
2. váy đỏ
"nhóc! nhả cái đầu con chuột ra."
từ tô vừa giữ chặt thằng nhóc đang nằm giẫy giụa vừa lấy hết can đảm cố gắng đưa tay vào trong miệng nó để lấy cái thứ kinh dị kia ra.
thằng nhóc hiện tại cứ như bị một thế lực nào đó chi phối, mắt nó đỏ hoe, tay chân nó như điện giật, chỉ biết nằm giật người như con cá bị đập đầu.
dòng người xếp hàng để xem bói lúc đầu đã chạy tán loạn khi vừa nhìn thấy cậu bé nhếch nhác với cái mồm đầy máu kia nhưng chỉ riêng từ tô và trung vũ chịu ở lại bắt lấy thằng bé rồi ghì nó nằm xuống bởi cứu người chính là khát vọng cháy bỏng trong tim của hai anh hùng áo trắng tương lai này.
chẳng chịu nghe lời từ tô, miệng nó vừa cười hoang dại vừa nhai nát đầu con chuột rồi nuốt trọn vào dạ dày. chứng kiến cảnh tượng động trời ấy, từ tô và trung vũ không khỏi nôn thốc nôn tháo. dù là học trong ngành y, tìm hiểu về những cơ quan bên trong con người, cũng từng nhìn thấy những thứ máu me ghê rợn nhưng có lẽ nó chẳng là gì so với hình ảnh kinh hãi bây giờ.
thằng nhóc đột nhiên im lặng, nó nhắm nghiền đôi mắt, những ngôn ngữ kì lạ được phát ra từ trong miệng nó. bất chợt cơ thể nó như bộc phát một sức mạnh kì lạ nào đó, nó dễ dàng hất tung từ tồ ra làm trung vũ chế-t đứng.
"tao đói, tao đau, tao đói, tao đói"
nó vừa khóc vừa gào rú lên như một con sói hoang không săn được mồi. sau đó, nó nhìn xung quanh rồi bò vào cái miếu mà bà cô đồng vừa ngồi coi bói nhanh như tên bắn.
bánh kẹo hay trái cây, nó đều ngấu nghiến sạch sẽ. nó ăn cả những thứ không tưởng như mấy cây nhang, hoa cúng, nhện làm mạng trong miếu rồi uống lấy uống để bình nước cắm hoa hôi thối.
về phía chàng trai cầm kiếm gỗ kia, từ khi từ tô ghì thằng nhóc xuống đất cho tới bây giờ, chỉ thấy anh ta ngồi kiết già, ngậm thân cây kiếm bằng miệng rồi nhắm mắt vẽ một cái gì đó vào tờ giấy màu vàng. thoạt nhìn, người ta đã đoán ra được anh ta đang vẽ bùa chú.
một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu trung vũ, bây giờ cậu mới hoàn hồn và nhận ra từ tô vừa bị hất văng ra xa khoảng bốn mét, cậu vội vàng chạy đến đỡ từ tô dậy rồi hỏi han.
"mày có sao không, chuyện quái gì đang diễn ra đây."
từ tô đau đớn không thể tả khi cánh tay cậu có dấu hiệu bị bong gân, các vết trầy cũng chi chít khắp người. cậu gắng gượng dậy rồi nhìn về phía cái miếu. cậu vừa thở hổn hển vừa nói:
"trạng thái ý thức phân ly, có thể là tâm thần phân liệt."
chính vì niềm tin của bản thân, từ tô sẽ luôn tự giải thích mọi hiện tượng kì lạ bằng lý thuyết khoa học.
trung vũ nhận được câu trả lời của từ tô thì cũng không biết phải phản ứng ra sao, điều đầu tiên mà cậu nghĩ đến chính là gọi cho cấp cứu.
vừa mới lôi cái điện thoại từ trong túi quần ra, trung vũ lại bàng hoàng khó hiểu khi thấy "chàng trai kiếm gỗ" kia lao đến trước cửa miếu cùng với lá bùa trên tay. chỉ vừa nhìn thấy anh ta dán lá bùa lên cửa miếu là thằng nhóc xấu số ngồi bên trong ngay lập tức quằn quại gào khóc, nó cố hết sức đâm đầu chạy ra nhưng khi vừa bước đến cửa thì nó lại bị hất văng vào bên trong như có một thứ gì đó ngăn cản không cho nó chạy thoát.
chàng trai kia nặng nề đi đến trước cái miếu với vẻ mặt không biến sắc.
"thiên địa, âm dương theo nhân quả
ác ma đói khát, trái luân thường
cả gan tìm xác cầu ăn uống
quay đầu sám hối, mau mau buông
nghiệp này phải trả vì tham ái
không ngộ, muôn đời mãi khổ đau."
giọng nói của chàng trai khi niệm những câu chú này như vang vọng khắp tam giới, khiến cho trung vũ gần đó cũng cảm nhận được sự rung động trong hộp sọ, nhìn xuống từ tô, không biết cậu ấy đã thiếp đi từ lúc nào.
còn thằng nhóc trong miếu vẫn đau đớn quằn quại, nó dùng tay bịt miệng của mình lại một cách khó hiểu.
"xuất!"
"chàng trai kiếm gỗ" vừa nói vừa lấy một chiếc tràng hạt ra khỏi cổ tay, anh dứt khoát ném nó vào người thằng nhóc đang điên dại kia.
đột nhiên nó im bặt, bỏ tay ra khỏi miệng, từ trong miệng nó, một con ngạ quỷ to lớn sỡ hữu làn da chỗ đen nơi đỏ cùng cặp nanh dài ngoằn thoát ra, chàng trai kia cười một cách kỳ bí, có lẽ chuyện này không nằm ngoài dự tính của anh ta.
anh gỡ bỏ lá bùa, con ngạ quỷ cũng tức tốc trốn thoát.
không biết vì lí do nào đó mà trung vũ cũng nhìn thấy được con quỷ. có lẽ đây chính là hình ảnh khắc ghi sâu đậm trong tâm trí của cậu cho đến cuối đời.
-
"chào hai cậu, tên tôi là tuấn khuê."
"dạ, em tên là trung vũ, còn thằng ngồi ghế này là từ tô."
sau sự kiện đó, việc cả ba người cùng thằng nhỏ có mặt tại bệnh viện là điều tất yếu.
tuấn khuê, từ tô và trung vũ đang ròng rã đứng chờ được nhận kết quả của cậu bé đáng thương kia trước phòng hồi sức.
"anh khuê ơi, chuyện lúc nãy là sao vậy anh? cả cái người màu đỏ xuất ra từ miệng thằng nhỏ nữa."
trung vũ đem sự lo lắng, sợ hãi và cả tò mò của mình đặt vào câu hỏi dành cho tuấn khuê.
"chuyện này khó nói lắm, cậu có thể hiểu là quỷ đói nhập xác. mà cậu thấy được nó sao? tôi khá bất ngờ đó."
"điên rồ, bệnh hoạn, ai cũng điên hết cả rồi."
từ tô phủ nhận câu chuyện ma quái này với tâm trạng rối bời, cậu ân hận, tự trách khi không giúp được cậu bé và vì có lẽ niềm tin của cậu vừa bị sứt mẻ đôi chút ở đâu đó nên phải phát rồ lên để chấp vá nó. cậu vẫn gục mặt xuống, cánh tay lành lặn ôm lấy cánh tay đầy những vết băng bó.
tuấn khuê nhìn từ tô rồi thở dài. hiểu được tâm trạng của cậu, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống kế bên.
bất chợt cánh cửa phòng hồi sức phát ra tiếng động, bên trong là một nữ y tá đang bước ra.
"ai là người nhà của bệnh nhân nhỏ tuổi trong đây ạ?"
"tụi em là người lạ, thấy nó bị vậy nên đưa vào đây, tụi em vẫn chưa biết cách liên lạc với người nhà của thằng bé, có chuyện gì hả chị?"
trung vũ đáp, đến khi nghe được câu hỏi thì cậu mới nhận ra rằng lúc nãy chỉ lo đem thằng nhỏ lên xe cứu thương mà quên mất phải hỏi han những hộ xung quanh về gia đình của nó.
"các bác sĩ đã tiến hành rửa dạ dày cho bệnh nhân, bệnh nhân có vẻ bị kiệt sức trong nhiều ngày liền nên dẫn đến hôn mê sâu, cần theo dõi thêm và hồi sức."
"mời anh theo tôi đi đến quầy làm thủ tục và nộp viện phí."
-
về đến nhà sau một ngày mệt mỏi với đầy trải nghiệm đáng sợ, trung vũ cởi vội chiếc ba lô nặng trịch ra rồi gục xuống giường.
mùi hương, cảm giác quen thuộc này đã dần kéo cậu chìm vào cảm giác mộng mị. trong khoảng khắc lim dim, cậu chợt tỉnh giấc khi nghe một tiếng rầm như ai đó đập vào cửa sổ.
cố gắng kéo lê cái thân xác mệt mỏi đi đến bên cửa sổ, cậu vội vàng kéo cái rèm ra để xem thử chuyện gì vừa xảy ra.
tấm rèm được kéo ra một nửa, cậu chợt nhớ rằng, phòng cậu ở lầu hai.
nhưng cánh tay cậu đang thả lỏng, không thể kiểm soát được lực của nó, cái rèm cuối cùng cũng bị cậu kéo phăng ra.
trung vũ điếng người, cậu như mất hết sức lực, cơ thể không khác gì đi mượn của người khác, nước mắt giàn giụa chẳng ú ớ được câu nào.
"trung vũ, ra đây với em đi rồi mình làm vợ chồng."
người phụ nữ máu me bê bết đang lơ lửng trên không mở miệng nói, không, nói đúng hơn là cái cơ thể chỉ có cái cổ mặc váy đỏ đang nắm lấy tóc của một cái đầu. nụ cười rạng rỡ đến mép tai khiến cho người khác sởn gai óc được hiện lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro