hang thỏ #1 - waltz to the moon
Tóc ngắn họ Văn thực ra luôn là đứa trẻ ngốc biết điều, đã uống say thì cũng không quấy phá ầm ĩ, chỉ có điều hơi dính người hơn một chút. Làm nũng nữa.
- Hùng Hùng, hôn một cái đi.
Văn Huyền Tuấn năm mười tám uống một ly đã cười ngốc nghếch thì năm hai mươi mốt khá hơn rất nhiều, đủ gan trêu chọc Lý Minh Hùng rồi. Anh rốt cuộc vẫn là chịu thua trước trò làm nũng này, lần nào cũng vậy, chiều theo ý em. Hạ môi mình trên cánh môi đã thuộc về riêng anh từ rất lâu trước đó, chỉ định chạm nhẹ để mặt trăng nhỏ dừng quấy nhiễu, nhưng hương vị rượu cà phê thơm ngậy mùi kem sữa phảng phất hình như cũng khiến anh rơi vào cơn say khác khó tỉnh táo. Không phải Minh Hùng chưa từng hôn Huyền Tuấn, có điên mà quen nhau hơn ba năm trời mà không đánh cắp được dấu môi anh đào, mà là anh chưa từng hôn em những lúc em thiếu tỉnh táo thế này. Họ Lý có hơi tự luyến nhưng dẫu gì cũng là con nhà gia giáo đi, tôn trọng sự đồng thuận của Huyền Tuấn vẫn là điều anh ưu tiên hàng đầu.
Thật khó để mà miêu tả xúc cảm lúc này, mà Lý Minh Hùng cũng không có ý định đem ra miêu tả cho ai khác. Đắm đuối vào món khai vị được chính chủ mời thử, anh chỉ dừng lại khi Văn Huyền Tuấn ra sức đánh vào bả vai trái. Anh đã bao giờ nói anh thích nhất long lanh ánh nước nơi mắt nai của em hay chưa? Trước mắt Huyền Tuấn lúc này chỉ thấy một Lý Minh Hùng mờ mờ ảo ảo như thể sương mùa đông che khuất mất anh, nhưng em vẫn biết đó là gấu lớn của mình, vì từng đường nét đã được em khắc sâu vào trí nhớ của mình mất rồi.
Có vẻ, nụ hôn này một lưới túm gọn hai kẻ nghiện rồi đây.
"Anh bắt nạt em."
"Huyền Tuấn yêu ơi."
"Dạ."
"Em có thích anh không?"
"Dạ, thích."
"Thích thế nào?"
"Rất rất rất thích luôn đó, chính là thích anh nhất."
Alo chú cảnh sát, có người thuận nước đẩy thuyền bắt nạt người ngốc nghếch đây này? Lý Minh Hùng dám túm cổ người qua đường khen anh đẹp trai, thì cũng không ngại gì giữa lúc em bé nhỏ nửa tỉnh nửa mơ lừa người ta nói mấy câu đến là xấu hổ. Anh biết thừa Văn Huyền Tuấn có tỉnh lại vào ngày hôm sau thì cái gì cũng không nhớ, ra đường như vậy thì có hơi nguy hiểm, song cũng vì thế mà anh có được một kho tàng kí ức độc đáo về sâu rượu họ Văn.
Âu yếm môi xinh chán chê, Lý Minh Hùng nằm xuống chăn nệm êm ái cạnh em, khẽ vuốt ve tóc mềm. Văn Huyền Tuấn hôn xong có vẻ hơi rượu đã tan bớt, tự mình xấu hổ dụi vào lồng ngực Lý Minh Hùng đòi đi ngủ.
Lý Minh Hùng suy cho cùng vẫn là nam nhi trai tráng hai mươi hai dồi dào sức sống, chuyện gì cần muốn cũng sẽ muốn. Hắng giọng lấy tư thái bình tĩnh khi nhịp tim đã đập nhanh khó kiểm soát, chóp mũi Minh Hùng chạm lên chóp mũi em, khẽ hỏi "Em chắc chưa, em đang say đấy?". Hơi thở em cuốn theo mùi rượu tây, đem theo ý cười nói "Em chắc mà" lúc quàng tay qua cổ anh. Khoảng cách chiều cao có hơi phiền phức, nhưng vào lúc này có vẻ hấp dẫn lạ thường khi em có thể nằm vừa vặn trong lòng họ Lý. Như để khẳng định rằng em không hối hận, Huyền Tuấn nhướn mình lại hôn anh. Bạn học Văn nhát gan năm nào, có vẻ đã biến mất rồi thì phải, ha?
Lý Minh Hùng nhướn mày, để Huyền Tuấn thoả sức nghịch ngợm trước khi kéo thế chủ động về phía mình. Ấm nóng mà mềm tan, Minh Hùng như Hansen và Gretel lạc vào căn nhà bánh kẹo đầy rẫy cạm bẫy của Huyền Tuấn. Chỉ khác rằng nếu mặt trăng họ Văn bé bỏng có lừa gạt và trói anh bỏ vào lò thiêu thì gã trai tên Tuấn cũng nguyện để em bắt lấy mình, ngoan cố không rời đi dù chỉ một khắc một giây.
...
Lại nói, Lý Minh Hùng trước đây chưa từng ngắm trăng, nhưng hiện tại trời đêm có trăng sáng cũng không có giá trị vì anh có mặt trăng của riêng mình rồi. Trăng sao trên trời tất cả đều có thể ngắm nhìn, nhưng sao nhỏ này thì Minh Hùng nguyện đem về, giấu đi, giữ lấy vĩnh viễn cho đến thuở đất trời sụp đổ cũng không buông.
⏾
mình thích kiểu ôm ôm hôn hôn cuddle nuông chiều lắm. chí choé là việc của guon, còn mềm xèo là việc của fanfic writer.
nếu triển khai dài hơn thì khả năng đây là một cái trope thanh xuân học đường, chênh nhau 1 tuổi, slowburn ngọt ngào, happy ending chữa lành toàn diện chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro