ruồi (thối rữa và mốc meo)
"vậy, lần đầu của cậu là như thế nào?"
"nó... tốt ạ?"
heeseung chắc chắn sẽ không chấp nhận cái kiểu mô tả đó. lão thích hành hạ mình và muốn nghe thêm về mười lần làm chuyện ấy. món bánh gạo cay không cay nhét trong tủ lạnh giờ đã hết đát. niki lôi ra nhưng không ăn. giờ ruồi bâu đầy. món bánh gạo hai đứa cùng ăn ngày nào giờ thối rữa và mốc meo.
"'tốt'? 'tốt' là tốt thế nào?"
"em nghĩ là tốt. thầy ấy là..."
"thầy ấy?! đàn ông à?!"
"vâng, thầy giáo dạy toán, bạn của mẹ em."
lúc biết body-count của kim sunoo là mười người, có một suy nghĩ an ủi lão rằng lão vẫn là người đàn ông đầu tiên của nó, hơn hẳn các bạn nữ bằng tuổi kém hấp dẫn của sunoo. nhưng giờ đây đã rõ. lần đầu của nó là với đàn ông, một người đàn ông lớn tuổi, và rõ ràng là không thất bại hay kém cỏi gì.
"của anh là với cô y tế trường anh."
"hồi anh lớp mấy ạ?"
"... lớp 10."
"uầy. của em là lớp 7."
sunoo thản nhiên trong khi đôi mắt nai tơ của heeseung giãn ra to đùng.
"??? không phải cậu đã bị lạm dụng à??
"không hyung, em tự nguyện mà. em yêu người ta."
lớp 7, tức là 13 tuổi. heeseung lẩm bẩm tính trong sự choáng váng. độ tuổi đó là quá nhỏ để làm tình... đến cả heeseung, lão tự cho mình có kinh nghiệm trong chuyện giường chiếu cũng có lần đầu vào năm 16 tuổi.
"trẻ thật đấy." heeseung mỉa mai.
"độ tuổi làm thế càng ngày càng trẻ hóa mà heeseung hyung." sunoo thành thật.
"lão ấy là người như thế nào?"
"thầy là người tốt ạ."
"chả có người tốt nào đi làm thế với một đứa lớp 7 cả."
"em chịu. nhưng thầy hiền lắm, dịu dàng."
"dịu dàng bằng anh không?"
sunoo bật cười, nhưng mồm lão đắng không hùa theo nổi.
"không, heeseung hyung là hiền nhất rùi."
"vậy sao cậu chưa thích anh?"
"... không nên ạ." sunoo gượng gạo.
"vậy thầy cậu thì nên à?"
"càng không nên, nhưng chuyện gì đã xảy ra cũng đã xảy ra."
rồi hai đứa lại rơi vào sự im lặng tuyệt đối. sunoo dùng dĩa khều miếng bánh gạo đã mốc xanh. heeseung ngắm ruồi bay, và cố không buồn.
rồi tối hôm đấy lão tán tỉnh một cô ở quầy bar vì trông giống sunoo quá. nói được một lúc, heeseung ngán ngẩm bỏ đi. con ruồi bâu những món ngon và cả những đồ thối rữa. tình yêu dành cho sunoo giống món bánh gạo cay không cay. ban đầu rất thèm, ăn rồi thấy dở, và cuối cùng bỏ mứa mốc meo. tại sao lão lại yêu nó, lão đã quên rồi. chỉ là heeseung không thể từ bỏ nụ cười của sunoo, không bỏ được cái cách nó ôm lão đầy vô tư thoải mái, và không từ bỏ được sunoo kể cả khi nó vô tâm lạnh lùng suốt tháng năm ròng rã.
thối rữa, mốc meo, vô tâm thờ ơ. bánh gạo cay nhưng lại không cay, không cay xè bỏng lưỡi nhưng cay nghiệt lạnh lùng. yêu mà như căm ghét thù hận nhau. heeseung nhớ sunoo năm nó mười bảy, và lão tin sunoo cũng nhớ heeseung năm lão mười chín lắm.
con người ai rồi cũng đổi thay. chỉ có tình yêu là bất biến trước cái vô thường. như ruồi vẫn bâu dù đồ ăn thối rữa. dù tình đã chết vẫn lấy cớ vin vào.
lee heeseung ôm mặt khóc tức tưởi trước trái tim thối rữa, ruồi nhặng bâu đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro