𝚊𝚋𝚜𝚚𝚞𝚊𝚝𝚞𝚕𝚊𝚝𝚎
"không kết thúc cũng chẳng bắt đầu, tình yêu của tôi hoá tàn tro..."
khi đọc đến những dòng này, tôi đã khóc.
khóc vì tiếc nuối cho chuyện của chúng tôi, khóc vì em, vì tôi, vì một mối tình dang dở.
tôi và em quen biết nhau không lâu, nhưng có lẽ em là điều tuyệt vời nhất mà ông trời đã mang đến cho tôi.
em rất đẹp, đẹp như loài hoa tulip mà em thích vậy, tôi rất thích nhìn em, mỗi giây mỗi khắc đều muốn thu em vào trong tầm mắt.
đúng vậy, em rất thích hoa tulip, mỗi ngày em đều đến tiệm hoa của tôi để mua cho mình một bó hoa tulip trước khi về nhà, trước khi rời khỏi tiệm, em còn trò chuyện với tôi vài câu.
có một hôm em đến, tôi lấy ra một bó tulip vàng tặng cho em, tôi bảo em tulip vàng tượng trưng cho một lời chúc về cuộc sống tươi đẹp, rực rỡ, em khẽ cười, lắc đầu, chắc em cũng biết ý nghĩa của tulip vàng về tình yêu có nghĩa là 'tình đơn phương' nhỉ?
tôi cũng chẳng biết rằng bản thân đã yêu em từ lúc nào, chỉ đến khi có một hôm em đến tiệm hoa hơi muộn, tôi cứ phập phồng lo sợ, rằng em sẽ không đến tiệm hoa của tôi nữa, mà nghĩ đến đấy, tâm tôi lại đau âm ỉ mấy hồi.
ừm, cách tôi nhận ra mình thích em, yêu em chính là như vậy, cũng không quá rõ ràng, thậm chí là hơi trẻ con, hơi vô lí, nhưng mà biết làm sao được, tình yêu vốn không có lí lẽ mà.
lại có một ngày, em đến tiệm hoa của tôi, nét mặt không còn tươi vui như mọi hôm, em ngồi xuống chiếc bàn duy nhất trong tiệm, sau đó gọi tôi đến.
"tôi thích hoa tulip lắm, vì nó tượng trưng cho sự vĩnh cữu, bất kể là về cuộc sống hay tình yêu."
"ừm, tôi biết."
"anh là chủ tiệm hoa thế này, có một loài hoa nào anh đặc biệt thích không?"
"thật ra tôi chỉ thích hoa cúc họa mi thôi."
"vì sao thế?"
"vì ý nghĩa của nó trong tình yêu cũng là vĩnh hằng."
tôi nhớ khi đó em khẽ cười, tôi cũng không nói gì nữa, chỉ tập trung nhìn em, hôm nay em không còn tươi tắn nữa.
tôi ngập ngừng cứ muốn hỏi em vài câu nhưng rồi lại không dám, mãi cho đến lúc em đứng dậy rời đi.
tôi cũng không biết khi nào em sẽ lại đến cửa hàng của tôi để ngồi lại giống như hôm nay, nhưng tôi mong rằng em sẽ đến.
sau hôm đó, mỗi ngày em đều đến cửa tiệm của tôi ngồi một lát, rồi em dần thân thuộc, em kể cho tôi nghe về mọi điều, về em, về cuộc sống. giọng của em nhẹ nhàng mà ngọt ngào lắm, cứ làm tôi vấn vương mãi không thôi.
em nói với tôi em không biết bản thân đang làm gì, em nói em không có mục đích, lại càng không nhìn thấy được tương lai, em muốn thoát ra khỏi nơi này, em muốn đến nơi chỉ có một cánh đồng hoa tulip, một căn nhà gỗ nhỏ, và người thương của em.
em nói với tôi em đã từng yêu một người da diết, nhưng rồi người ta cũng bỏ em lại, cho nên em không thể tin vào tình yêu vĩnh hằng nữa, tôi khẽ cười, nói với em: "nhưng em vẫn yêu hoa tulip đấy thôi."
em nói với tôi cuộc sống của em cũng không tốt đẹp như người khác vẫn thường nghĩ, tôi biết chứ, tôi biết em cười tươi như vậy chỉ để che giấu nỗi đau của em, tôi biết có những hôm em khóc đến sưng cả mắt, nhưng em không nói cho ai nghe cả.
và tôi cũng có một điều muốn nói với em, rằng tôi yêu em, nhưng tôi chẳng dám nói.
tôi cũng không biết từ khi nào mà tôi và em lại trở nên thân thuộc, tôi xem em như một phần thân thể, tôi yêu em đến mức muốn đem tim mình đặt vào tay em.
một ngày đông nọ, em hỏi tôi:
"nếu như một ngày nào đó tôi không đến nữa, thì anh sẽ nhớ tôi chứ?"
"chỉ cần không nhìn thấy em thì tôi liền nhớ."
"ừm, nói lời ngọt ngào cũng giỏi quá đấy."
"không phải lời ngọt ngào, mà là lời thật lòng."
hôm đó là ngày mà tôi và em nghiêm túc nói chuyện với nhau, không hề về bất cứ thứ gì ngoài lề, chỉ có về tôi, em và những đều nhỏ nhặt trong cuộc sống của cả hai.
và hôm đó là ngày ngọt ngào nhất cuộc đời tôi, ít nhất là đến lúc này.
vài ngày sau đó, tôi nghe được tin em phải vào bệnh viện, mắt tôi khi ấy mờ đi, tai cũng không còn nghe rõ nữa, tôi chỉ biết chạy thật nhanh đến bệnh viện, tôi muốn tình hình của em.
tôi đứng trước cửa phòng bệnh, nghe bác sĩ nói với người thân của rằng em gặp tai nạn trên đường đi về nhà, tai nạn rất nghiêm trọng, cũng không biết có thể cứu được em không.
tôi không nói nổi một lời, cứ im lặng nhìn về phía phòng phẫu thuật còn đang sáng đèn, lòng tôi nóng như lửa cháy, tôi muốn nhìn thấy em, tôi nhớ em.
cũng không biết đã qua bao lâu, hành lang bệnh viện cũng chẳng còn ai nữa, tôi cứ chờ mãi, đến khi đèn trong phòng tắt, bác sĩ bước ra, nói với gia đình của em một câu xin lỗi.
tim tôi như hóa đá vào khoảnh khắc đó, ân hận cùng đau thương đang chiếm lấy từng tế bào của tôi.
tôi cứ trách bản thân mình tại sao lại không tỏ bày với em sớm hơn, tôi không biết bản thân sợ sệt điều gì, mãi cho đến khi có đủ dùng khí rồi, thì em lại không thể nghe tôi nói nữa.
hôm ấy là ngày tôi muốn tỏ tình với em.
tôi không dám chắc rằng em có yêu tôi không, nhưng em biết đấy, tôi yêu em rất nhiều.
cho đến tận hôm nay, tròn hai năm ngày em mất, tôi vẫn chưa thể quên được bóng dáng bé nhỏ ấy, vẫn luôn lẻ loi đi trên con đường rải nắng chiều vàng rực, trên tay ôm một bó hoa tulip mua được từ tiệm hoa của tôi, khoan khoái bước đi.
eric sohn, son youngjae, cái tên mà tôi vẫn luôn đặt lên đầu quả tim, trải qua ngần ấy thời gian em vẫn luôn ở đấy.
tôi chưa từng thấy em khóc, cũng chưa từng thấy em thật sự tươi cười bao giờ.
em của tôi, tâm can của tôi, em ấy mang trên người nhiều nỗi niềm lắm, chỉ là em không muốn thể hiện ra ngoài.
em chịu đựng một mình, cố gắng giải quyết mớ hỗn độn trong đầu của mình, em ngược đãi chính mình, rồi lại tự tìm niềm vui cho bản thân.
tôi cứ nghĩ, tại sao em lại có thể kiên cường như thế nhỉ?
bạn bè của tôi có nhiều người thắc mắc, rằng tại sao lại yêu một người xa lạ nhiều đến thế?
ừ thì chúng ta vốn dĩ là những kẻ xa lạ lỡ phải lòng nhau, hoặc chỉ có một mình tôi lỡ phải lòng em.
tình yêu bé nhỏ của tôi, tại sao em bỏ lại tôi vào lúc này vậy?
tôi không trách em, chỉ là thấy hơi tủi thân một chút, tôi đáng lẽ phải có một tình yêu thật đẹp, với em.
xin em hãy cho tôi yêu em ở một cuộc đời khác,
một cuộc đời mà em cảm thấy mình an bình, mỗi ngày được nhìn ngắm loài hoa mà em thích, có những con người luôn muốn yêu thương và che chở cho em,
ở cuộc đời tươi sáng ấy, xin hãy cho tôi được gặp lại em, được bắt đầu lại cuộc tình dang dở của chúng mình,
cho tôi ôm lấy em, cho tôi gửi nụ hôn lên môi em,
cho tôi cùng em khóc, cho tôi cùng em cười,
à thôi,
hay là tôi đến tìm em nhé?
__
lời của mình:
đây là một câu chuyện mình viết vội vào một ngày mình không ngủ được, lại vô tình đọc được một comment khá buồn trên facebook nên idea đến cũng bất chợt, có thể mọi người đọc sẽ thấy hơi mất liên kết giữa các đoạn, mọi người thông cảm cho mình nhó,
cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro