai ta vẫn sẽ tiếp tục.anh thương em,em cũng thương anh.ta cùng nắm tay vượt qua giông bão.chỉ cần mình vẫn thương nhau

"jimin...cảm ơn anh"

"anh không thể không tin em được.nhưng nếu như chuyện này là thật,anh cũng chẳng thể làm được gì..."

niềm tin đôi khi rất dễ bị lung lay

anh vẫn còn nhiều điều sợ hãi trong lòng.nếu chúng xảy ra,anh sợ rằng sự tin tưởng mình dành cho cậu sẽ chẳng còn

"em à,anh không ổn lắm..anh sợ,sợ rất nhiều thứ"

"đừng lo,em sẽ bảo vệ anh mà"

baby,i don't feel so good

s̶i̶x̶w̶o̶r̶d̶s̶y̶o̶u̶n̶e̶v̶e̶r̶u̶n̶d̶e̶r̶s̶t̶o̶o̶d̶

i'll never let you go

f̶i̶v̶e̶w̶o̶r̶d̶s̶y̶o̶u̶n̶e̶v̶e̶r̶s̶a̶y̶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro